Chương 42

Vì Nơi Này Có Cậu Táng A.B 1691 từ 20:19 24/08/2021
- Em muốn đi tìm anh sao?

Khanh nhìn người con trai trước mặt không kìm lòng được mà chạy lại ôm thật chặt, tiếng khóc thút thít của nó vẫn vang lên rồi nhỏ giọng trách mắng:

- Anh có biết em sợ lắm không hả?

Anh Khoa dịu dàng nhìn vào con mèo nhỏ đang rúc trong ngực mình bật cười, đưa tay lên xoa đầu Khanh nói:

- Anh xin lỗi... Em nhìn này không phải anh vẫn đang bình an đứng trước mặt em sao?

Khanh vẫn chẳng để ý tới lời an ủi của anh Khoa, tay vẫn cố gắng siết chặt như sợ đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Mãi một lúc lâu sau mới chịu buông ra, Phú lúc này mới lên tiếng:

- Anh Khoa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- À đúng rồi, nhờ anh giám sát thông báo cho ba mẹ của đứa trẻ này hộ anh đi.

Nói rồi anh Khoa xoay người ra phía sau vẫy tay gọi bé trai kia tầm 5- 6 tuổi nãy giờ vẫn đứng nép mình ở ngoài cửa tròn mắt nhìn vào.

- Em trai vào đây đi, hai anh chị này không phải người xấu, không cần sợ.

Khanh và Phú nghe vậy thì mới chú ý ra phía đó, nhìn thấy thằng nhỏ thì Khanh liền hô lên:

- Con nhà nào mà nhìn dễ thương vậy?

- Lúc anh đi vệ sinh thì thấy thằng bé lạc mẹ, nó còn nhỏ nên xém bị người ta bắt cóc đi mất vậy nên anh mới vội vàng đuổi theo chẳng kịp nói một lời nào với em cả...

Anh Khoa nhìn Khanh kể lại.

- Anh không sao là tốt rồi. Này bé, lại đây với chị, chúng ta tới phía kia nhờ người giúp em tìm mẹ nhé?

Khanh quay sang nhìn anh Khoa sau đó ngồi xổm trước mặt bé trai kia hỏi.

Ban đầu, thằng bé còn có chút sợ hãi nhưng khi thấy anh Khoa gật đầu bảo không sao thì rất biết phối hợp, cùng Khanh tiến về phía anh giám sát lấy thông tin để tìm kiếm ba mẹ mình.

Phú thấy Khanh đi rồi thì lên tiếng hỏi:

- Vậy máu trong nhà vệ sinh ấy là sao vậy anh?

Anh Khoa nghe vậy thì liền ngơ mặt hỏi:

- Máu nào?

- Ơ thế không phải của anh hả?

Hắn hỏi ngược lại anh Khoa.

- Chứ sao nữa? Mày thấy anh mất miếng da miếng thịt nào không mà hỏi?!

- Đúng là không mất miếng nào thật.

Hắn gật đầu đồng ý, nói.

- Mà thôi hai người cứ ở lại đây đi nhé, em phải về với Phương đã chắc giờ nó đang lo lắm...

Nói xong, hắn liền rời khỏi đó cứ theo hướng tiệm kem mà chạy đi.

Tại tiệm kem...

- Không sao đâu Phương, em đừng nôn nóng quá. Không phải Phú nó đã gọi điện nói với em anh Khoa quay lại rồi sao...

Chị Duyên thấy tôi thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại lo lắng, chờ đợi liền lên tiếng an ủi.

- Nhưng em vẫn lo lắm chị ạ...

Tôi nhỏ giọng nói.

- Sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều quá.

- Nhưng...

- Cái con bé này không sao đâu, cô thấy cái Duyên nó nói đúng đấy. Cháu muốn ăn thêm gì không? Cô mua cho...

Ẩn quảng cáo


Mẹ chị Duyên an ủi tôi rồi vội di dời sự chú ý.

- Dạ thôi cháu không ăn thêm gì đâu ạ...

Tôi cười nhẹ, lắc đầu nói.

Cứ thế đợi thêm một lát thì thấy bóng dáng hắn từ xa chạy lại, tôi vui mừng tới mức xuýt chút nữa nhảy lên không nói lời nào mà vội vàng đi nhanh về phía đó. Do không chú ý dưới chân nên tôi đã dẫm phải một hòn đá nhỏ, tưởng chừng như sắp phải đáp đất bằng thân thêm một lần nữa thì cả người đã được bao bọc lại bởi một vòng tay.

Người đó từ trên cao nhìn xuống, nắng trưa gay gắt chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đó khiến tôi không tự chủ mà bị đắm chìm.

Nhìn thấy tôi cứ ngẩn ngơ như vậy hắn không kìm được mà nhếch môi lên cười nói:

- Sao? Lại nhớ tao rồi đấy hả?

Nghe thấy giọng nói của hắn thì tôi chợt bừng tỉnh, ngại ngùng đỏ mặt chỉnh lại tư thế của mình nói với hắn:

- Ngoài này nắng lắm, vào tiệm kem cái đã.

Nói xong, tôi rất tự nhiên nắm tay hắn đi vào bên trong. Cả nhà chị Duyên ban đầu thấy tôi chạy một mạch ra ngoài sau đó quay lại cùng với một cậu trai lạ thì thoáng qua tia kinh ngạc.

Bố của chị Duyên là người lên tiếng hỏi đầu tiên:

- Phương, đây là ai vậy?

- Chắc không phải người yêu cháu đấy chứ?

Mẹ chị Duyên tiếp lời sau đó.

- Haha, đúng rồi đấy bố mẹ ạ.

Chị Duyên cười thành tiếng trả lời.

Tôi và hắn nghe vậy thì có chút ngại ngùng, hắn kéo ghế ra bảo tôi ngồi vào sau đó cúi người, lễ phép nói:

- Dạ cháu chào cô chú ạ, cháu là Phú, bạn trai của Phương ạ.

- Haha, đều là người quen, ngồi xuống đi cháu.

Mẹ chị Duyên nghe hắn tự giới thiệu thì liền cười thành tiếng, bảo hắn ngồi xuống. Tên này cũng rất tự nhiên, kéo chiếc ghế bên cạnh lại sau đó đặt mông xuống ngồi bên cạnh tôi.

- Từ ánh mắt tới dáng người đều toát ra vẻ là người đáng tin tưởng. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Bố chị Duyên đánh giá hắn mọt vòng rồi hỏi.

- Dạ cháu 16 ạ.

Hắn lễ phép trả lời.

- Người ta là con Hiệu trưởng trường con đấy bố.

Chị Duyên bên cạnh tôi lên tiếng nói.

- Thật hả cháu?

Mẹ chị Duyên nghe thế thì ngạc nhiên hỏi.

- Dạ vâng...

Hắn ngại ngùng gật đầu trả lời.

- Mà cái cậu Khoa kia bây giờ sao rồi?

Bố chị Duyên lên tiếng hỏi.

- Dạ anh ấy không có chuyện gì hết mà còn tiện tay giúp một bé trai bị bắt cóc ạ.

Hắn nghe vậy liền đáp.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao...

Ẩn quảng cáo


Bố chị Duyên nghe hắn bảo vậy thì liền cười nói.

Chúng tôi ngồi trò chuyện cùng gia đình chị Duyên một lúc thì hắn nhận được cuộc điện thoại của anh Khoa, sau khi nghe điện thoại xong thì hắn thì thầm vào tai tôi:

- Anh Khoa bảo giờ ra xe đi, anh ấy cùng nhỏ Khanh đã đứng đó đợi chúng ta rồi.

Tôi nghe thế thì gật đầu với hắn rồi xoay người sang nói lời tạm biệt với hai bác và chị Duyên.

- Tiếc thật đấy, nếu có cơ hội thì hôm sau bọn em tới nhà chị làm khách nhé.

Chị Duyên tỏ vẻ tiếc nuối nói.

- Khi nào tới thì gọi điện cho bác, bác vẫn nhớ lúc nhỏ cháu thích chạy sang nhà bác ăn mấy món bác nấu lắm đấy.

Mẹ chị Duyên ngồi bên cạnh cũng phụ họa thêm vào.

- Đi đường cẩn thận nhé cháu.

Bố chị Duyên lên tiếng căn dặn chúng tôi.

- Dạ bọn cháu cảm ơn ạ.

Nói rồi, tôi và hắn cũng xoay người rời đi. Ra tới chỗ đỗ xe thì gặp nhỏ Khanh cùng anh Khoa đang đứng ở đó, thấy lạ tôi bèn hỏi:

- Sao hai người không vào trong xe ngồi cho mát mà đứng ngoài này làm gì?

- Hỏi Phú nhà mày đi.

Nhỏ Khanh hướng ánh mắt tới hắn mà nói.

Hắn bị Khanh chỉ mặt thì như chợt nhớ ra điều gì, ngại ngùng gãi đầu nói:

- Tao quên mất mình cầm chìa khóa xe...

Dứt lời, hắn liền lôi từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa. Thấy vậy thì tôi chợt hiểu ra, tên này đúng thật là...

Sau 20 phút chạy dưới ánh Mặt Trời nóng nực thì chúng tôi đã dừng chân tại nhà của hắn. Bước vào nhà thì đã thấy trên bàn ăn dọn ra rất nhiều món ngon đang phả ra hơi nóng... Mà đặc biệt, hầu hết đó còn là những món mà tôi thích nữa chứ!

Cô Trang bưng một nồi canh từ trong bếp bước ra, thấy chúng tôi thì liền cười nói:

- Mấy đứa đi chơi về rồi đấy hả? Nhanh rửa tay đi rồi ăn đi kẻo nguội lại mất ngon.

- Dạ vâng...

Bốn chúng tôi cùng nhau đồng thanh trả lời.

Trong bữa cơm, hắn cứ liên tục gắp món cá mà tôi thích ăn cho vào bát cơm tôi khiến tôi ngại ngùng cúi người lại nói nhỏ với hắn:

- Mày ăn đi, gắp nhiều tao ngại lắm.

- Mày ăn nhanh lớn thôi chứ có gì đâu, mẹ tao bảo ăn nhiều cá tăng IQ. Mày ngu như vậy ăn nhiều lên chút.

Cả mân cơm đang vui vẻ thì bị một câu nói của hắn làm cho im bặt, cả sáu đôi mắt cứ thế chỉa vào hắn. Hắn thấy vậy thì không được tự nhiên hỏi:

- Mọi người ăn cơm đi ạ. Sao cứ nhìn con mãi thế?

Thấy Tuấn và cô Trang nhìn hắn rồi lắc đầu cười ngán ngẩm, ngay cả cô giúp việc ngồi bên cạnh tôi cũng không biết nói gì với cậu chủ nhỏ có EQ thuộc số âm này nữa.

Nhìn thằng em tội nghiệp của mình, anh Khoa lên tiếng:

- Phú này, nếu anh là con Phương thì anh sẽ chạy ngay khỏi chỗ đó rồi.

- Chạy thì lát nữa anh cũng phải vòng lại mà ngồi ăn, anh tính nhịn đói hả?

Hắn vẫn ngu ngơ hỏi ngược lại.

Khanh bấy giờ vẫn nhã nhặn ngồi bên cạnh anh Khoa, cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa mà phải lên tiếng nói với hắn:

- Phú này, tao nghĩ mày cần một khóa học tăng EQ cấp tốc, nếu không con Phương nó theo thằng khác là do mày!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vì Nơi Này Có Cậu

Số ký tự: 0