Chương 8: Hoàng gia giàu vậy mà sao Thất vương gia lại nghèo?

Sau một hồi thì Lạc Mẫn Mẫn cũng ăn no, nàng dựa lưng ra ghế.

Nàng cũng không định ăn nhiều như thế, chỉ tại cái tên ngốc Doãn Thiên cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ chén nàng làm nàng cũng chẳng biết đã ăn bao nhiêu nữa.

Cứ tưởng rằng hắn gọi nhiều như vậy là để cho hắn ăn, ai ngờ được cái tên đó ăn chưa được hai miếng thì cứ gắp đồ ăn cho nàng.

Một bàn đồ ăn ngập tràn, giờ chẳng còn gì!

Hắn đây là đang vỗ béo nàng à?

Doãn Thiên mặt vui vẻ nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt cười tràn đầy sức sống: “Nương tử!”

Nàng nghe hắn gọi, ngồi thẳng dậy nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Hắn nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt ngây ngô mang theo vài phần đáng yêu: “Nương tử muốn ăn nữa không?”

Mặt nàng tái nét: “Ta no rồi.”

Hắn nhìn nàng vẻ luyến tiếc nhìn nàng chằm chằm như con cún vừa bị chủ trách mắng vậy.

Nhưng thật sự nàng không thể ăn nữa, không sẽ béo mất!

Từ nãy đến giờ, Dương nhi ngồi bên cạnh vừa ăn, vừa nhìn hai cái người kia rắc cẩu lương. Sắc mặt vui vẻ, tập trung ăn không nói lời nào.

“Đây không phải là Thất đệ sao?”

Giọng nói của một nam tử vang lên, nghe qua cũng có thể cảm nhận được trong lời nói có sự giễu cợt, khinh thường.

Doãn Thiên quay lại nhìn nam nhân kia, một thân lục y, khuôn mặt có vài phần tuấn tú nhưng vẫn thua xa Doãn Thiên.

Dương nhi đứng dậy, khuỵu gối hành lễ với tên nam nhân đó: “Tham kiến Tứ vương gia!”

Ẩn quảng cáo


Tên nam nhân đó chẳng nói gì, khoác tay nhẹ.

Chảnh chó!

Đó là suy nghĩ hiện tại của Lạc Mẫn Mẫn.

Lạc Mẫn Mẫn hướng về phía Dương nhi, hỏi thầm: “Hắn ta là ai vậy?”

Dương nhi nhìn nàng, mặt hoang mang: “Vương phi, người không biết sao? Đó là Tứ vương gia, Doãn Hàn Phong! Vị Tứ vương gia này là do Khanh Linh Phi hạ sinh!”

Một đoạn ký ức ngắn chạy ngang qua đầu Lạc Mẫn Mẫn.

Vị Tứ vương gia này là do Khanh Linh Phi sinh, mà vị Khanh Linh Phi lại là một cung nữ thấp hèn. Lợi dụng lúc hoàng đế tiệc tàn thì bỏ xuân dược.

Bà ta hạ sinh được Doãn Hàn Phong nên được hoàng đế ban cho tước vị Khanh Linh Phi.

Lúc được sắc phong thì cả triều đình đều loạn lên vì một cung nữ sao có thể có được tước vị Phi?

Còn về phần tên Doãn Hàn Phong này thì nổi danh thiên hạ là háo sắc, ăn chơi trác táng, không có gì là không biết, lại không có chí làm ăn. Hôm nay, tên này tới đây chắc chắn không phải để ăn mà lầu trên mới là mục đích chính!

Lạc Mẫn Mẫn biết được những chuyện này đều nhờ ký ức của nguyên chủ thân thể này.

Hóa ra tên Tứ vương gia này là con của một cung nữ mưa mô, lên giọng cái quần què gì chứ?

Lạc Mẫn Mẫn vừa nghĩ mà vừa thầm tức trong lòng!

Doãn Thiên nhìn Doãn Hàn Phong, khuôn mặt vui vẻ gì đây chỉ có sự hoang mang, lo sợ chứa đầy trong ánh mắt. Nhỏ giọng.

“Tham kiến Tứ hoàng huynh.”

Doãn Hàn Phong nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ: “Thất đệ mà cũng có thể đến đây ăn luôn à?”

Nàng càng nhìn cái tên càng thấy bực mình, hắn ta rõ ràng là đang xỉa xói, thầm mắng Doãn Thiên nghèo còn gì?

Ẩn quảng cáo


Nàng nhìn hắn, khuôn mặt chán gắt, cất giọng nói rõ khinh thường.

“Tứ vương gia không biết nói câu này là có ý vị sâu xa gì?”

Cái tên này bây giờ mới để ý đến nàng, hắn ta tỏ vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó là vẻ mặt khó chịu khi nghe câu nói của nàng: “Tên tiểu tử nhà người nói vậy là có ý gì?”

Nàng nhìn hắn ta, cũng chẳng sợ gì cả. Xòe cái quạt ra phảy phảy nhẹ, ánh mắt kiên định: “Tứ hoàng tử nghĩ nhiều rồi, tại hạ chỉ là cảm thấy câu nói này của người mang ý nhạo bán hoàng gia thôi! ”

Doãn Thiên ngồi im lặng nãy giờ chẳng nói gì, đưa tay giật nhẹ tà áo của nàng, ý bảo không nên chọc vào Doãn Hàn Phong.

Nhưng nàng lại không để vào mắt, chỉ gật nhẹ đầu bảo lại hắn là biết rồi.

Doãn Hàn Phong bị nàng nói như vậy thì rất tức tối, mặt mày tối sầm lại: “Ngươi đây là muốn gì hả?”

Tất cả mọi người có mặt tại Ngương Sương Các đều quay lại nhìn bàn của nàng, bàn tán to nhỏ đợi kịch hay xem.

Đã vậy, Lạc Mẫn Mẫn sao có thể để cho họ thất vọng được?

Nàng bình thản như chưa làm gì, mặc cho Doãn Thiên có cố gắng ra hiệu như thế nào. Đôi tay ngọc nhẹ nhàng cầm ly nước bên cạnh lên, uống một ngụm, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ: “Tứ vương gia như vậy là sao? Tại hạ chỉ là cảm thấy Tứ vương gia nói như vậy chẳng khác gì nói hoàng gia nghèo khổ. Nhưng người lại ăn mặc đẹp thế này, lại có thể đến đây...” dừng một chút, nàng nở nụ cười nửa môi, giọng to hơn lúc này: “Hay là nói hoàng gia giàu vậy mà sao Thất vương gia lại nghèo?”

Mọi người xung quanh nhìn vào Doãn Hàn Phong không ngừng bàn tán, nói to nói nhỏ.

Sắc mặt Doãn Hàn Phong cũng không mấy là tốt, đen như đít nồi, trong mắt nổi lên các tia máu, nhìn vô cùng khó coi.

Hắn ta nhìn nàng với ánh mắt hận thù: “Ngươi...”

Nàng nhìn hắn, ngoài mặt không cười nhưng trong lòng lại rất khoái chí: “Ấy! Tứ vương gia, tại hạ nói vẫn chưa hết ạ!” nói xong nàng nhún vai một cái, tỏ ý chính mình cũng chịu.

Doãn Hàn Phong nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt chứa đầy tơ máu, hắn ta hận không thể xé xác nàng thành trăm mảnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Gia Ngốc Của Vương Phi Phế Vật

Số ký tự: 0