Chương 7

"Lệ Tổng yên tâm! Tôi đảm bảo sẽ làm thật tốt!"

Vân Trang đứng đó vừa nghe vừa nhìn thái độ của cô thì chỉ lắc đầu cười trừ. Cô quả thật như lời ông chủ nói. Trên đời này, người có thể làm cho Lệ Thanh Thanh tức giận đến mức phải động thủ thì chỉ có thể là Trình Tư.

"Lệ Tổng! Có cần tôi sắp xếp phóng viên xem kịch không?"

Cô quay lại nhìn Vân Trang với ánh mắt hài lòng rồi nở một nụ cười. Cô liền rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cô thư ký.

"Trong đây có một trăm triệu! Thưởng cho cô!"

"Lệ Tổng quả là hào phóng! Tôi lập tức đi sắp xếp ạ!"

Cô thư ký vui vẻ tươi cười cầm chiếc thẻ trên tay rồi đi ra ngoài. Thư kí vừa đi khuất thì cô cũng ngồi xuống ghế rồi cười một cách bí hiểm.

"Trình Tư! Cái này là do chú ép tôi thôi!"

Nói rồi cô lại tập trung vào làm việc. Tối hôm đó anh vui vẻ đi làm về. Vào tới nhà thì mọi việc vẫn bình thường nhưng khi lên tới phòng, anh vừa mở cửa ra là hàng chục cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đang ngồi trên giường và ghế sofa chờ anh. Mặt anh tối sầm lại, tức giận đuổi hết họ đi. Đám người đó cũng biết điều mà rút lẹ, dù gì anh cũng là người đứng đầu Hắc Long anh giết người cũng là chuyện bình thường. Quản gia nghe tiếng anh thì cũng chạy lên.

"Thiếu gia! Có việc gì sao?"

"Tại sao ông lại cho họ vào đây hả?"

Anh tức giận quát lớn. Ông cũng không hiểu được sao anh lại tức giận như vậy.

"Dạ! Người là do Lệ tiểu thư đem tới ạ!"

Anh nghe là do cô làm thì chau mày lại rồi đi vào phòng khác. Cô đây khác gì là dâng tặng anh cho người khác chứ! Cả đêm anh không ngủ được cứ nghĩ cách làm sao để cô tự nguyện chịu quay lại với anh. Sáng hôm sau, anh vừa xuống nhà thì bị túi xách của mẹ anh chọi thẳng mặt.

"Mẹ!"

"Mày nghĩ sao mà dắt gái về nhà vậy hả? Đã vậy còn không phải là một đứa nữa mà cả chục đứa là sao?"

"Mày vậy mà muốn con bé quay lại với mày à?"

Anh thở dài rồi ngồi xuống ghế. Bà đi tới đánh anh thêm vài cái rồi ngồi sang một bên.

"Sao mẹ lại biết chuyện đó?"

"Mày lên xem thử trên mạng coi!"

Anh mở điện thoại lên thì thấy hình ảnh những người hôm qua cô đưa tới rời khỏi nhà anh, còn có cả video. Anh nghĩ chắc là do cô làm rồi. Bà bắt anh giải thích cho rõ thì anh gọi quản gia ra nói cho bà nghe. Sau khi nghe là do con dâu yêu dấu của mình làm thì bà cười rồi đánh anh thêm cái nữa.

"Chắc chắn mày làm gì còn bé giận nên con bé mới như vậy!"

Anh đúng thật đã làm vậy nhưng nói ra chắc chắn bà sẽ hỏi đến cùng, chẳng lẽ anh đưa đoạn clip đó cho bà xem nên thôi. Anh chọn cách im lặng. Bà nhìn anh rồi thở dài, mới hôm qua còn nói với bà là sẽ nhanh chóng rước con dâu về mà giờ lại xảy ra chuyện này, ai dám lấy nó chứ! Tất nhiên là trừ mấy đứa con gái ham hư vinh kia rồi.

"Việc gì cũng phải đến tay tao! Mau! Đi lấy xe chở tao tới chỗ bà nội con bé!"

"Tới đó làm gì chứ?"

Anh nhìn bà với vẻ mặt thắc mắc. Chỉ có bà biết bà sẽ làm gì tiếp theo.

"Mày có muốn cưới vợ không thì bảo?"

Anh nghe vậy thì biết bà đã có cách rồi. Nhanh chóng chạy đi lấy xe chở bà đi.

Buổi sáng, lúc cô thức dậy thì đã cầm điện thoại lên xem, không ngoài dự tính anh đã lên hot search. Cô mở danh bạ ra, không một cuộc gọi nhỡ nào của ba mẹ cô hết. Đúng là vô tình mà! Cô chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi của bà nội mình. Cô bắt máy.

" Cháu nghe ạ!"

"Aiya! Còn nhớ tới ta sao? Ta tưởng con quên rồi chứ!"

Bà nói với giọng điệu hờn dỗi cô. Quả thật cô về hơn một tuần mà lu bu công việc quá nên quên đến thăm bà.

"Được rồi! Mai con sẽ sắp xếp qua thăm bà được không?"

"Không được! Phải là hôm nay! Cho con một tiếng, trong vòng một tiếng phải có mặt ở đây!"

Nói xong bà cúp máy không cho cô một cơ hội để đáp trả. Cô nghĩ chắc bà không có ai ở bên để bầu bạn tâm sự nên buồn lắm nên cô đành rời hết lịch trình hôm nay qua ngày mai rồi tới nhà bà. Khi tới cô thấy có xe của anh ở ngoài thì biết bà cô gọi tới chắc là do anh nói gì với bà rồi. Cô đi vào phòng khách thì thấy bà nội mình đang ngồi nói chuyện với bà nội anh rất vui vẻ.

"Chào mọi người!"

Cô chào họ rồi ngồi xuống ghế. Thấy cô đi vào anh đưa mắt nhìn theo cô không rời. Bà nội cô thấy cô tới thì vui vẻ nói chuyện.

"Cháu tới rồi sao? Nào lại đây! Cháu lớn thật đó!"

"Vâng."

Cô chỉ gật đầu rồi cầm ly trà lên uống. Đây mà là dáng vẻ buồn bã của bà mà cô nghĩ ra ư? Không phải, là ngược lại mới đúng, bà vui vẻ như vậy mà.

"Haiz! Nếu con lớn rồi thì ta cũng nên cho con biết sự thật!"

Bà nội thở dài rồi nhìn cô. Cô nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn.

Ẩn quảng cáo


"Chắc không phải con là con nuôi của ba mẹ đó chứ?"

Bà lắc đầu tỏ vẻ cô đã nói sai rồi. Bà nhìn sang anh rồi lại nhìn sang cô.

"Thật ra trước đây, lúc mà chưa có mấy đứa! Hai nhà đã từng hứa hẹn nếu như sinh ra là trai với gái thì sẽ lập hôn ước, còn nếu cùng là con trai hay cùng là con gái thì sẽ kết thân."

"Mà nay, Lệ gia ta có một đứa cháu gái duy nhất là cháu nên..."

Bà nội cô vừa nói vừa nhìn cô. Cô nghe tất nhiên hiểu nhưng cũng có phần nghi ngờ đây là thật hay giả. Cô bình tĩnh nhìn bà.

"Nhưng mà cháu không thích con trai!"

Câu nói của cô khiến ai nấy đều hoang mang. Trước đây cô theo đuổi anh ai mà không biết! Giờ lại nói không thích con trai là sao?

"Cháu... cháu nói cái gì?"

"Cháu nói cháu thích con gái!"

Cô khẳng định thêm một lần nữa khiến bà xanh mặt. Anh thấy vậy cũng lên tiếng.

"Vậy đứa con kia của em từ đâu mà ra?"

Anh vừa nhìn bụng cô vừa nói. Cô nhìn anh với ánh mắt căm phẫn. Cô với ánh ta chỉ qua lại một đêm xác suất có con là 0.01%. Anh nghĩ anh là thần tiên chắc mà một lần liền có con. Giờ đây, cô chỉ muốn lao đến đập anh một trận cho hả giận.

"Con nói cái gì? Còn bé có thai á?"

Bà nội cô bất ngờ nhìn qua anh với đôi mắt ngạc nhiên. Nếu là có con với nhau rồi thì hai người phải lấy nhau thôi. Anh nghĩ vậy thầm cười.

"Cho dù tôi có con cũng có thể tự nuôi không cần người khác hao tâm khổ sức giúp mình."

Bà nội cô nghe vậy thì chắc chắn lời anh nói là thật.

"Nếu đã có con rồi thì nhanh chóng kết hôn! Tuần sau! Không! Ngày mai lập tức kết hôn!"

"Không được! Tụi con không đồng ý!"

Lời bà vừa dứt thì đã có một tiếng lớn hơn vang lên từ xa phản đối ý kiến của bà. Bước vào là các bác, chú và anh họ của cô. Cô nhìn họ nở một nụ cười tươi. Cuối cùng họ cũng tới rồi! Trước khi đi cô đã có dự cảm không lành nên đã gọi cho họ trước.

"Bà à! Còn không đồng ý đâu! Em ấy là đứa cháu gái duy nhất của bà thì bà phải chiều theo em ấy chứ sao lại nghe người khác được chứ!"

Cháu trai lớn của bà vừa dứt lời thì đứa con trai thứ hai của bà cũng lên tiếng.

"Đúng đó mẹ! Thanh Thanh cũng lớn rồi! Chuyện của con bé cứ để con bé tự quyết định đi!"

Những người khác nghe liền mỗi người nói một câu khiến bà thấy đau đầu.

"Im lặng!"

Bà hét to một tiếng rồi nhìn đám con cháu đứng trước mặt mình. Mình gọi tụi nó lại không về mà về lại đúng lúc bà làm việc quan trọng.

"Sao lúc tao gọi về ăn bữa cơm không đứa nào về mà giờ vác mặt về đông đủ vậy hả?"

Bị nói trúng tim đen họ liền nhìn đi chỗ khác. Anh nhìn một lượt mấy người anh họ của cô, ai nấy đều đẹp trai, trẻ trung hơn nữa còn là người từng hợp tác với công ty anh nên anh có cách để họ đồng ý. Chỉ là mấy người bác khó tính của cô phải để cho bố anh ra tay rồi. Anh cười thầm rồi lại nhìn cô. Anh đã vạch sẵn kế hoạch rồi.

"Ông ơi! Ông nhìn xuống mà xem mấy đứa con cháu ông ức hiếp bà già này nè!"

Tới rồi! Chiêu cuối của bà cô tới rồi!

"Hôn ước năm đó ông hứa, tôi không thực hiện được làm sao dám gặp ông lúc xuống dưới đó đây!"

"Thì mẹ sống mãi với tụi con là được rồi!"

Lời nói của bác cô vang lên khiến cho bà tức gần chết nhưng lại khiến cho người khác không nhịn được mà cười.

"Tụi mày còn cười à!"

Nghe vậy cô liền mím chặt môi lại để không cười nữa. Cô cầm ly trà lên uống một ngụm nữa rồi lại để xuống bàn.

"Được! Con đồng ý cưới!"

Nghe cô nói vậy bà nội và mẹ anh nhìn nhau cười, anh cũng vậy. Nhà cô thì lại khác, các bác và các anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nếu từ đầu muốn cưới vậy gọi họ tới làm gì? Bà nội cô nghe vậy thì vui vẻ nhìn cô.

"Cháu nói thật sao?"

"Thật! Nhưng mà hôn ước đó không quy định là cháu sẽ kết hôn với ai mà đúng không?"

Cô vừa cười vừa nói với bà. Mọi người đều hiểu cô muốn làm gì tiếp theo rồi.

"Vậy cháu kết hôn với ai đều được miễn sao là người nhà họ Trình là được đúng không?"

Giờ trong đầu anh trống rỗng rồi! Anh chắc chắn cô sẽ không nói ra tên mình đâu! Anh chết lặng ngồi im một chỗ. Bà nội và mẹ anh nghe vậy thì cũng không cười nữa. Bà nội cô nhìn cô với ánh mắt buồn bã.

"Đúng vậy! Con muốn kết hôn với ai là quyết định của con!"

Nói rồi bà cũng quay đi để cô tự quyết định. Các bác và anh của cô thấy mọi việc như vậy thì cũng chuồn đi luôn. Trước khi đi họ còn không quên gửi quà cho quản gia để đưa cô. Đang lúc cô nghĩ ưu thế ở phía mình thì bố ảnh bước vào. Khí chất bá đạo của bố anh không kém trước là bao.

Ẩn quảng cáo


"Vậy con có muốn cá cược không?"

Ông đi vào đứng trước mặt cô dõng dạc lên tiếng thách thức. Cô cũng không biết sợ là gì đứng lên đối mặt với ông.

"Trình lão gia là muốn cá cược gì với con ạ?"

Ông nhìn cô rồi nhếch mép cười. Con dâu do chính vợ mình chọn không tồi. Có thể đứng đối diện với ông mà không hề sợ lùi một bước nào.

"Con cùng với Trình Tư ở chung một tháng! Nếu sau một tháng con vẫn không thích nó thì hôn ước này hủy bỏ!"

Cô nghĩ trong lòng, hủy bỏ hôn ước cũng đỡ hơn là cưới một người nhà họ Trình nên cô đã vui vẻ đồng ý.

"Được! Con đồng ý nhưng con có một điều kiện."

Ông nhìn cô cười rồi gật đầu biểu thị sự đồng ý. Còn anh thì đang ngồi một bên vui vẻ.

"Con không muốn ở chung phòng với chú ấy hơn nữa chú ấy phải chuyển tới nhà của cháu!"

Bố anh nghe vậy thì cũng khoanh tay lại đắn đo rồi nói.

"Không ở chung một phòng cũng được nhưng ở nhà cháu thì còn phải xem bố mẹ cháu đồng ý không đã!"

"Vậy chỉ cần bố mẹ cháu đồng ý thôi đúng không?"

Cô vui vẻ cầm điện thoại gọi cho họ vì cô biết trước giờ bố mẹ cô luôn đồng ý với yêu cầu mà cô đưa ra nên nhất định lần này cũng sẽ vậy nhưng không ngờ lần này hai người đã từ chối.

"Đó là nhà của ta không phải cái chợ mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi!"

Ông nói xong thì cúp máy luôn. Bố anh đã đoán trước được nên mới để cô gọi điện cho bố mình. Chẳng có ông bố nào đồng ý để con sói ở cùng nhà với con mình cả. Chỉ cần một câu này của bố cô thì ông có thể để cô tới nhà anh ở rồi!

"Aiya! Xem ra bố cháu không đồng ý rồi! Thôi thì cháu chịu thiệt tới nhà nó ở một tháng nhé!"

Ông cười vui vẻ rồi vỗ nhẹ vai cô ra vẻ an ủi. Bà nội cô thấy vậy thì cười rồi bồi thêm mấy câu.

"Bố cháu cũng nói vậy rồi thì tới nhà người ta đi! Đừng có mà thất hứa đấy!"

Cô chẳng biết nói gì hơn đành gật đầu đồng ý. Bà nội cô và bà nội anh cứ ngồi nói qua nói lại vụ gì đó mà cô không thèm để ý. Cô đi ra ngoài vườn, vẫn như vậy vẫn là chiếc xích đu cô thường ngồi hồi nhỏ. Cô ngồi xuống đong đưa lên xuống. Cánh đồng hoa trải dài trước mắt cô. Anh nhẹ nhàng đi tới chỗ cô.

"Em vẫn không đổi nhỉ? Vẫn thích yên lặng hơn!"

Nghe thấy tiếng anh cô ngừng chiếc xích đu lại.

"Còn chú thì chuyên gia đi phá sự yên tĩnh của tôi!"

Anh ngồi xuống bãi cỏ rồi nhìn cô trên chiếc xích đu.

"Bây giờ, em mới hiểu cảm giác của tôi lúc xưa à?"

"Lúc trước, tôi cũng thích sự yên tĩnh như em vậy! Nhưng em lại bước vào cuộc đời tôi bằng sự ồn ào vui vẻ của mình!"

"Rồi em rời đi như không có chuyện gì cả! Em thấy có công bằng cho tôi không?"

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt của anh luôn nhìn về phía cô như vậy sao? Vậy sao từ đầu anh không chấp nhận cô mà lại đẩy cô đi chứ? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng đó nhìn anh.

"Hừ! Nực cười thật! Năm đó là chú quyết định cưới vợ tôi cũng không níu kéo gì mà?"

"Giờ chú lại định đổ lỗi vì tôi mà không lấy được cô ta sao?"

Từng lời của cô như nhát dao chí mạng đâm vào tim anh. Đúng thật là năm đó anh đã quyết định cưới Giang Minh Nguyệt cô cũng đã hỏi anh liệu anh có đang đùa với cô không nhưng anh lại đáp trả cô bằng sự im lặng. Mà giờ đây lại muốn cô quay lại với mình, anh thật sự không biết lấy tư cách gì nữa nhưng ngoài anh ra tuyệt đối không ai được đụng đến cô dù chỉ một sợi tóc. Nên anh bất chấp tất cả chỉ cần giữ cô ở bên cạnh là được rồi. Anh nở một nụ cười chua xót nhìn cô chỉ mong có cho mình một cơ hội.

"Năm đó là do tôi sai! Hy vọng em có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa, được không?"

Cô đứng dậy rời khỏi chiếc xích đu rồi nhìn anh cười nhạt.

"Chú nhớ không? Năm đó chú đã dạy tôi không nên khoan dung với bất kỳ ai cả! Tôi vẫn nhớ lời dạy đó đấy!"

Nói xong cô rời đi để lại anh ở đó. Anh cứ ngồi đó một mình rồi cười. Thì ra cô như vậy là do một tay anh mà ra. Cô rất ngoan, tiếp thu mọi thứ chỉ qua một câu nói của anh rồi bây giờ dùng để đối phó anh. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!

Buổi tối, cô dọn đồ sang nhà anh. Nhà anh vẫn như vậy chỉ khác là con đường trải dài từ cổng vào nhà anh được đổi từ những cái cây xanh thành những vườn hoa hồng trắng mà khi xưa cô thích. Bước vào nhà anh thì đã gặp bác quản gia và mấy người hầu trong nhà đứng chào.

"Chào Thiếu gia! Thiếu phu nhân!"

Cô không nói gì chỉ liếc anh một cái vì nghĩ là do anh bắt họ nói vậy! Anh nhìn cô lắc đầu ra hiệu không phải anh nhưng cô không thèm quan tâm mà đi thẳng lên lầu. Cô rành nhà anh hơn cả nhà mình. Bước lên tầng hai cô đã nhìn thấy phòng của anh rồi lại đi sang hướng khác, chọn một căn phòng ở xa phòng anh. Anh đi lên thì thấy cô chọn căn phòng ở xa nhất, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô đây là sợ nửa đêm anh qua ăn thịt cô hay sao mà lại ở xa vậy? Đó cũng là chuyện sớm muộn thôi! Dù gì cũng còn nhiều thời gian! Anh nhìn cô cười rồi đi vào phòng.

Sáng hôm sau, anh đi xuống nhà ăn sáng. Tối qua anh ngủ rất ngon nên hôm nay tâm trạng anh cực kì tốt và vui vẻ cũng vì có cô ở chung nhà. Bác quản gia đưa đồ ăn lên cho anh.

"Chúc thiếu gia ngon miệng!"

Anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên lầu thắc mắc tại sao cô chưa xuống ăn sáng hay là ngủ quên mất rồi? Bác quản gia thấy vậy cũng đoán được anh là đang muốn tìm cô đây mà!

"Thiếu gia! Cậu đang tìm thiếu phu nhân sao? Cô ấy đã đi làm từ sớm rồi!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vợ Tôi Không Tầm Thường

Số ký tự: 0