Chương 9
Buổi trưa anh tới công ty của cô. Cô đang ngồi làm việc trong phòng thì bên ngoài có tiếng ồn.
"Trình tổng! Lệ Tổng đang làm việc nếu như không có hẹn trước thì không ai được gặp ạ!"
Anh không nghe theo lời của họ vẫn một mực đi vào. Anh bước vào văn phòng của cô, liền đi một mạch tới chỗ cô. Trợ lý và thư ký của cô theo sau.
"Lệ tổng! Xin lỗi chúng tôi không cản được Trình tổng ạ!"
Cô tắt máy tính rồi ngước lên nhìn anh. Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười tươi.
"Chắc là em không quên việc lúc sáng anh nói đó chứ?"
Hai người kia nghe vậy cũng ngạc nhiên, nhìn nhau đoán mò. Cô không nói gì, đứng lên cầm túi xách và điện thoại rồi đi. Anh nhanh lẹ đi kế bên cô rồi nắm tay cô. Cô quay lại nhìn anh định nói thì bị anh chặn lời.
"Đây cũng là điều kiện của anh. Như vậy mới tính là công bằng!"
Cô không nói gì rồi đi nhanh hơn. Anh chỉ cười rồi đi theo cô. Hai người vừa đi ra ngoài thì đã có đám phóng viên chờ sẵn chụp hình. Anh và cô lên xe, anh nhìn trợ lý của mình.
"Giải quyết đi!"
"Vâng"
Nói xong cậu chở họ tới nhà hàng rồi đi gỡ mấy bài đăng của cô và anh hôm nay xuống. Vào tới nhà hàng, anh chọn món cô thích rồi nhìn cô. Từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn chưa nói gì hết, cứ ngồi im rồi xem điện thoại. Anh liền sáp lại gần cô, giật chiếc điện thoại rồi để qua một bên. Cô quay sang nhìn anh, muốn anh trả điện thoại cho mình.Anh nhướn một bên chân mày lên vừa cười vừa nói.
"Giờ ăn thì không được nghịch điện thoại!"
"Dù gì thì đồ ăn cũng chưa lên!"
Lời nói cô vừa dứt thì đồ ăn đã được bê lên.
"Đồ ăn lên rồi!"
Cô không nói gì hết, im lặng gắp đồ ăn, đang gắp vào chén thì anh cầm tay cô chỉa đũa qua phía anh rồi anh ăn.
"Chú không có chén đũa à? Mà lấy đồ ăn trên đũa của tôi?"
Anh không nói gì quay đi gắp đồ ăn đưa đến trước mặt cô.
"Em đút cho tôi thì tôi đút lại cho em! Không phải như vậy là huề rồi sao!"
Cô không quan tâm đến anh rồi xoay mặt đi, gắp miếng khác rồi đưa vào miệng ăn. Anh thấy cô không nói gì đành rút đũa lại cho đồ ăn vào chén rồi bất ngờ kéo cô lại hôn. Cô mở mắt chằm chằm nhìn anh rồi đẩy ra. Anh bị đẩy ra thì liếm môi một cái rồi cười đểu.
"Miếng này ngon hơn miếng hồi nãy em đút cho anh!"
Cô lấy tay chùi môi rồi nhìn anh với ánh mắt miệt thị.
"Liêm sỉ của chú vứt đâu hết rồi vậy?"
"Liêm sỉ gì chứ? Nó có thể giữ em lại bên anh cả đời không?"
Anh nhìn cô với ánh mắt si tình nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của cô. Cô nghe anh nói vậy thì quay mặt đi tiếp tục ăn. Anh không chọc cô nữa, gắp đồ ăn cho cô rồi mình cũng ăn. Trong suốt buổi ăn cả hai đều im lặng. Anh và cô đều muốn thời gian này có thể chậm một chút, để có thể ở bên đối phương được lâu hơn! Sau bữa ăn, anh đưa cô về công ty. Trước khi cô đi lên thì anh đã kéo cô lại rồi ôm vào lòng.
"Em vô tình thật đấy! Rõ ràng năm đó em thích anh nhiều vậy mà!"
"Giờ nói không thích nữa liền không còn một chút tình cảm nào cả!"
Anh nói với chất giọng khàn đặc và trầm pha lẫn chút buồn tủi. Thấy anh như vậy cô có chút nhói lòng, định ôm lấy anh nhưng nhớ lại việc đó cô đành đẩy anh ra.
"Trình tổng! Xin anh giữ tự trọng! Chúng ta đang đứng trước công ty của tôi! Phiền anh buông tôi ra!"
Giọng nói lạnh lùng của cô cất lên làm lạnh băng trái tim anh. Rốt cuộc phải làm sao cô mới trở về như trước đây? Anh buông cô ra rồi lên xe rời đi. Nhìn chiếc xe đi khuất cô mới đi vào công ty. Tâm trạng của hai người nặng trĩu nhưng không biết phải làm sao!
Chiều nay anh lại về sớm làm bữa tối. Cô cũng tranh thủ về sớm để ăn tối cùng anh. Bữa ăn diễn ra vô cùng im lặng. Cô vô tình nhìn thấy tay anh bị thương, rất muốn xem tình hình vết thương đó như thế nào nhưng nếu cô quan tâm anh như vậy thì sau này chắc chắn sẽ không dứt ra được. Cô đành xem như mình chưa thấy gì tiếp tục ăn cơm. Anh nhìn cô lạnh lùng như vậy thật sự rất nhớ cô của ngày trước. Lúc trước chỉ vì muốn anh cùng cô ăn một bữa cơm mà làm ầm ĩ cả lên. Lúc ăn thì luôn gắp thức ăn cho anh, lúc nào cũng luôn miệng nói chuyện với anh, mà bây giờ ngay cả một câu cô cũng không thèm nói. Anh cứ ngẩn người nhìn cô. Cô ăn xong thì đi lên phòng mình. Anh cũng cho người dọn dẹp rồi lên phòng mình. Những ngày tiếp theo đều trải qua như vậy.
Bỗng một hôm, cô về rồi nhưng chẳng thấy anh đâu. Bác quản gia thấy cô về thì tới gần.
"Tiểu thư cô về rồi!"
"Vâng"
Cô lễ phép gật đầu chào bác. Bác nhìn cô rồi cười.
"Tiểu thư chuyển đến đây cũng đã gần hai tuần rồi! Vậy cô đã vào phòng của thiếu gia bao giờ chưa?"
"Hồi nhỏ cháu vào rất nhiều lần rồi! Bác không nhớ sao?"
Bác không nói gì chỉ cười rồi cúi người mời cô đi lên. Cô thấy vậy cũng thuận theo bác mà đi lên phòng anh. Cô vừa bước vào phòng thì vô cùng kinh ngạc. Khoảng trống lớn trên đầu giường của anh nay đã thay bằng tấm hình cô cùng anh chụp lúc tốt nghiệp cấp hai treo ở trên tường. Bức hình cũng phai màu rồi, chắc anh đã treo nó rất lâu rồi. Trên bàn để đèn ngủ cũng có hình của cô, đó là tấm hình cô và anh chụp hôm mừng thọ bà nội anh. Bác quản gia đi lại phía tủ quần áo của anh rồi mở ra.
"Đây chính là đồ mà thiếu gia đã chuẩn bị cho cô để cô có thể thoải mái như ở nhà mình."
Bác lại kéo hết các ngăn nhỏ ở tủ ra. Trong ngăn kéo nào cũng có một bộ trang sức được thiết kế riêng hết. Tới ngăn kéo cuối cùng, bác cầm ra một album ảnh đi tới chỗ cô.
"Tiểu thư hãy xem thử đi ạ!"
Cô cầm quyển album trên tay rồi mở ra xem. Đó là những tấm hình mà của cô và anh chụp chung. Càng nhìn cô càng đau lòng. Giá như năm đó, cô không thích anh thì giờ đây, cô đâu phải dằn vặt bản thân mình khi nhớ lại những kỉ niệm đó. Cô đóng quyển album lại rồi đưa cho bác quản gia.
"Bác... cho con xem những thứ này để làm gì?"
Ông nhìn cô với ánh mắt sầu muộn, vừa cất album ảnh vừa nói.
"Tiểu thư! Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng xin cô hãy cho thiếu gia một cơ hội để ở bên cô!"
"Tôi đã chăm sóc cậu ấy từ khi cậu ấy còn rất nhỏ! Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lại quan tâm ai như vậy cả..."
"Chú sai rồi! Trước đây đã từng có người khiến anh ấy như vậy rồi! Chuyện ba năm trước cháu rời đi cũng không phải vì chuyện anh ấy cưới người khác, chỉ là cháu muốn quên anh ấy nên mới rời đi."
Bác quản gia còn chưa nói xong thì cô đã lên tiếng. Câu nói của cô khiến bác không phải nói gì hơn. Quả thật trước đây anh cũng từng như vậy. Nhưng mà lúc đó, cô đã đến bên cạnh anh rồi khiến anh quên mất đi anh từng yêu một người nhiều như vậy, càng không ngờ cô rời đi là chỉ để muốn quên anh. Cô cúi đầu chào bác rồi đi ra. Không ngờ anh lại đứng ở ngoài nghe hết rồi. Cô đi lướt qua anh rồi về phòng. Anh đứng chết lặng ở đó, hoá ra cô đều biết hết chuyện mấy năm qua cả những chuyện xảy ra trước đó nữa. Chỉ vì muốn quên anh mà cô chấp nhận rời xa nhà ba năm, còn trong lúc đó anh lại luôn tìm kiếm cô bằng mọi cách. Thì ra đó là lí do mà cô luôn né tránh anh. Người anh như mất hết sức lực rồi té xuống sàn. Cô vừa mới đi về đến cửa phòng thì nghe một tiếng "rầm", quay lại thì thấy anh ngã xuống sàn, cô hoảng hốt chạy tới.
"Trình Tư! Trình Tư! Chú sao vậy?"
Anh nhắm nghiền mắt lại, tai không còn nghe thấy gì nữa, anh dần ngất đi. Cô vội vàng gọi cho bác sĩ riêng của anh tới. Cô cùng bác quản gia dìu anh lên giường. Một lúc sau thì bác sĩ đã tới, cô luôn bên cạnh suốt quá trình bác sĩ khám. Sau khi khám xong thì xác nhận anh chỉ bị sốt cao và sốt huyết dạ dày, cô liền đi nấu cháo trắng cho anh. Sau khi nấu xong thì cô mang lên phòng anh, anh vẫn nằm đấy. Cô nhìn thấy bộ đồ vest anh đang mặc chỉ tổ làm cho anh nóng thêm đành giúp anh thay ra. Cô cởi hết đồ của anh ra nhưng tới lúc cởi quần thì có hơi ngập ngừng. Nhìn cô lúc này khác gì biến thái không chứ! Tự nhiên lại lột hết sạch đồ của người ta, trong khi hai người chẳng có mối quan hệ gì cả! Cô nhìn anh thấy tội nên cũng thôi không nghĩ nhiều, trực tiếp cởi quần anh ra. Vừa cởi ra thì bác quản gia đi vào.
"Tiểu thư! Có cần tôi giúp... !"
Thấy vậy bác cũng đi ra ngoài đóng cửa rồi về phòng mình luôn. Mặt cô đỏ hết lên vì ngại nhưng cô vẫn phải làm thôi! Cô lấy khăn lau hết người cho anh nhưng không dám mở mắt, rồi lấy đồ mặc vào cho anh. Xong xuôi cô mới lấy cháo cho anh ăn nhưng gọi anh mãi không dậy, cô đành dùng miệng mình đút vậy. Môi cô chạm vào môi anh, anh mơ mơ màng phối hợp theo cô, cháo trắng từ miệng cô truyền sang miệng anh đều không thiếu một giọt khiến cô cũng phải nghi ngờ liệu anh có đang giả vờ bệnh hay không? Nhưng rồi cô vẫn đút cháo tiếp. Sau đó là thuốc, cô vẫn dùng cách cũ đút cho anh. Anh đã tỉnh từ lúc cô mặc đồ cho anh rồi chỉ là muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo nên mới nằm im như vậy. Không ngờ cô lại dùng miệng mình đút cháo và thuốc cho anh. Cô ở bên anh cả đêm, tay luôn nắm chặt tay anh. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì cô đã nằm trong lòng anh rồi. Cô còn đang suy nghĩ là tối hôm qua mình bò lên giường của anh sao thì anh lại kéo cô lại gần hơn rồi hỏi.
"Em nói không còn tình cảm với anh, mà lại tự động leo lên giường anh là sao?"
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh định phản bác thì đã bị anh hôn tới tấp rồi. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra cũng không được.
"Chú khoẻ rồi thì thả tôi ra! Tôi còn phải đi làm!"
"Em lần trước thì ăn tôi, lần này thì lột hết đồ tôi ra vậy mà lại không chịu trách nhiệm sao?"
Anh nhìn cô cười đểu rồi cắn vào tai cô một cái. Cô đỏ hết mặt nghệ anh vô sỉ trêu chọc mình. Giờ chỉ muốn đập cho anh một trận mà cô lại không thể thoát khỏi vòng tay anh được.
"Chú mà thả tôi ra tôi sẽ đập chết chú!"
Cô hét trong vô vọng. Anh nhìn cô như vậy thì chỉ cười rồi ôm chặt hơn.
"Em đây là muốn tôi ôm như vậy luôn sao? Mà có thả em ra để đánh chết tôi, vậy thì dùng cả đời này của em để đánh chết tôi đi!"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt si tình đó luôn hướng về cô như vậy sao? Liệu cô có nên cho anh một cơ hội không nhỉ? Trong lúc cô đang thất thần thì anh lại cúi xuống hôn cô. Cô giật mình cắn anh một cái.
"A! Em làm gì vậy hả?"
"Thế chú đang làm gì hả?"
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, anh đành cười nhẹ rồi hôn vào má cô.
"Ai kêu em cứ nhìn anh với cái ánh mắt gợi tình thế làm gì!"
Cô nhếch một bên chân mày lên nhìn anh cười đểu.
"Là do tôi hay là do chú có ý nghĩ đen tối vậy?"
Anh không nói gì chỉ cười trừ. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn anh với ý nói thả cô ra nhưng anh không thả. Một tay ôm cô còn một tay thì lấy điện thoại của cô. Anh bắt máy, mở lớn âm lượng của điện thoại rồi mở loa ngoài.
"Thanh Thanh! Cái tên Trình Tư đó vừa mới phong sát cô Châu Lan kia đấy! Không biết tên đó muốn làm gì tiếp theo đâu, cậu nhớ cẩn thận!"
Anh nghe thấy vậy thì khó chịu nhìn cô. Cô không nói gì chỉ cười cười nhìn anh muốn xem ảnh sẽ làm gì tiếp theo.
"Thanh Thanh! Sao cậu không nói gì vậy? Tên đó làm gì với cậu sao?"
"Tôi làm gì với Thanh Thanh, cô nói thử xem! Tiểu thư Vy Vy?"
Anh gằn giọng nói từng chữ khiến cho Vy Vy ở đầu dây bên kia cũng lạnh sống lưng.
"Chú mà không làm gì Thanh Thanh tôi mới lạ đó! Xin chú đó tha cho Thanh Thanh đi! Bên ngoài chú thiếu gì phụ nữ đâu?"
Vy Vy càng nói mặt anh càng tối lại. Anh thật sự không hiểu cô bạn thân này của cô vì sao cứ phải ngăn cản cô quay lại với anh thế? Anh làm gì đắc tội với cô ta sao? Cô vẫn nằm im trong vòng tay anh mà cười, anh chắc không phải là không đối phó được với bạn cô đó chứ?
"Tôi chỉ cần một mình Thanh Thanh! Những người khác chỉ là rác trong mắt tôi mà thôi!"
"Tôi cảnh cáo cô! Nếu như cô còn dám xen vào chuyện của tôi và Thanh Thanh thì chờ tin tức Phạm Gia phá sản đi!"
"Chú ức hiếp người quá đáng! Chú..."
Vy Vy chưa kịp nói xong đã bị anh cúp máy rồi vứt điện thoại sang một bên. Cô nằm nghe những lời anh nói thì tim cô bắt đầu đập loạn rồi. Cô quyết định cược một ván lớn. Nếu lúc đó anh muốn quay lại với tình đầu thì cô tình nguyện buông tay trở về như trước thêm một lần nữa.
Anh quay lại nhìn thấy cô đang ngẩn người thì định cúi xuống hôn lần nữa. Đúng lúc cô lấy lại bình tĩnh thì anh đã bị cô cho ăn một cú đau điếng từ hạ bộ đi lên rồi. Đau quá, anh đành buông tay ra. Cô nhân cơ hội đứng dậy rồi xuống khỏi giường.
"Lệ Thanh Thanh! Em..."
Anh đau đớn ôm phần hạ bộ còn cô thì đứng một bên cười.
"Lêu lêu!"
Nói rồi cô chạy về phòng của mình chuẩn bị đi làm. Anh nằm một lúc đỡ hơn thì cũng ngồi dậy, thấy điện thoại cô anh để ở giường lúc nãy thì cười nhạt.
"Lệ Thanh Thanh! Em không thoát khỏi anh được đâu!"
Sau khi đến công ty, cô mới nhận ra mình để quên điện thoại ở chỗ anh rồi. Bây giờ không thể đi lấy được vì cô còn phải đi gặp đối tác, đành để đến trưa vậy.
"Lệ tổng! Tới giờ đi gặp khách hàng rồi ạ! Địa điểm là ở sân golf!
"Được! Chúng ta đi thôi!"
Cô cùng với trợ lý và thư kí tới điểm hẹn nhưng không thấy người đâu. Họ đành ngồi chờ, cô nhìn từ xa thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đánh golf. Đó là Lâm Đường và Trình Tư hai người đang vừa nói chuyện vừa đánh golf trông rất vui vẻ.
"Lệ tổng! Cô có muốn qua đó xem thử không?"
Thư ký Vân thấy cô cứ nhìn về phía anh nên bèn hỏi nhưng chỉ nhận một cái lắc đầu từ cô. Từ xa có người đi tới, là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ và xinh đẹp đi về phía cô. Đi theo sau là trợ lý và thư ký của cô ta khí chất không kém gì cô ta cả. Cô ta ngồi xuống, tháo mắt kính ra rồi nhìn thẳng cô và nở một nụ cười.
"Xin chào! Lâu rồi không gặp! Tôi là Vũ Tuyết Nhi! Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài!"
Cô vừa nhìn đã nhận ra người trước mặt. Không ai khác, đó là tình đầu của anh. Cô biết vì trước đây đã từng thấy ảnh của anh và cô ta chụp chung để trong ngăn bàn làm việc của anh. Cô cũng từng nghe cô ta và anh ấy sắp cưới nhau nhưng không biết vì lí do gì mà hai người lại chia tay, cùng lúc đó cô cũng mới gặp anh vài ngày. Cô nhìn người trước mặt rồi nhìn về phía anh sau đó vui vẻ cười.
"Rất vui được gặp lại! Vũ tiểu thư!"
Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười lắc đầu.
"Tôi có vấn đề gì sao?"
Cô ta chỉ lắc đầu rồi nói chuyện hợp tác với cô. Sau khi bàn xong hợp đồng thì anh cũng đi tới. Anh nhìn cô rồi nháy mắt một cái.
"Em cũng tới đây sao?"
"Trình tổng! Lệ Tổng đang làm việc nếu như không có hẹn trước thì không ai được gặp ạ!"
Anh không nghe theo lời của họ vẫn một mực đi vào. Anh bước vào văn phòng của cô, liền đi một mạch tới chỗ cô. Trợ lý và thư ký của cô theo sau.
"Lệ tổng! Xin lỗi chúng tôi không cản được Trình tổng ạ!"
Cô tắt máy tính rồi ngước lên nhìn anh. Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười tươi.
"Chắc là em không quên việc lúc sáng anh nói đó chứ?"
Hai người kia nghe vậy cũng ngạc nhiên, nhìn nhau đoán mò. Cô không nói gì, đứng lên cầm túi xách và điện thoại rồi đi. Anh nhanh lẹ đi kế bên cô rồi nắm tay cô. Cô quay lại nhìn anh định nói thì bị anh chặn lời.
"Đây cũng là điều kiện của anh. Như vậy mới tính là công bằng!"
Cô không nói gì rồi đi nhanh hơn. Anh chỉ cười rồi đi theo cô. Hai người vừa đi ra ngoài thì đã có đám phóng viên chờ sẵn chụp hình. Anh và cô lên xe, anh nhìn trợ lý của mình.
"Giải quyết đi!"
"Vâng"
Nói xong cậu chở họ tới nhà hàng rồi đi gỡ mấy bài đăng của cô và anh hôm nay xuống. Vào tới nhà hàng, anh chọn món cô thích rồi nhìn cô. Từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn chưa nói gì hết, cứ ngồi im rồi xem điện thoại. Anh liền sáp lại gần cô, giật chiếc điện thoại rồi để qua một bên. Cô quay sang nhìn anh, muốn anh trả điện thoại cho mình.Anh nhướn một bên chân mày lên vừa cười vừa nói.
"Giờ ăn thì không được nghịch điện thoại!"
"Dù gì thì đồ ăn cũng chưa lên!"
Lời nói cô vừa dứt thì đồ ăn đã được bê lên.
"Đồ ăn lên rồi!"
Cô không nói gì hết, im lặng gắp đồ ăn, đang gắp vào chén thì anh cầm tay cô chỉa đũa qua phía anh rồi anh ăn.
"Chú không có chén đũa à? Mà lấy đồ ăn trên đũa của tôi?"
Anh không nói gì quay đi gắp đồ ăn đưa đến trước mặt cô.
"Em đút cho tôi thì tôi đút lại cho em! Không phải như vậy là huề rồi sao!"
Cô không quan tâm đến anh rồi xoay mặt đi, gắp miếng khác rồi đưa vào miệng ăn. Anh thấy cô không nói gì đành rút đũa lại cho đồ ăn vào chén rồi bất ngờ kéo cô lại hôn. Cô mở mắt chằm chằm nhìn anh rồi đẩy ra. Anh bị đẩy ra thì liếm môi một cái rồi cười đểu.
"Miếng này ngon hơn miếng hồi nãy em đút cho anh!"
Cô lấy tay chùi môi rồi nhìn anh với ánh mắt miệt thị.
"Liêm sỉ của chú vứt đâu hết rồi vậy?"
"Liêm sỉ gì chứ? Nó có thể giữ em lại bên anh cả đời không?"
Anh nhìn cô với ánh mắt si tình nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của cô. Cô nghe anh nói vậy thì quay mặt đi tiếp tục ăn. Anh không chọc cô nữa, gắp đồ ăn cho cô rồi mình cũng ăn. Trong suốt buổi ăn cả hai đều im lặng. Anh và cô đều muốn thời gian này có thể chậm một chút, để có thể ở bên đối phương được lâu hơn! Sau bữa ăn, anh đưa cô về công ty. Trước khi cô đi lên thì anh đã kéo cô lại rồi ôm vào lòng.
"Em vô tình thật đấy! Rõ ràng năm đó em thích anh nhiều vậy mà!"
"Giờ nói không thích nữa liền không còn một chút tình cảm nào cả!"
Anh nói với chất giọng khàn đặc và trầm pha lẫn chút buồn tủi. Thấy anh như vậy cô có chút nhói lòng, định ôm lấy anh nhưng nhớ lại việc đó cô đành đẩy anh ra.
"Trình tổng! Xin anh giữ tự trọng! Chúng ta đang đứng trước công ty của tôi! Phiền anh buông tôi ra!"
Giọng nói lạnh lùng của cô cất lên làm lạnh băng trái tim anh. Rốt cuộc phải làm sao cô mới trở về như trước đây? Anh buông cô ra rồi lên xe rời đi. Nhìn chiếc xe đi khuất cô mới đi vào công ty. Tâm trạng của hai người nặng trĩu nhưng không biết phải làm sao!
Chiều nay anh lại về sớm làm bữa tối. Cô cũng tranh thủ về sớm để ăn tối cùng anh. Bữa ăn diễn ra vô cùng im lặng. Cô vô tình nhìn thấy tay anh bị thương, rất muốn xem tình hình vết thương đó như thế nào nhưng nếu cô quan tâm anh như vậy thì sau này chắc chắn sẽ không dứt ra được. Cô đành xem như mình chưa thấy gì tiếp tục ăn cơm. Anh nhìn cô lạnh lùng như vậy thật sự rất nhớ cô của ngày trước. Lúc trước chỉ vì muốn anh cùng cô ăn một bữa cơm mà làm ầm ĩ cả lên. Lúc ăn thì luôn gắp thức ăn cho anh, lúc nào cũng luôn miệng nói chuyện với anh, mà bây giờ ngay cả một câu cô cũng không thèm nói. Anh cứ ngẩn người nhìn cô. Cô ăn xong thì đi lên phòng mình. Anh cũng cho người dọn dẹp rồi lên phòng mình. Những ngày tiếp theo đều trải qua như vậy.
Bỗng một hôm, cô về rồi nhưng chẳng thấy anh đâu. Bác quản gia thấy cô về thì tới gần.
"Tiểu thư cô về rồi!"
"Vâng"
Cô lễ phép gật đầu chào bác. Bác nhìn cô rồi cười.
"Tiểu thư chuyển đến đây cũng đã gần hai tuần rồi! Vậy cô đã vào phòng của thiếu gia bao giờ chưa?"
"Hồi nhỏ cháu vào rất nhiều lần rồi! Bác không nhớ sao?"
Bác không nói gì chỉ cười rồi cúi người mời cô đi lên. Cô thấy vậy cũng thuận theo bác mà đi lên phòng anh. Cô vừa bước vào phòng thì vô cùng kinh ngạc. Khoảng trống lớn trên đầu giường của anh nay đã thay bằng tấm hình cô cùng anh chụp lúc tốt nghiệp cấp hai treo ở trên tường. Bức hình cũng phai màu rồi, chắc anh đã treo nó rất lâu rồi. Trên bàn để đèn ngủ cũng có hình của cô, đó là tấm hình cô và anh chụp hôm mừng thọ bà nội anh. Bác quản gia đi lại phía tủ quần áo của anh rồi mở ra.
"Đây chính là đồ mà thiếu gia đã chuẩn bị cho cô để cô có thể thoải mái như ở nhà mình."
Bác lại kéo hết các ngăn nhỏ ở tủ ra. Trong ngăn kéo nào cũng có một bộ trang sức được thiết kế riêng hết. Tới ngăn kéo cuối cùng, bác cầm ra một album ảnh đi tới chỗ cô.
"Tiểu thư hãy xem thử đi ạ!"
Cô cầm quyển album trên tay rồi mở ra xem. Đó là những tấm hình mà của cô và anh chụp chung. Càng nhìn cô càng đau lòng. Giá như năm đó, cô không thích anh thì giờ đây, cô đâu phải dằn vặt bản thân mình khi nhớ lại những kỉ niệm đó. Cô đóng quyển album lại rồi đưa cho bác quản gia.
"Bác... cho con xem những thứ này để làm gì?"
Ông nhìn cô với ánh mắt sầu muộn, vừa cất album ảnh vừa nói.
"Tiểu thư! Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng xin cô hãy cho thiếu gia một cơ hội để ở bên cô!"
"Tôi đã chăm sóc cậu ấy từ khi cậu ấy còn rất nhỏ! Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lại quan tâm ai như vậy cả..."
"Chú sai rồi! Trước đây đã từng có người khiến anh ấy như vậy rồi! Chuyện ba năm trước cháu rời đi cũng không phải vì chuyện anh ấy cưới người khác, chỉ là cháu muốn quên anh ấy nên mới rời đi."
Bác quản gia còn chưa nói xong thì cô đã lên tiếng. Câu nói của cô khiến bác không phải nói gì hơn. Quả thật trước đây anh cũng từng như vậy. Nhưng mà lúc đó, cô đã đến bên cạnh anh rồi khiến anh quên mất đi anh từng yêu một người nhiều như vậy, càng không ngờ cô rời đi là chỉ để muốn quên anh. Cô cúi đầu chào bác rồi đi ra. Không ngờ anh lại đứng ở ngoài nghe hết rồi. Cô đi lướt qua anh rồi về phòng. Anh đứng chết lặng ở đó, hoá ra cô đều biết hết chuyện mấy năm qua cả những chuyện xảy ra trước đó nữa. Chỉ vì muốn quên anh mà cô chấp nhận rời xa nhà ba năm, còn trong lúc đó anh lại luôn tìm kiếm cô bằng mọi cách. Thì ra đó là lí do mà cô luôn né tránh anh. Người anh như mất hết sức lực rồi té xuống sàn. Cô vừa mới đi về đến cửa phòng thì nghe một tiếng "rầm", quay lại thì thấy anh ngã xuống sàn, cô hoảng hốt chạy tới.
"Trình Tư! Trình Tư! Chú sao vậy?"
Anh nhắm nghiền mắt lại, tai không còn nghe thấy gì nữa, anh dần ngất đi. Cô vội vàng gọi cho bác sĩ riêng của anh tới. Cô cùng bác quản gia dìu anh lên giường. Một lúc sau thì bác sĩ đã tới, cô luôn bên cạnh suốt quá trình bác sĩ khám. Sau khi khám xong thì xác nhận anh chỉ bị sốt cao và sốt huyết dạ dày, cô liền đi nấu cháo trắng cho anh. Sau khi nấu xong thì cô mang lên phòng anh, anh vẫn nằm đấy. Cô nhìn thấy bộ đồ vest anh đang mặc chỉ tổ làm cho anh nóng thêm đành giúp anh thay ra. Cô cởi hết đồ của anh ra nhưng tới lúc cởi quần thì có hơi ngập ngừng. Nhìn cô lúc này khác gì biến thái không chứ! Tự nhiên lại lột hết sạch đồ của người ta, trong khi hai người chẳng có mối quan hệ gì cả! Cô nhìn anh thấy tội nên cũng thôi không nghĩ nhiều, trực tiếp cởi quần anh ra. Vừa cởi ra thì bác quản gia đi vào.
"Tiểu thư! Có cần tôi giúp... !"
Thấy vậy bác cũng đi ra ngoài đóng cửa rồi về phòng mình luôn. Mặt cô đỏ hết lên vì ngại nhưng cô vẫn phải làm thôi! Cô lấy khăn lau hết người cho anh nhưng không dám mở mắt, rồi lấy đồ mặc vào cho anh. Xong xuôi cô mới lấy cháo cho anh ăn nhưng gọi anh mãi không dậy, cô đành dùng miệng mình đút vậy. Môi cô chạm vào môi anh, anh mơ mơ màng phối hợp theo cô, cháo trắng từ miệng cô truyền sang miệng anh đều không thiếu một giọt khiến cô cũng phải nghi ngờ liệu anh có đang giả vờ bệnh hay không? Nhưng rồi cô vẫn đút cháo tiếp. Sau đó là thuốc, cô vẫn dùng cách cũ đút cho anh. Anh đã tỉnh từ lúc cô mặc đồ cho anh rồi chỉ là muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo nên mới nằm im như vậy. Không ngờ cô lại dùng miệng mình đút cháo và thuốc cho anh. Cô ở bên anh cả đêm, tay luôn nắm chặt tay anh. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì cô đã nằm trong lòng anh rồi. Cô còn đang suy nghĩ là tối hôm qua mình bò lên giường của anh sao thì anh lại kéo cô lại gần hơn rồi hỏi.
"Em nói không còn tình cảm với anh, mà lại tự động leo lên giường anh là sao?"
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh định phản bác thì đã bị anh hôn tới tấp rồi. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra cũng không được.
"Chú khoẻ rồi thì thả tôi ra! Tôi còn phải đi làm!"
"Em lần trước thì ăn tôi, lần này thì lột hết đồ tôi ra vậy mà lại không chịu trách nhiệm sao?"
Anh nhìn cô cười đểu rồi cắn vào tai cô một cái. Cô đỏ hết mặt nghệ anh vô sỉ trêu chọc mình. Giờ chỉ muốn đập cho anh một trận mà cô lại không thể thoát khỏi vòng tay anh được.
"Chú mà thả tôi ra tôi sẽ đập chết chú!"
Cô hét trong vô vọng. Anh nhìn cô như vậy thì chỉ cười rồi ôm chặt hơn.
"Em đây là muốn tôi ôm như vậy luôn sao? Mà có thả em ra để đánh chết tôi, vậy thì dùng cả đời này của em để đánh chết tôi đi!"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt si tình đó luôn hướng về cô như vậy sao? Liệu cô có nên cho anh một cơ hội không nhỉ? Trong lúc cô đang thất thần thì anh lại cúi xuống hôn cô. Cô giật mình cắn anh một cái.
"A! Em làm gì vậy hả?"
"Thế chú đang làm gì hả?"
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, anh đành cười nhẹ rồi hôn vào má cô.
"Ai kêu em cứ nhìn anh với cái ánh mắt gợi tình thế làm gì!"
Cô nhếch một bên chân mày lên nhìn anh cười đểu.
"Là do tôi hay là do chú có ý nghĩ đen tối vậy?"
Anh không nói gì chỉ cười trừ. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn anh với ý nói thả cô ra nhưng anh không thả. Một tay ôm cô còn một tay thì lấy điện thoại của cô. Anh bắt máy, mở lớn âm lượng của điện thoại rồi mở loa ngoài.
"Thanh Thanh! Cái tên Trình Tư đó vừa mới phong sát cô Châu Lan kia đấy! Không biết tên đó muốn làm gì tiếp theo đâu, cậu nhớ cẩn thận!"
Anh nghe thấy vậy thì khó chịu nhìn cô. Cô không nói gì chỉ cười cười nhìn anh muốn xem ảnh sẽ làm gì tiếp theo.
"Thanh Thanh! Sao cậu không nói gì vậy? Tên đó làm gì với cậu sao?"
"Tôi làm gì với Thanh Thanh, cô nói thử xem! Tiểu thư Vy Vy?"
Anh gằn giọng nói từng chữ khiến cho Vy Vy ở đầu dây bên kia cũng lạnh sống lưng.
"Chú mà không làm gì Thanh Thanh tôi mới lạ đó! Xin chú đó tha cho Thanh Thanh đi! Bên ngoài chú thiếu gì phụ nữ đâu?"
Vy Vy càng nói mặt anh càng tối lại. Anh thật sự không hiểu cô bạn thân này của cô vì sao cứ phải ngăn cản cô quay lại với anh thế? Anh làm gì đắc tội với cô ta sao? Cô vẫn nằm im trong vòng tay anh mà cười, anh chắc không phải là không đối phó được với bạn cô đó chứ?
"Tôi chỉ cần một mình Thanh Thanh! Những người khác chỉ là rác trong mắt tôi mà thôi!"
"Tôi cảnh cáo cô! Nếu như cô còn dám xen vào chuyện của tôi và Thanh Thanh thì chờ tin tức Phạm Gia phá sản đi!"
"Chú ức hiếp người quá đáng! Chú..."
Vy Vy chưa kịp nói xong đã bị anh cúp máy rồi vứt điện thoại sang một bên. Cô nằm nghe những lời anh nói thì tim cô bắt đầu đập loạn rồi. Cô quyết định cược một ván lớn. Nếu lúc đó anh muốn quay lại với tình đầu thì cô tình nguyện buông tay trở về như trước thêm một lần nữa.
Anh quay lại nhìn thấy cô đang ngẩn người thì định cúi xuống hôn lần nữa. Đúng lúc cô lấy lại bình tĩnh thì anh đã bị cô cho ăn một cú đau điếng từ hạ bộ đi lên rồi. Đau quá, anh đành buông tay ra. Cô nhân cơ hội đứng dậy rồi xuống khỏi giường.
"Lệ Thanh Thanh! Em..."
Anh đau đớn ôm phần hạ bộ còn cô thì đứng một bên cười.
"Lêu lêu!"
Nói rồi cô chạy về phòng của mình chuẩn bị đi làm. Anh nằm một lúc đỡ hơn thì cũng ngồi dậy, thấy điện thoại cô anh để ở giường lúc nãy thì cười nhạt.
"Lệ Thanh Thanh! Em không thoát khỏi anh được đâu!"
Sau khi đến công ty, cô mới nhận ra mình để quên điện thoại ở chỗ anh rồi. Bây giờ không thể đi lấy được vì cô còn phải đi gặp đối tác, đành để đến trưa vậy.
"Lệ tổng! Tới giờ đi gặp khách hàng rồi ạ! Địa điểm là ở sân golf!
"Được! Chúng ta đi thôi!"
Cô cùng với trợ lý và thư kí tới điểm hẹn nhưng không thấy người đâu. Họ đành ngồi chờ, cô nhìn từ xa thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đánh golf. Đó là Lâm Đường và Trình Tư hai người đang vừa nói chuyện vừa đánh golf trông rất vui vẻ.
"Lệ tổng! Cô có muốn qua đó xem thử không?"
Thư ký Vân thấy cô cứ nhìn về phía anh nên bèn hỏi nhưng chỉ nhận một cái lắc đầu từ cô. Từ xa có người đi tới, là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ và xinh đẹp đi về phía cô. Đi theo sau là trợ lý và thư ký của cô ta khí chất không kém gì cô ta cả. Cô ta ngồi xuống, tháo mắt kính ra rồi nhìn thẳng cô và nở một nụ cười.
"Xin chào! Lâu rồi không gặp! Tôi là Vũ Tuyết Nhi! Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài!"
Cô vừa nhìn đã nhận ra người trước mặt. Không ai khác, đó là tình đầu của anh. Cô biết vì trước đây đã từng thấy ảnh của anh và cô ta chụp chung để trong ngăn bàn làm việc của anh. Cô cũng từng nghe cô ta và anh ấy sắp cưới nhau nhưng không biết vì lí do gì mà hai người lại chia tay, cùng lúc đó cô cũng mới gặp anh vài ngày. Cô nhìn người trước mặt rồi nhìn về phía anh sau đó vui vẻ cười.
"Rất vui được gặp lại! Vũ tiểu thư!"
Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười lắc đầu.
"Tôi có vấn đề gì sao?"
Cô ta chỉ lắc đầu rồi nói chuyện hợp tác với cô. Sau khi bàn xong hợp đồng thì anh cũng đi tới. Anh nhìn cô rồi nháy mắt một cái.
"Em cũng tới đây sao?"
Nhận xét về Vợ Tôi Không Tầm Thường