Chương 6
Quản ngục mở cửa khu giam B, nhìn xung quanh một thể rồi gằng giọng hét to.
- Các người theo tôi đến tiểu khu nhận công việc của ngày hôm nay.
Họ từ từ lần lượt bước ra khỏi buồng giam, quản ngục quét mắt nhìn Trình Tiểu Mạn lướt qua. Bà ta nắm lấy cổ tay Trình Tiểu Mạn, nhìn cô rồi kê sát tai thông báo.
- Cô ở lại đây, có người đến tìm.
Trình Tiểu Mạn khá ngạc nhiên, cô khẽ nhíu mày. Chẳng phải Trình Khiết Lân đã hơn một tháng nay bỏ mặc cô rồi sao. Tại sao hôm nay lại đến chứ.
Cô nhìn quản ngục khẽ hỏi.
- Là ai tìm tôi?
- Cậu ta là thiếu gia Tiêu Chí Vĩnh.
Cô nghe nói đến cái tên này thì có phần ngạc nhiên. Chẳng phải anh ấy đang ở Mỹ sao.
Không đợi cô đứng đó mà suy nghĩ, quản ngục vội vàng bước đi. Chuyền đến tai là tiếng bước chân của một người đàn ông tuấn tú. Anh mặc chiếc áo sơmi lụa sẩm màu và quần âu đen vô cùng sang trọng tao nhã.
Tiêu Chí Vĩnh bước vào buồng giam, anh đứng yên nhìn cô, khuôn mặt thoáng muộn phiền. Anh ta cau mày nhìn từ đầu đến chân Trình Tiểu Mạn. Sót xa cùng sự giận dữ đang dâng lên trong người anh.
Tiêu Chí Vĩnh thoáng nhẹ nhàng bước đến gần cô, đưa bàn tay vuốt ve nhẹ bên má, trượt xuống đôi môi khô nứt thiếu sứt sống của cô. Giọng anh ta vang lên có phần trách mắng.
- Trình Tiểu Mạn, tôi chưa từng thấy ai không biết thương hoa tiếc ngọc như em. Em để cho em thành ra như vầy à. Trình Tiểu Mạn mà tôi quen biết, vô tư hồn nhiên trước kia biến đi đâu rồi.
Trình Tiểu Mạn thấy vẻ sốt sắn lo lắng của anh thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Giọng Trình Tiểu Mạn trong veo thanh thuần. Mi tâm híp lại, khuôn miệng cong như vầng trăng khuyết. Gương mặt xinh đẹp dễ nhìn nhất từ trước đến nay kể từ khi cô vào trại giam.
- Cái tên ranh này hôm nay đã biết dạy dỗ em rồi à. Em còn tưởng Tiêu Chí Vĩnh một đời không bao giờ trên cơ Trình Tiểu Mạn em được. Thì ra em đã nhầm rồi.
Thật là khâm phục, xin được đa tạ lời giáo huấn của sư huynh. Nhưng thật tiếc, ở trong này làm gì có kem dưỡng da, son, phấn các thứ để ta biết thương hoa tiếc ngọc đây chứ. Nhìn khuôn mặt của ta, ta còn đau lòng chết đây này.
Tiêu Chí Vĩnh thấy vẻ trẻ con, thích làm trò của Trình Tiểu Mạn vẫn như ngày nào thì không khỏi buồn cười, anh chỉ chỉ vào gương mặt xinh đẹp kia.
- Này này, đây mới là Trình Tiểu Mạn của anh nhé. Anh còn tưởng em vào đây đã đổi tính đổi nết rồi đấy chứ.
- Anh về đây khi nào. Không phải còn gần một năm nữa anh mới tu nghiệp xong sao?
Anh nhìn cô dịu dàng, hai tay anh đặt lên vai cô.
- Tiểu Mạn. Em xảy ra chuyện làm sao anh có thể ở bên đó mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh về đây để đưa em đi, đi theo anh ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này.
- Em không đi. Em sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm. Là em đã hại chết con anh ấy.
- Em không cố ý, đó chỉ là sự cố thôi Tiểu Mạn. Em không đáng phải ngồi tù. Chỉ cần bồi thường thoả đáng cho đối phương là được. Là sư huynh cố tình muốn đẩy em vào đây. Anh ấy đúng là quá đáng đến đáng ghét. Đường đường là thiên kim tiểu thư họ Trình mà lại cho em vào đây, anh ấy muốn em có kỳ nghĩ dưỡng chết tiệt nhất cuộc đời đây mà.
Trình Tiểu Mạn cúi mặt cười nhẹ nhàng. Cô nói rất nhỏ, chỉ để mỗi anh nghe thấy
- Em đã từ mặt Trình gia. Em đáng lẽ chỉ là một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa. Trình gia là ơn nhân đời này của em.
Em hẹn có kiếp sau sẽ trả công ơn dưỡng nhọc bao năm qua của họ. Giờ cha mẹ không còn nữa, là Trình Khiết Lân che chở, bao bọc em thời gian qua. Vậy mà em lại quá đáng đến mức hại chết con anh ấy. Anh nhìn xem, em còn mặt mũi nào mà xứng làm thiên kim tiểu thư nhà họ Trình.
Em bị như ngày hôm nay là rất đáng đời...
- Các người theo tôi đến tiểu khu nhận công việc của ngày hôm nay.
Họ từ từ lần lượt bước ra khỏi buồng giam, quản ngục quét mắt nhìn Trình Tiểu Mạn lướt qua. Bà ta nắm lấy cổ tay Trình Tiểu Mạn, nhìn cô rồi kê sát tai thông báo.
- Cô ở lại đây, có người đến tìm.
Trình Tiểu Mạn khá ngạc nhiên, cô khẽ nhíu mày. Chẳng phải Trình Khiết Lân đã hơn một tháng nay bỏ mặc cô rồi sao. Tại sao hôm nay lại đến chứ.
Cô nhìn quản ngục khẽ hỏi.
- Là ai tìm tôi?
- Cậu ta là thiếu gia Tiêu Chí Vĩnh.
Cô nghe nói đến cái tên này thì có phần ngạc nhiên. Chẳng phải anh ấy đang ở Mỹ sao.
Không đợi cô đứng đó mà suy nghĩ, quản ngục vội vàng bước đi. Chuyền đến tai là tiếng bước chân của một người đàn ông tuấn tú. Anh mặc chiếc áo sơmi lụa sẩm màu và quần âu đen vô cùng sang trọng tao nhã.
Tiêu Chí Vĩnh bước vào buồng giam, anh đứng yên nhìn cô, khuôn mặt thoáng muộn phiền. Anh ta cau mày nhìn từ đầu đến chân Trình Tiểu Mạn. Sót xa cùng sự giận dữ đang dâng lên trong người anh.
Tiêu Chí Vĩnh thoáng nhẹ nhàng bước đến gần cô, đưa bàn tay vuốt ve nhẹ bên má, trượt xuống đôi môi khô nứt thiếu sứt sống của cô. Giọng anh ta vang lên có phần trách mắng.
- Trình Tiểu Mạn, tôi chưa từng thấy ai không biết thương hoa tiếc ngọc như em. Em để cho em thành ra như vầy à. Trình Tiểu Mạn mà tôi quen biết, vô tư hồn nhiên trước kia biến đi đâu rồi.
Trình Tiểu Mạn thấy vẻ sốt sắn lo lắng của anh thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Giọng Trình Tiểu Mạn trong veo thanh thuần. Mi tâm híp lại, khuôn miệng cong như vầng trăng khuyết. Gương mặt xinh đẹp dễ nhìn nhất từ trước đến nay kể từ khi cô vào trại giam.
- Cái tên ranh này hôm nay đã biết dạy dỗ em rồi à. Em còn tưởng Tiêu Chí Vĩnh một đời không bao giờ trên cơ Trình Tiểu Mạn em được. Thì ra em đã nhầm rồi.
Thật là khâm phục, xin được đa tạ lời giáo huấn của sư huynh. Nhưng thật tiếc, ở trong này làm gì có kem dưỡng da, son, phấn các thứ để ta biết thương hoa tiếc ngọc đây chứ. Nhìn khuôn mặt của ta, ta còn đau lòng chết đây này.
Tiêu Chí Vĩnh thấy vẻ trẻ con, thích làm trò của Trình Tiểu Mạn vẫn như ngày nào thì không khỏi buồn cười, anh chỉ chỉ vào gương mặt xinh đẹp kia.
- Này này, đây mới là Trình Tiểu Mạn của anh nhé. Anh còn tưởng em vào đây đã đổi tính đổi nết rồi đấy chứ.
- Anh về đây khi nào. Không phải còn gần một năm nữa anh mới tu nghiệp xong sao?
Anh nhìn cô dịu dàng, hai tay anh đặt lên vai cô.
- Tiểu Mạn. Em xảy ra chuyện làm sao anh có thể ở bên đó mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh về đây để đưa em đi, đi theo anh ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này.
- Em không đi. Em sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm. Là em đã hại chết con anh ấy.
- Em không cố ý, đó chỉ là sự cố thôi Tiểu Mạn. Em không đáng phải ngồi tù. Chỉ cần bồi thường thoả đáng cho đối phương là được. Là sư huynh cố tình muốn đẩy em vào đây. Anh ấy đúng là quá đáng đến đáng ghét. Đường đường là thiên kim tiểu thư họ Trình mà lại cho em vào đây, anh ấy muốn em có kỳ nghĩ dưỡng chết tiệt nhất cuộc đời đây mà.
Trình Tiểu Mạn cúi mặt cười nhẹ nhàng. Cô nói rất nhỏ, chỉ để mỗi anh nghe thấy
- Em đã từ mặt Trình gia. Em đáng lẽ chỉ là một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa. Trình gia là ơn nhân đời này của em.
Em hẹn có kiếp sau sẽ trả công ơn dưỡng nhọc bao năm qua của họ. Giờ cha mẹ không còn nữa, là Trình Khiết Lân che chở, bao bọc em thời gian qua. Vậy mà em lại quá đáng đến mức hại chết con anh ấy. Anh nhìn xem, em còn mặt mũi nào mà xứng làm thiên kim tiểu thư nhà họ Trình.
Em bị như ngày hôm nay là rất đáng đời...
Nhận xét về Xin Em Đừng Rời Xa Tôi