Chương 41

Vì Nơi Này Có Cậu Táng A.B 2400 từ 19:53 23/08/2021
- Giới trẻ ngày nay năng động thật đấy!

Một giọng nói già nua cách chúng tôi không xa vang lên.

Tôi và hắn bị tiếng nói làm giật mình vội vàng thả nhau ra rồi đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một cặp vợ chồng già tầm 60 tuổi ngồi ở đấy.

- Cháu chào ông bà ạ.

Tôi và hắn tiến lại, cúi người chào hỏi.

- Haha, hai đứa trẻ này lễ phép thật đấy ông nhỉ?

Bà lão thấy chúng tôi cúi người chào hỏi thì quay sang cười nói với ông lão bên cạnh.

- Nhìn hai cháu mà tôi lại nhớ tới chúng ta thời còn trẻ.

Ông lão gật đầu đồng ý rồi lên tiếng.

- Hai cháu chắc đang là học sinh nhỉ?

Bà lão mỉm cười hiền hậu nói.

- Dạ đúng rồi ạ.

Tôi gật đầu, lễ phép trả lời.

- Hai đứa ngồi xuống đi, chớ đứng nhiều mỏi chân...

Bà lão lại tiếp tục cười hiền hậu nói.

Nghe vậy tôi và hắn nghe lời ngồi xuống băng ghế bên cạnh, trò chuyện cùng với ông bà một lúc.

Qua đó tôi cũng biết một vài thông tin thú vị, mà có lẽ trùng hợp nhất là hai ông bà quen nhau từ thuở lớp 10. Bà lão có kể, đó là những năm tháng kháng chiến gian khổ, sau nhiều lần di chuyển thì hai ông bà đã có không ít lần lạc mất nhau nhưng cuối cùng vẫn là sông nào chảy khúc đó. Càng nghe tôi lại càng thấy khâm phục tình yêu của hai người họ...

Bà lão còn kể, cái hồi đó ông lão hay trêu chọc bà lắm, hết giật tóc bà thì lại bắn giấy. Ông lão nghe bà lão nói vậy thì phản bác:

- Cái hồi đó còn nhỏ, tôi chỉ muốn tạo sự chú ý với bà thôi.

- Ừ ừ, may đó là tôi chứ đứa khác nó tránh ông như tránh tà lâu rồi.

Bà lão nghe vậy thì quay sang nói với ông lão.

Cả tôi và hắn nghe vậy thì liền bật cười. Nhìn hai ông bà lão trước mặt tôi cũng hi vọng mình có một mối tình xinh đẹp và đáng nhớ như thế. Chúng tôi ngồi trò chuyện với hai ông bà một lúc thì con và cháu của hai người chạy tới.

Thấy vậy thì đành chúng tôi đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt hai ông bà rồi rời đi. Suốt dọc đường đi, tôi cứ chìm đắm mãi trong suy nghĩ của mình, hắn thấy vậy thì lên tiếng hỏi han:

- Mày thấy mệt hả? Hay ngồi nghỉ tiếp nhé?

Tôi nghe vậy thì lắc đầu, quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

- Tao chỉ đang thấy ngưỡng mộ hai ông bà lão đấy thôi.

Hắn nghe vậy thì ánh mắt thoáng qua tia sửng sốt nhưng nhanh chóng đã bị che dấu bởi nụ cười, hắn đưa tay lên chỉnh lại tóc cho tôi rồi nói:

- Sao phải ngưỡng mộ? Tao hứa bằng danh dự của bản thân mình, tao sẽ không bao giờ phản bội mày. Dù có thế nào đi chăng nữa tao vẫn sẽ ở bên mày!

Hắn nhìn chằm chằm tôi kiên định nói.

- Này Phú, có phải trời nắng qua nên tao bị hoa mắt không?

Tôi nói đùa với hắn.

- Không đâu, mày còn tỉnh chán.

Hắn nghe tôi hỏi vậy thì nghiêm túc trả lời.

- Ừm ừm ừm... Tao không có mơ, mà để tao chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm xem nào.

Nói rồi, tôi liền lôi chiếc điện thoại ra cùng hắn chụp selfie vài tấm.

- Có mặt tao và nhìn tấm hình nó đẹp hẳn.

Nghe vậy thì tôi lườm hắn một cái, tên này đúng là không bỏ được tật tự luyến...

- Này chụp thêm một tấm xa nữa đi...

Tôi nói.

- Mày muốn sao cũng được.

Nhận được sự đồng ý của hắn, tôi nhìn xung quanh rồi chạy lại chỗ một chị gái trẻ để nhờ chị ấy.

- Chị ơi, chị có thể chụp cho em và cái cậu kia một tấm không ạ?

Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ về phía hắn, chị gái ấy nghe vậy thì mỉm cười hỏi:

- Người yêu em đấy hả?

- Dạ...

Tôi ngại ngùng trả lời.

- Nhìn hai đứa đẹp đôi thật đấy, em lại chỗ cậu kia đi.

Thấy chị gái kia đồng ý, tôi liền nhanh chóng đưa điện thoại cho chị ấy rồi chạy về phía hắn.

Ẩn quảng cáo


10 phút sau...

- Wow, đẹp thật đấy. Chị là nhiếp ảnh gia hả?

Nhìn vào những tấm ảnh trong máy tôi không cầm được mà cảm thán. Những tấm ảnh này đúng là không phải đẹp bình thường, nhìn tôi và hắn như những con người bước ra từ cánh cổng tiểu thuyết luôn đấy.

- Chị chỉ là người chụp ảnh bình thường thôi, do hai đứa đẹp đôi mà.

Chị gái đó thấy tôi có thái độ như vậy thì bật cười, khách sáo nói.

Ring ring ring...

Đột nhiên tiếng điện thoại của tôi vang lên, thấy đó là số điện thoại của nhỏ Khanh tôi vội vàng nhấc máy. Máy vừa được kết nối, tôi đã nghe thấy tiếng nấc của nhỏ Khanh.

- Alo? Khanh có chuyện gì vậy? Mày có sao không?

Tôi hốt hoảng hỏi nó.

- Huhu, Phương ơi. Anh Khoa mất tích rồi... Hức... Lúc nãy... Hức... Anh ấy bảo muốn đi vệ sinh nên đã đi vào nhà vệ sinh... Tao nghe vậy thì đợi anh ý ở cửa ngoài nhà vệ sinh... Hức... Trong lúc đợi anh ấy thì tao nhận được một cuộc gọi nên đi nghe máy... Hức... Lúc quay lại thì chẳng thấy anh Khoa ra, tao đợi thêm một lát nữa cũng chẳng thấy anh ấy quay lại... Hức... Tao đánh liều đi vào thì không thấy anh Khoa đâu mà chỉ thấy một vũng máu nhỏ ớ đó... Huhu, tao phải làm sao đây hả Phương?

Càng nói, nhỏ càng khóc to hơn.

Tôi và hắn nghe vậy thì lặng người. Tôi vội vàng nói với nó:

- Mày đứng yên ở đó nhé, tao với Phú tới liền đây.

Nói rồi tôi liền chào tạm biệt chị gái chụp ảnh, mặc kệ hiện tại mình đang gặp đèn đỏ chạy một mạch về phía nhà vệ sinh.

- Phương, chạy chậm thôi.

Hắn đuổi theo phía sau lớn tiếng nhắc nhở nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ lo lắng cho Khanh, có hơi đâu mà để ý những lời hắn nói?

Hắn thấy thế cũng chỉ có thể bất lực mà vội vàng đuổi theo...

- Phương, cẩn thận!

Phú vừa dứt lời thì tôi đã bị một đứa trẻ đụng trúng ngã xoài ra đất, đứa trẻ đụng trúng tôi cũng bị ngã nằm ra đất. Mẹ đứa trẻ kia thấy vậy thì chạy tới đỡ nó dậy rồi chửi tôi tới tấp:

- Con cái nhà ai không có mắt như thế này? Dám làm ngã con trai tôi. Cô muốn sống yên nữa không hả?

- Dạ cô ơi, cho con xin lỗi.

Tôi vội vàng đứng dậy, cúi người hấp tấp xin lỗi.

- Nơi đông người mà chạy nhanh như vậy? Ăn cướp của ai hả?

Những người xung quanh nghe vậy thì liền túm lại xem kịch. Tôi thấy thế thì vô cùng hoảng sợ, sợ bản thân mình xử lí không ổn thỏa sẽ để lại những chuyện không hay.

- Dạ con có chuyện gấp ạ...

Tôi cúi gằm mặt xuống nói.

Bà mẹ kia thấy nhiều người xung quanh tụ tập tới xem thì làm lớn chuyện hơn, chỉ tay vào mặt tôi nói:

- Gấp tới mức cô đụng con tôi ra nông nỗi này sao? Nhìn nó đi này, cả người dính đầy bụi bẩn.

- Cô thương con cô thì con gái nhà người ta như thế nào? Cháu thấy rõ ràng là con cô đụng vào con nhà người ta chứ không phải con nhà người ta đụng con cô!

Bờ vai vững chãi của hắn đứng chắn trước mặt tôi, dưới ánh nắng vàng đang chuyển đậm tôi chẳng thế thấy rõ được khuôn mặt của hắn nhưng tôi biết rằng chỉ cần hắn ở đây thì cơn sóng trong lòng tôi cũng lặng đi phần nào.

- Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? Cậu nghĩ mình là ai hả?

- Bà chị này, tôi đứng đây xem nãy giờ đúng chẳng thể nhịn nổi nữa rồi. Chị đúng là điêu ngoa quá rồi đấy. Đúng là cô bé này chạy nhanh thật nhưng người bị đụng là cô bé chứ có phải con chị đâu? Rõ ràng là do con chị mà! Sao chị có thể đổi trắng thay đen vậy cơ chứ?

Một cô bác tầm U50 đứng ở trong đám đông lên tiếng giải vây.

Theo sau tiếng nói của bác gái ấy thì mọi người xung quanh cũng lên tiếng đồng ý và yêu cầu bà mẹ kia xin lỗi tôi khi đã sử dụng những lời lẽ khó nghe.

Được mọi người xung quanh bảo vệ, tôi bấy giờ mới lấy lại được dũng khí nhìn về phía bà mẹ kia. Toàn thân bà ta là một lớp đồ hiệu sáng bóng, trên tay cầm chiếc điện thoại chiếc điện thoại mới ra mắt vào đầu năm...

Bà mẹ kia bị mọi người nói vậy thì thẹn quá hóa giận, nắm tay đứa con trai nhỏ của mình rời đi không một tiếng xin lỗi... Cũng đúng thôi, mọi chuyện như thế này cũng do tôi chạy quá nhanh không để ý xung quanh.

- Tay mày bị thương rồi.

Hắn nhìn cánh tay tôi lo lắng nói.

Tôi nghe thế thì liền nhìn xuống tay mình thì thấy tay đã bị sướt một vệt lớn, chắc là hậu quả của cú va chạm lúc nãy.

- Không sao đâu... Mày chạy đi xem nhỏ Khanh như thế nào đi, tao đi cảm ơn người ta cái đã rồi chạy theo mày sau.

- Nhưng...

Hắn lưỡng lự. Thấy hắn như thế tôi bèn nói:

- Tao không sao, chuyện của anh Khoa quan trọng hơn.

Hắn nghe vậy thì có chút không nỡ nhưng vẫn quay người chạy đi, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi:

- Mày tới trước quán kem lúc nãy đợi tụi tao nha. Đừng chạy lung tung...

Tôi nghe vậy thì liền gật đầu.

Sau khi hắn rời đi, tôi liền nhanh chóng đi về phía bác gái cúi người nói:

- Con cảm ơn cô ạ...

Bác gái thấy tôi như vậy thì mỉm cười nói:

Ẩn quảng cáo


- Không sao đâu con, chuyện đương nhiên mà... Vã lại cô nhìn con có chút quen mặt không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Mẹ ơiiii...

Lời của bác gái vừa dứt thì một tiếng gọi vang lên. Tôi liền theo phản xạ nhìn theo thì thấy đó là chị Kỳ Duyên.

- Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy ạ? Con và bố tìm mẹ mãi đấy...

Chị Duyên chạy tới nắm tay bác gái nói với giọng hờn dỗi.

- Mẹ thấy hai bố con chơi vui quá nên không làm phiền.

Vừa nói, mẹ chị Duyên vừa đưa tay vỗ lên tay chị.

- Mẹ ơi đây là... Aaa, em có phải là Phương không?

Chị Duyên bấy giờ mới chú ý tới chúng tôi bên này liền lên tiếng hỏi. Thấy chị Duyên nhận ra mình tất nhiên tôi cảm thấy rất vui bèn nói:

- Em còn tưởng chị quên em cơ đấy.

- Sao chị quên em được... Mà có phải em cũng học ở trường Huỳnh Thúc Kháng đúng không? Chị có thấy hình em trên diễn đàn trường nhưng không dám chắc.

Thấy tôi chị liền vui vẻ nói.

- Dạ đúng rồi ạ...

- Mẹ đây là bé Phương lúc nhỏ hay tới nhà chúng ta chơi này.

Chị Duyên vui vẻ quay sang nói với bác gái. Mẹ chị Duyên nghe thế thì gật đầu mỉm cười.

- Hèn gì cô thấy cháu quen quen, hóa ra là bé Phương đó hả? Nay càng lớn càng giống thiếu nữ rồi...

- Dạ cháu cảm ơn cô...

Tôi ngại ngùng trả lời.

- Mà tay em bị làm sao vậy?

Chị Duyên nhìn xuống tay tôi lo lắng hỏi.

- Do em không cẩn thận thôi, không sao đâu ạ.

Nghe tôi bảo vậy thì mẹ chị Duyên liền lập tức nói.

- Không sao như thế nào mà không sao, Duyên con chạy ra xe lấy hộp cứu thương tới đây đi.

- Dạ thôi không sao đâu cô ạ.

Tôi ngại ngùng từ chối.

- Mẹ chị nói đúng đấy, em với mẹ lại băng ghế bên kia ngồi đi, con gái quan trọng vẻ bề ngoài lắm.

Nói rồi, chị Duyên liền chạy đi mất, vậy là tôi đành phải nghe lời tới băng ghế gần đó ngồi để đợi chị quay lại.

Ở phía bên này, sau khi Phú chạy tới nhà vệ sinh thì thấy Khanh đang đứng thất thần ở đó.

- Khanh! Mày ổn chứ?

Hắn lên tiếng hỏi.

Bấy giờ sau khi nghe tiếng của hắn thì Khanh mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nhìn ra phía sau ngơ ngác hỏi:

- Nhỏ Phương đâu rồi?

- Nó bị người ta đụng bị thương đang ngồi nghỉ ở tiệm kem.

Hắn nghe vậy thì trả lời.

- Tất cả là tại tao, nếu tao chẳng nói với anh Khoa muốn tới khu vui chơi thì mọi chuyện sẽ chẳng như thế này...

Nhỏ nghe vậy thì tự trách móc.

- Giờ mày nói vậy cũng chẳng làm được gì, nhanh lên tao với mày tới chỗ quản lí khu vui chơi nhờ người ta giúp đỡ đi...

Hắn cố gắng an ủi nhỏ Khanh.

- Ừm...

30 phút sau...

- Sao tới bây giờ chẳng thấy tí động tĩnh nào vậy?

Khanh lo lắng hỏi.

- Đợi thêm chút nữa xem...

Hắn bên cạnh cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tính trả lời.

- Không được, tao phải đi tìm anh Khoa...

Nói rồi, nhỏ Khanh liền vội vàng xoay người chạy về phía cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra thì một giọng nói theo sau đó vang lên:

- Em muốn đi tìm anh sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vì Nơi Này Có Cậu

Số ký tự: 0