Chương 8

"Thiếu gia! Cậu đang tìm thiếu phu nhân sao? Cô ấy đã đi làm từ sớm rồi!"

Anh nhìn bác quản gia rồi ngồi ăn sáng như bình thường.

"Sau này có cô ấy ở nhà đừng gọi là thiếu phu nhân, cô ấy không thích! Còn nữa, sau này mỗi ngày tôi sẽ về sớm để nấu cơm cho cô ấy nên người hầu không cần giữ lại vào buổi chiều!"

"Vâng."

Bác quản gia nghe vậy thì cũng đi thông báo với những người khác. Sau khi anh lên công ty thì gặp Lâm Đường đã ngồi chờ anh từ trước.

"Ồ! Sáng nay vui nhỉ? Thức dậy cùng với người đẹp, tuyệt lắm đúng không?"

Anh không nói gì chỉ liếc Lâm Đường một cái rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Tới có chuyện gì?"

Lâm Đường không nói gì đi lại bàn làm việc của anh rồi đưa ra một gói bột màu trắng.

"Hàng mới đó! Thử xem!"

Anh nghe cậu ta một năm gần đây đã đưa thuốc phiện vào mấy quán bar rồi mà không ngờ lại làm lộ liễu tới mức này, còn mang đến trước mặt anh kêu anh thử?

"Mày mang về để dành mà xài!"

Anh đẩy túi bột về phía Lâm Đường. Anh ta chỉ nhếch mép cười đểu rồi nhìn anh.

"Cậu làm như cậu thua tôi không bằng! Cậu còn dám buôn bán vũ khí nữa mà! Trong khi đó tôi chỉ là nhập hàng phục vụ thú vui cho người khác mà thôi!"

Anh nhìn cậu ta rồi cười khinh.

"Coi chừng mày đi bóc lịch sớm đấy!"

"Chắc mày không đi!"

Hai người đang nói chuyện thì Châu Lan đi vào. Trên tay còn mang theo cốc cà phê nóng đi tới chỗ anh.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Thấy cô ta vào Lâm Đường cầm túi bột cất vào túi rồi cầm ly cà phê trên tay cô ta.

"Cô không biết phép tắc sao? Đi vào cũng không gõ cửa!"

Cô ta chỉ nhìn Lâm Đường rồi cười sau đó lại đi qua phía anh.

"Tôi trước giờ vào đều không gõ cửa anh làm gì được tôi chứ?"

Cô ta nói với giọng điệu thách thức rồi áp sát anh. Anh ghét bỏ mà đẩy cô ta ngã xuống sàn.

"Sau này, đừng có tới đây nữa không thì sự nghiệp của cô kết thúc ở đây! Giờ thì cút khỏi mắt tôi!"

Anh không thèm nhìn cô ta dù chỉ một cái. Cô ta hoảng rồi! Thứ mà cô ta sợ nhất đã xảy ra! Anh bây giờ đã thích người phụ nữ khác rồi! Anh sẽ bỏ mặc cô ta và theo cô!

"Là vì con nhỏ Lệ Thanh Thanh đó sao? Nó chỉ là giống em vài phần thôi chứ không phải là em! Anh nhìn kĩ đi!"

Lâm Đường đứng đó nghe cô ta nói mà cũng cảm thấy nực cười. Rõ ràng từ trước đến giờ cô ta là thế thân của Lệ Thanh Thanh nên mới được anh nâng đỡ tới giờ. Bây giờ thì cô ấy đã trở về rồi giữ cô lại làm vật cản đường sao? Nhưng anh ta vẫn đứng đó xem kịch hay.

"Còn không đi? Muốn để tôi gọi bảo vệ sao?"

Cô ta không muốn mất mặt bèn đứng dậy đi khỏi đó. Trong lòng cô ta đã bắt đầu nảy sinh ý định giết cô rồi! Nhìn cô ta rời đi, Lâm Đường nhìn anh rồi cười.

"Mày mà không giải quyết con ả đó thì không lâu nữa đâu! Thanh Thanh cũng bỏ đi luôn đấy!"

Nói xong Lâm Đường bỏ đi. Anh nghĩ Lâm Đường nói vậy cũng không phải không đúng. Từ hôm cô gặp Châu Lan thì tính tình của cô cũng khác hẳn buổi sáng hôm đó. Anh nghĩ có lẽ là vì Châu Lan nên cô mới vậy nên nghĩ cách sớm giải quyết cô ta. Bên phía cô thì sau khi đến công ty thì cũng gặp cô bạn thân của mình đã ngồi chờ sẵn rồi đây!

"Sao cậu lại đồng ý ở với ông chú đó vậy hả? Cậu không nghe mình nói à? Chú ta có người khác rồi ! Cậu đừng đâm đầu vào nữa!"

Cô thản nhiên ngồi xuống ghế, nhìn cô bạn thân trước mắt mình rồi cười.

"Tớ biết nhưng ở chung là bất đắc dĩ thôi!"

"Bất đắc dĩ gì chứ?"

Vy Vy nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô chỉ lắc đầu cười trừ rồi kiếm cách để cô bạn thân của mình rời đi.

"Đó là việc của nhà mình! Cậu đừng quan tâm. Với lại hãng quần áo cậu thích hôm nay ra mẫu mới đó!"

"Thật sao? Vậy mình đi trước đây! Nhớ rời khỏi nhà chú ta càng nhanh càng tốt đấy!"

Nói rồi Vy Vy cũng vụt đi luôn. Cô đương nhiên hiểu Thanh Thanh không muốn mình xen vào thì thôi! Cô cũng không xen vào nữa. Để cho Thanh Thanh tự quyết định vậy!

Ẩn quảng cáo


"Lệ Tổng! Lệ phu nhân gọi tới ạ!"

Vân Trang đi vào cầm chiếc điện thoại trên tay đưa cô rồi đi ra ngoài. Cô cũng khá ngạc nhiên vì giờ họ mới chủ động gọi cho mình đó!

"Con nghe ạ! Có việc gì không mẹ?"

"Bộ có việc mới được gọi con sao?"

Bà nói với giọng điệu đùa giỡn. Đúng thật gọi điện cho cô vì công việc thì chỉ có bố cô mà thôi!

"Dạ không có gì ạ!"

"Mẹ có việc liên quan đến Trình Tư muốn cho con biết!"

Bà vừa nhắc đến cái tên đó thì cô đã không muốn nghe nữa rồi! Cô biết hết mọi việc của anh nên đã bỏ đi ba năm để quên anh. Đã ba năm rồi! Cô đã quen với cuộc sống không còn liên quan gì đến anh nữa! Nay mẹ lại nói về anh là muốn cô như thế nào đây?

"Chuyện của chú ta thì liên quan gì đến con chứ?"

"Năm đó cậu ta quyết định cưới Giang Minh Nguyệt là do bố con không cho phép cậu ta lại gần con đó!"

Bà nói một cách áy náy với cô, mong cô sẽ không trách ông. Cô chỉ cười rồi nói lại với mẹ mình.

"Mẹ nghĩ con ngốc tới nỗi mà không biết chuyện đó à? Ba năm qua xảy ra những chuyện gì con đều biết!"

"...."

Bà nghe cô nói vậy thì vô cùng sốc. Nếu năm đó cô biết tại sao lại lựa chọn đi du học?... Nhưng đến cuối cùng bà chỉ hỏi cô đúng một câu.

"Vậy tại sao bây giờ, con lại không chấp nhận Trình Tư?"

"..."

Cô nghẹn lời, cô không biết phải nói thế nào để bà hiểu nữa!

"Là vì cô Châu Lan gì đó sao?"

Lời nói của bố cô phát lên từ điện thoại. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy bố nói về chuyện của mình đó!

"Không phải ạ!"

Lúc trước cô rất mong hai nhà đều ủng hộ cô và anh. Nhưng nay cả hai nhà đều ủng hộ cô và anh thì cô lại không chấp nhận vì cô biết trong tim anh vẫn còn hình bóng của cô gái đó.

"Vậy tại sao?"

Thấy cô im lặng thì bố cô lại tiếp tục hỏi lí do. Cô đành nói ra những lời mình không muốn nói.

"Cô ấy! Trở về rồi ạ!"

"Cô ấy nào?"

Bố mẹ cô hỏi lại cô thì họ chợt nhớ ra trước kia anh có một mối tình mà anh luôn ghi nhớ và đó cũng là tình đầu của anh.

"Ta xin lỗi! Đáng lẽ ra không nên hỏi con như vậy!"

Bố cô lên tiếng xin lỗi rồi từ từ cúp máy. Giọt nước mắt của cô lại thi nhau lăn xuống. Cô đã không muốn tự mình nói ra rồi mà. Rõ ràng đã coi như là chưa từng có tình cảm với anh nhưng vẫn không thể nào khống chế được bản thân mà quan tâm đến anh trong vô thức. Cho dù bây giờ có quay lại thì chắc gì đã được như trước? Chắc gì đã có thời gian để bên nhau? Không lâu nữa, lúc cô ấy xuất hiện thì anh cũng bỏ cô đi giống như hiện tại anh đang lạnh nhạt với Châu Lan khi nghe tin cô về sao? Cô thà tự mình dập tắt hi vọng này thì hơn!

Buổi tối khi về nhà, anh đã nấu đồ ăn tối rồi ngồi đợi cô về nhưng mãi không thấy cô đâu. Anh gọi điện thoại cho cô mãi nhưng không được. Anh thấy bất an trong lòng nên cho người đi kiếm cô, anh cứ đi đi lại lại cho tới khi có tin của cô thì thôi! Anh nhận được tin nhắn của Châu Lan nói rằng cô đang ở một trong các quán bar của Lâm Đường nhưng anh không tin cho tới khi nhận được tin nhắn từ trợ lý của mình. Cô quả thật đang ở quán bar hơn nữa còn ở phòng V.I.P bao hết tất cả trai bao ở đó phục vụ cho cô. Thấy tin nhắn, anh tức giận lấy xe chạy tới quán bar. Bước vào trong thì thấy cô đang ngồi giữa đám đàn ông ăn mặc hở hang đó, người thì bóp vai, người bóp chân, người bóp tay còn có người bón đồ ăn cho cô. Anh tức giận lao vào lôi họ tránh xa khỏi cô rồi cầm tay cô kéo đi. Cô vùng tay mình ra khỏi tay anh.

"Chú đang làm gì ở đây vậy?"

Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh quay lại nhìn cô rồi chỉ tay về hướng đám người kia.

"Câu này tôi hỏi em mới đúng! Em đang làm gì ở đây với đám người này vậy hả?"

Anh quát lớn làm cho đám người kia chạy té tát ra khỏi phòng. Cô chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi không nói gì. Anh liền kéo tay cô lại rồi hai tay bám chặt hai bên vai cô.

"Tôi đang hỏi em đó! Em trả lời đi!"

Anh nhìn cô với ánh mắt hung tợn. Cô nhẹ nhàng kiễng chân lên hôn vào môi anh. Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì môi cô đã rời khỏi môi anh rồi. Cô nhìn anh cười một cách khinh bỉ.

"Chú nói thử xem! Với một cô gái đến quán bar ở riêng phòng V.I.P với trai bao thì sẽ làm gì chứ?"

Anh ngẩn người, anh không nghĩ cô sẽ nói như vậy với mình nhưng cô đã nói ra rồi! Anh biết làm sao đây? Cô gỡ hai tay của anh xuống khỏi vai mình.

"Nên nhớ giao kèo này là giữa tôi và Trình lão gia! Không liên quan gì đến anh cả! Anh cũng không có tư cách gì để quản việc của tôi hết!"

Cô nói xong thì quay lưng bỏ đi. Cô vừa quay lưng lại thì anh đã ôm chặt cô từ phía sau.

"Em đừng có như vậy được không? Nếu em không muốn thì có thể rời đi tôi sẽ không ép! Nhưng xin em đừng dùng những cách này tự làm tổn thương mình được không?"

Cô chỉ lạnh nhạt đứng đó không trả lời anh. Anh buông tay ra rồi nở một nụ cười hiền từ tiến lên trước nhìn cô.

Ẩn quảng cáo


"Chúng ta về nhà ăn tối đi !"

Anh đưa tay ra trước mặt cô để cô nắm. Nhưng cô cứ đứng yên đó mà lên tiếng nói.

"Chú cứ yên tâm! Đúng thời hạn giao kèo tôi sẽ rời khỏi đó! Tôi cũng sẽ không dắt người về nhà chú đâu đừng lo!"

Nói rồi cô đi lướt qua anh. Ai mà ngờ cô sẽ nói câu này chứ! Cô tại sao lại cứ đẩy anh ra như vậy? Anh càng tiến tới thì cô lại càng tìm cách đẩy anh xa hơn. Là do anh lúc trước đã đẩy cô ra xa trước sao? Anh lặng lẽ đi sau cô. Về đến nhà, không khí ảm đạm thường ngày bỗng trở nên căng thẳng khi hai người bước vào. Không một ai dám lên tiếng chỉ cúi người chào hai người mà thôi. Bác quản tiến lại gần anh.

"Thiếu gia! Có cần tôi hâm lại đồ ăn không?"

Anh nhìn theo bóng lưng của cô rồi lắc đầu rời đi. Bác quản gia cũng cho người dọn mấy món anh nấu cất vào tủ lạnh. Cô bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cơ thể nặng trĩu rồi ngồi khụy xuống sàn. Vừa nghĩ cô vừa tựa đầu vào cánh cửa. Lúc trước anh ghét nhất chính là loại con gái lăng nhăng vậy mà hôm nay cô như vậy anh lại không hề ghét bỏ mà lại còn mong cô quay lại.

"Nếu cứ như vậy, sợ rằng mình lại yêu anh ấy mất!"

Về phía anh sau khi vào phòng, anh nằm lên giường với đầy rẫy sự mệt mỏi. Anh rốt cuộc không hiểu vì sao cô lại như vậy? Trước giờ cô đâu đi mấy quán bar kiểu đó hơn nữa cô rất ghét ồn ào cơ mà. Càng nghĩ càng nhức đầu, anh không suy nghĩ nữa. Quan trọng bây giờ nếu anh và cô vẫn tiếp tục như vậy thì một tháng sau cô và anh sẽ thực sự trở thành người dưng mất.

Sáng hôm sau, anh đã dậy từ lúc bốn giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Năm giờ sáng, cô đi từ trên phòng xuống dưới sảnh. Trên người cô là bộ đồ thể thao bó sát làm tôn lên cơ thể săn chắc và quyến rũ của cô. Anh thấy cô như vậy thì chỉ muốn bắt cô nhốt vào phòng không để ai gặp cô cả. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Anh bước về phía cô.

"Em đi chạy bộ buổi sáng sao? Mặc ít vậy lạnh lắm hay là mặc thêm một cái áo khoác nữa đi!"

Cô không nói cũng không thèm nhìn anh dù chỉ một cái. Cô cứ thế mà đi ra ngoài. Anh liền đi theo cô, chạy bộ cùng cô. Hai người chạy ra khỏi biệt thự của anh. Chạy tới một công viên thanh vắng thì anh và cô đều cảm nhận được có người đi theo. Cô và anh cùng dừng lại, hai người nhìn nhau là đã hiểu đối phương muốn nói gì rồi.

"Ra đây hết đi!"

Giọng anh vừa cất lên thì một đám người tay cầm gậy tiến lại gần họ. Hai người chỉ nở một nụ cười nhẹ sau đó là một loạt tiếng súng vang lên. Tất cả đã nằm xuống, vết máu loang đầy trên mặt đất. Rồi hai đầu súng chĩa vào nhau, anh và cô đứng đối diện nhau, chỉ cần một trong hai người nổ súng thì người kia chắc chắn sẽ không sống được. Cô chỉ nhếch môi cười rồi bắn viên đạn sượt qua má anh, viên đạn trúng thẳng đầu của tên phía sau đang định đâm anh. Bắn xong cô vứt khẩu súng đi. Anh cũng quay lại nhìn tên đằng sau mình rồi đi lại gần cô.

"Em đã cứu tôi một mạng rồi!"

"..."

"Tôi không có gì để đền đáp em hết! Hay là lấy thân tôi đền đáp cho em nha!"

Anh vui vẻ nhìn cô rồi cười, đang định ôm cô thì xém bị cô đá cho một cái lên mặt rồi. Anh lấy tay đỡ rồi cầm chân cô lại.

"Em là đang tính mưu sát chồng mình sao?"

Anh nhìn cô rồi nói với giọng điệu nham nhở. Cô thu chân lại, anh cũng thả tay ra.

"Em muốn đánh anh cũng được nhưng lỡ xấu rồi thì ai cưới anh chứ? Em cưới anh đi! Anh cho em đánh cả đời!"

Cô càng nhìn anh càng thấy ứa gan nên bỏ đi để anh ở đấy. Nhìn cô đi khuất thì anh cũng gọi điện người đến xử lý mấy cái xác này rồi chạy theo cô. Khi về tới nhà, cô lên thay đồ rồi đi xuống đi làm. Anh từ đâu bất chợt kéo tay cô vào phòng ăn. Anh bắt ép cô ngồi vào ghế bằng mọi cách. Dù gì anh cũng là đàn ông nên cô không làm lại sức của anh nên ngoan ngoãn ngồi ăn sáng cùng anh.

"Em ngày nào mà cũng như vậy thì quả thật không công bằng với anh tí nào cả!"

"Cho nên bắt đầu từ bây giờ em phải đi ăn với anh, một ngày ba bữa đều không thể thiếu. Như vậy mới tính là công bằng với anh!"

Cô vẫn ngồi im lặng mà ăn đồ ăn sáng anh làm. Đồ anh nấu vẫn thế! Vẫn ngon như ngày nào, vẫn rất hợp khẩu vị của cô. Anh thấy cô mãi ăn thì nhân cơ hội áp sát mặt cô rồi gọi cô.

"Em có nghe anh nói gì không vậy? Lệ Thanh Thanh!"

Đúng như anh dự đoán cô vừa quay qua phía anh thì môi cô liền đụng trúng môi anh rồi. Anh cố ý ép cô về sau nhưng lại bị cô đẩy mạnh ra. Anh cũng đành quyến luyến rời đi, ngồi vào chỗ của mình.

"Chú!!!"

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, còn anh thì nhìn cô mà cười đểu.

"Em là người chủ động hôn anh nha! Chứ không phải anh cưỡng ép đâu à!"

Gương mặt ngây thơ vô số tội của anh bây giờ làm cô tức tức mà không làm gì được. Cô đứng dậy rồi bỏ đi, anh hét lớn.

"Buổi trưa anh sẽ tới đón em!"

Cô cứ như thế mà đi mất không nói lời nào. Anh chỉ cười rồi nhìn vào dĩa đồ ăn của cô.

"Xem ra khẩu vị của em vẫn như trước!"

Nói rồi anh cũng đứng lên đi làm. Tâm trạng anh hôm nay cực kì tốt, anh cười từ lúc lên xe tới lúc lên văn phòng của mình, làm cho ai cũng bất ngờ. Không ngờ, Trình tổng của bọn họ cũng biết cười cơ đấy!

"Trình tổng! Đã tra ra được mấy tên hồi sáng là người của băng nào rồi!"

Anh nhìn trợ lý Trần rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị hàng ngày.

"Ai?"

"Là băng Đại Hổ!"

Anh nghe tới cái tên này thì chỉ nhếch mép cười rồi ra hiệu cho trợ lý Trần ra ngoài. Dù gì bọn họ cũng có công làm cho cô và anh lại gần nhau hơn nên tạm thời giữ lại cái mạng của họ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vợ Tôi Không Tầm Thường

Số ký tự: 0