Chương 9: Quá cầm thú!

Doãn Thiên ngồi bên cạnh thấy Doãn Hàn Phong tức giận như vậy thì trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại là lo lắng. Hắn lại kéo tà áo của Lạc Mẫn Mẫn.

Nàng quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

Hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt lo sợ, giọng cũng rất nhỏ: “Nương tử, chúng ta mau rời khỏi đây đi!”

Nàng định nói với hắn là cho nàng chơi thêm tí nữa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của Doãn Thiên thì lại thôi.

“Tứ vương gia, đã như vậy thì tai hạ đi trước.”

Nàng nói xong thì kéo tay Doãn Thiên đi, Dương nhi bỏ lại một ít vàng vụn lên bàn rồi đi theo sau Lạc Mẫn Mẫn.

Trong Ngương Sương Các, mọi người không ngừng bàn tán về chuyện vừa rồi.

“Vị công tử lúc nãy thật dũng cảm, khắp kinh thành ai mà không biết Tứ vương gia là người ăn chơi trát tán?”

“Ngươi xem, người vừa rồi không biết có quan hệ gì với Thất vương gia?”

“Có thể là công tử của phủ nào đó?”

“Vị công tử đó thật tuấn tú nha!”

“Đúng vậy.”

.

.

.

Những lời nói to nhỏ của mọi người làm cho sắc mặt Doãn Hàn Phong đen lại càng thêm đen.

Hắn ta nhất định phải tìm được nàng để trả thù chuyện ngày hôm nay.

Về phía Lạc Mẫn Mẫn, sau khi ra khỏi Ngương Sương Các thì cả ba đi dạo trên đường phố.

Dương nhi đi bên phải, mặt mày lo sợ, vừa đi vừa nói: “Vương phi, người chọc Tứ vương gia như vậy e là có chuyện không tốt...”

Lạc Mẫn Mẫn cũng không nhìn nàng ta, cầm cây kẹo hồ lô vừa mua ăn: “Muội không cần lo, nếu như hắn có tìm ta thì sao? Thuần Hi Hoàng Quý Phi sẽ chống lưng cho ta!”

Doãn Thiên vừa ăn kẹo vừa ngây thơ hỏi lại: “Chống lưng là gì vậy nương tử?”

Đúng là ngây thơ!

Bây giờ tâm trạng nàng rất tốt, cũng không ngại giải thích cho hắn.

Dù sao người cổ đại cũng chẳng hiểu nói nói gì!

“Là có người đứng sau, ngấm ngầm giúp đỡ người khác.”

Doãn Thiên như hiểu được rồi, liền gật đầu.

Màn đêm rất nhanh buông xuống, cả ba cùng nhau về Thất vương phủ...

Về đến phòng, Lạc Mẫn Mẫn mệt mỏi nằm dài trên giường, ánh mắt suy tư nhìn Doãn Thiên.

“Dương nhi, muội đi chuẩn bị nước cho ta tắm đi!”

Dương nhi nhanh chân lẹ tay đi chuẩn bị nước tắm cho nàng.

Doãn Thiên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy tư thứ gì. Đột nhiên hắn mở miệng: “Nương tử, nàng mệt à?”

Ẩn quảng cáo


Nàng chẳng thèm nhìn hắn, mệt mỏi lật người lại trên giường: “Ngươi đi tắm đi.”

Doãn Thiên vẻ mặt ủy ức: “Muốn ở đây với nương tử.”

Lạc Mẫn Mẫn hết cách: “Tắm xong quay lại!”

Thời gian chầm chậm trôi qua, Lạc Mẫn Mẫn vừa được Dương nhi giúp mặc y phục vừa thầm nghĩ trong đầu.

Sao trang phục cổ đại mặc mệt thế nhỉ?

Bình thường chỉ cần mặc một cái áo phông là xong, cần gì phải rờm rà thế này?

Vừa chật chội lại vừa nóng!

“Nương tử!”

Nàng nhìn ra cửa, không ai khác chính là tên ngốc này. Nhưng hắn khóc à?

Vừa lúc này, Dương nhi cũng mặc xong đồ cho nàng.

Dương nhi nói với nàng: “Vương phi, Dương nhi ra ngoài trước.”

Lạc Mẫn Mẫn gật đầu, hàm ý là bảo Dương nhi đi nghỉ đi.

Dương nhi hiểu ý, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

Nàng nhìn hắn, mặt khó hiểu: “Sao thế?”

Hắn vừa đi vào, vừa mếu máo: “Nương tử, lúc chạy qua đây ta bị té!”

Nàng đi tới giường, ngồi xuống. Nhíu chặt mày lại: “Chạy làm gì?”

Doãn Thiên vẻ mặt như sắp khóc, tròng mắt ngật nước: “Tìm nương tử chơi.”

“Chơi gì?” Lạc Mẫn Mẫn hỏi.

Doãn Thiên chẳng nói gì, chỉ im lặng, đầu cúi xuống đất.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.

Một giây, hai giây, ba giây...

Lạc Mẫn Mẫn không có kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Chơi gì?”

Doãn Thiên ngước nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn lệ, trông như là nàng vừa ức hiếp hắn xong vậy. Cực kì đáng yêu mang theo vài phần ngây ngô hiếm thấy của đứa trẻ lên ba.

“Lương công công bảo ta phải ngủ với nàng!”

Ngủ với nàng!

Đây là đồng nghĩa với việc động phòng sao?

Như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Ngủ với tên ngốc này hả?

Nàng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt dễ thương. Sao hắn có thể dễ thương thế này?

Không những thế còn rất soái ca nữa!

Không được!

Không được!

Ẩn quảng cáo


Như thế thì quá là ác! Hắn đang bị ngốc, nàng không thể lợi dụng hắn được! Quá cầm thú!

Nhưng chỉ ngủ hông làm chuyện đó thì được! Dù sao hắn cũng ngốc rồi chẳng biết gì đâu?

Nhưng nếu nàng làm chuyện đó với hắn thì quá là cầm thú rồi!

Không sao!

Bình tĩnh! Nàng không thể chạm vào hắn được!

Nàng lại nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của hắn thì thầm nghĩ sao mình lại tệ hại như vậy?

“Được!”

Hắn vừa nghe thì vui vẻ, lau hết nước mắt: “Nương tử tốt quá! Nếu không ngủ cùng nương tử thì chắc chắn hoàng huynh sẽ cười ta cho xem!”

Vừa nói hắn vừa leo lên giường, kéo chăn đắp lại.

Nãy giờ nàng nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi nghĩ ngủ là như thế nào?”

Hắn nằm trong chăn, khuôn mặt ngây thơ: “Thì là đắp chăn rồi ngủ! Nương tử sao thế?”

Nàng bây giờ cảm thấy mình vô cùng vô cùng cầm thú!

Hắn ngây thơ như thế mà nàng lại...

Doãn Thiên thấy nàng ngẩn người ra thì đưa tay kéo nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng rồi ôm nàng.

“Ngươi làm gì thế?” Nàng được hắn ôm, không động đậy được.

“Ngủ cùng nương tử.”

Nói rồi hắn ôm nàng vào lòng chặt hơn.

Lạc Mẫn Mẫn không nói nữa, mặc cho hắn ôm nàng,khuôn mặt của nàng ửng đỏ.

Nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Từng nhịp từng nhịp một hòa cùng trái tim nàng đập cùng một tần số, một biến độ.

Đêm dài trôi qua trong sự tĩnh lặng, mọi vật đều chìm trong bóng tối.

Lúc này ở Cung Hạ Quốc...

Tại Lục Kỳ cung, ánh trăng vàng nhạt, nhẹ nhàng soi sáng các ngóc ngách của căn phồng rộng rãi. Trên chiếc ghế mây nhỏ, một nữ tử có khuôn mặt trong trẻo, mái tóc có phần hơi dài xõa xuống làm khuôn mặt trở nên vô cũng là xinh đẹp, đôi mắt phượng hơi nhéo lại. Nữ tử đó nằm dài trên chiếc ghế mây nhỏ, ánh mắt trong veo mang vài phần lười biếng nhìn hai nữ nô tì đang quỳ dưới đất.

Lúc này, một trong hai nữ nô tì lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần cầu xin, khẩn trương.

“Nhị công chúa, người làm ơn buôn lòng độ lượng tha cho chúng tôi!”

Nữ nô tì còn lại cũng không thể quỳ không mà nhìn, cất giọng, trong giọng cũng mang theo vài phần cầu khẩn, hốc mắt có chút ướt: “Đúng vậy, Nhị công chúa! Người để chúng nô tì nghỉ, mai chơi tiếp được không ạ?”

Lúc này nữ tử được gọi là Nhị công chúa kia mới lên tiếng, tiếng nói lười nhát mang theo vài phần mệt mỏi.

“Được rồi, được rồi! Ta cũng mệt rồi, hai muội về nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp!”

Hai nữ nô tì kia nghe vậy thì nhanh chóng đi dậy đi nghe, như sợ rằng vị Nhị công chúa này sẽ đổi ý vậy.

Bỏ lại vị Nhị công chúa đang ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ.

Cũng chẳng biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì mà khiến nàng ta ngẩn người ra nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Gia Ngốc Của Vương Phi Phế Vật

Số ký tự: 0