Chương 40

Vì Nơi Này Có Cậu Táng A.B 1618 từ 20:34 22/08/2021
- Thằng Phú vừa nói với tao mày tới tháng, mày chạy nhanh như vậy không sợ à?

Lời nói của nhỏ Khanh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hệ thần kinh của tôi khiến tôi đỏ mặt. Ngay ở thời điểm đó trong đầu tôi hiện lên hằng trăm hằng nghìn những câu hỏi vì sao.

Tại sao tôi có thể quên một chuyện quan trọng như vậy cơ chứ?

Càng nghĩ càng xấu hổi, tôi đẩy nhẹ bảo nhỏ Khanh xích sang bên cạnh rồi đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

Vào tới nhà vệ sinh, tôi đi vội tới bồn rửa tay xả nước rồi hất lên mặt mong bản thân có thể bình tĩnh... Nhưng khổ nỗi khuôn mặt được trang điểm Khanh tỉ mỉ đã bị trôi đi không ít nhưng bản thân tôi lại chẳng thể nào bình tĩnh lại được.

15 phút sau khi sửa soạn lại mọi thứ xong xuôi, tôi hít mạnh một hơi rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy hắn đang đứng ở đó.

Thấy tôi ra, hắn tỏ ra vẻ mặt lạnh nhạt nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.

- Thứ bọ ngựa suốt ngày làm người ta mệt mỏi.

Vừa nói hắn vừa lấy cái áo khoác buộc ngang hông tôi rồi nắm tay tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

- Ý mày hết giận rồi đúng không?

Tôi cười nói.

- Không. Tao còn giận!

Hắn tỏ vẻ giận dỗi nói.

- Thôi đừng xấu hổ nữa... Nhìn mày đáng yêu không kìa.

Cứ nhìn thấy hắn giận dỗi tôi lại không nhịn được mà trêu chọc, các bạn nói xem có phải tôi mắc bệnh rồi không?

- Đi nhanh đi.

Hắn nắm chặt tay tôi ngắn gọn nói.

- Đừng xấu hổ nữa, thừa nhận mày hết giận khó vậy à?

Tôi lại tiếp tục trêu chọc hắn.

- Rồi mày có đi nữa không? Không thì tao thả mày lại nha.

Nói rồi hắn nắm chặt tay tôi đi nhanh hơn. Đúng là nói một đường làm một nẻo.

Đi được một đoạn thì tôi nhận ra có cái gì đó không đúng liền giật phắt tay lại. Hắn thấy hành động kì lạ của tôi liền quay người lại khó hiểu hỏi:

- Còn có chuyện gì nữa?

- Mày tới trước nhà vệ sinh nữ làm cái gì?

Tôi tức giận chất vấn hắn, thật ra lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thái độ gay gắt như vậy.

Hắn nghe vậy thì mặt cũng thoáng qua nét ngại ngùng nhưng nhanh sau đó đã lấy lại được sự cà trớn hằng ngày, hắn nói:

- Tới cái đó của mày tao còn đi mua được vậy tới trước cửa nhà vệ sinh nữ thì có làm sao đâu.

Mọi người không hiểu cảm giác của tôi lúc ấy thật sự là chẳng thể diễn tả bằng lời, sao tôi lại có thể làm bạn gái một tên biến thái như hắn cơ chứ?

- Mày biến thái vừa thôi!

Tôi quát thẳng vào mặt hắn, hắn nghe vậy không những không tức giận mà còn nổi hứng trêu chọc tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng thu hẹp, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống tôi nói:

- Lùn thì ít nói thôi không lùn thêm đó.

Câu nói của hắn khiến tôi tức tới mức sắp nổ phổi, rồi cho tôi hỏi hắn có phải là người yêu tôi không đó? À mà thôi tất nhiên là phải rồi...

- Mày đừng ỷ cao mà hiếp lùn!

Tôi không chịu thua mà chửi lại hắn.

- Tao cao tao có quyền.

Ẩn quảng cáo


Lúc đó nhìn khuôn mặt hắn, tôi chỉ hận không thể cắn cho đỡ tức. Trên đời này còn có thể loại người yêu như hắn hả?

- Hơ hơ...

Bạn đừng hỏi tại sao lúc đó tôi không tiếp tục đôi co với hắn, thật ra tôi cũng muốn lắm nhưng nhất thời không nghĩ được gì. Cách tốt nhất là xoay người rời khỏi chỗ đó để bản thân không vì quá tức giận mà ảnh hưởng tới nhan sắc.

Hắn thấy tôi rời đi thì cũng liền vội vàng đuổi theo còn không quên thói cà khịa nhưng tôi quyết định giữ thái độ im lặng để có thể trở thành một mĩ nữ an tĩnh nên chẳng thèm để tâm tới hắn.

Ra khỏi khu vệ sinh, tôi thấy Khanh và anh Khoa đang ngồi ở tiệm kem gần đó liền chạy tới. Anh Khoa thấy tôi và hắn thì xoay người vào nói với ông chủ tiệm kem lấy thêm hai suất.

- Để hai người đợi lâu rồi.

Ngồi xuống cái ghế trước mặt, tôi cười nói.

- Hai đứa mày làm gì trong đó mà lâu vậy?

Khanh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, lên tiếng hỏi.

- Đo chiều cao thôi không có gì đâu.

Tôi định trả lời thì đã bị hắn cướp lời. Nhỏ Khanh nghe thế thì quay sang nhìn tôi và hắn, cười nguy hiểm nói:

- Trời nóng thế mà vẫn ôm được á hả?

- Không...

- Ừm...

Tôi và hắn cùng lúc trả lời. Tôi thật sự chẳng thể nào mà hiểu nổi tại sao hắn có thể nói ra những lời dối trá như vậy được cơ chứ?

Khanh nghe vậy thì cười nói:

- Á à, tao biết rồi nhá.

- Không phải như mày nghĩ đâu. Tin ai không tin lại tin cái thằng cha này làm gì?

Tôi vội vàng lên tiếng giải thích.

- Ơ? Tao là con người đáng tin tưởng đấy.

Hắn nghe tôi nói vậy thì liền lên tiếng phản bác.

Nghe hắn nói thì tôi than thầm trong lòng: "Sao mày chứ mở mồm câu nào là câu đó lại sang ý nghĩa khác vậy cơ chứ?"

- Nhìn cái gì mà nhìn? Tao nói không đúng chắc?

Hắn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy liền lên tiếng.

- Mày...

- Thôi thôi, hai đứa ăn kem đi.

Anh Khoa vừa lên tiếng, đồng thời vừa nhận hai ly kem từ tay người bán hàng đưa về chúng tôi.

Thấy có đồ ăn, mắt tôi liền sáng hẳn toan đưa tay nhận lấy ly kem từ tay anh Khoa thì đã bị hắn nhanh tay cướp mất. Tôi tức giận quay sang gằng từng chữ với hắn:

- Mày muốn chết à?

- Không muốn nhưng mày không được ăn mấy cái này!

Hắn kiên quyết nói.

- Thế mày ăn hai ly chắc? Luật rừng đâu ra vậy?

Tôi cục súc chất vấn hắn.

- Luật rừng tao đặt ra đó, mày uống chai nuti đi.

Nói rồi hắn liền cầm luôn hai ly kem đi vào trong tiệm kem gọi thêm một chai nutifood đem ra cho tôi.

- Này, uống đi.

Ẩn quảng cáo


Vừa nói hắn vừa đẩy chai nutifood về phía tôi. Tuy không can tâm nhưng tôi vẫn phải nhận lấy, bởi bây giờ ly kem của tôi đã được trộn chung với ly kem của hắn trong một cái ly to hơn rồi!

- Sao không mát vậy?

Tôi lên tiếng hỏi.

Hắn nghe vậy thì không thèm nhìn tôi tới một cái, đem cái thìa kem to tướng vào miệng rồi mới trả lời:

- Mày không ăn được mấy đồ lạnh đâu. Chịu khó đi...

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết.

Hắn không cho tôi cơ hội phản bác mà cắt ngang lời tôi.

- Mày cũng lo quá rồi Phú ạ. Bụng con Phương nó tốt lắm, mấy đồ lạnh này không sao đâu.

Khanh ngồi đối diện tôi lên tiếng nói. Nghe vậy tôi cũng đưa mắt đồng tình nhìn nói.

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, không là không!

Hắn vẫn giữ vững lập trường của mình.

- Khanh nó nói đúng đó, mày lo lắng quá rồi. Nhìn con Phương nó tội nghiệp không kìa...

Anh Khoa lên tiếng nói hộ tôi.

Hắn nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang tôi đang trưng ra bộ dạng tội nghiệp cuối cùng cũng mềm lòng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị nói:

- Một miếng thôi đó, không được ăn thêm.

Tôi nghe vậy thì vô cùng vui mừng, há miệng ra để hắn đút. Hắn ở bên cạnh cũng rất tự nhiên dùng chiếc thìa mà mình ăn đút tôi, tuy hơi mất vệ sinh nhưng không sao...

Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi ở tiệm kem một lát rồi lại tiếp tục cuộc đi chơi, do đã nhớ được "chuyện quan trọng" của bản thân nên tôi chẳng dám tham gia vào mấy trò mạo hiểm nữa.

Thấy tôi buồn chán, hắn liền tới bên tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi quay sang nói với anh Khoa và Khanh:

- Hai người cứ chơi đi nhé, em với Phương đi chơi chỗ khác.

Nói rồi, hắn liền nắm tay tôi rời đi thăm thú khu vui chơi.

- Phú, mấy cài bờm đó dễ thương không kìa.

Tôi giật giật tay hắn rồi chỉ về phía bày bán đồ phụ kiện nói, hắn nghe vậy thì cũng dừng lại nhìn theo hướng tôi chỉ tay.

- Mày thích mấy cái đó hả?

Hắn hỏi.

Tôi nghe thế thì gật đầu.

5 phút sau...

- Chúng ta giống đôi tình nhân trẻ nhờ.

Nhìn chiếc bờm dễ thương trên tay, tôi xoay người sang nhìn hắn đang đeo một cái bờm y hệt cảm thán.

Hắn nghe tôi nói vậy thì quay vò đầu tôi nói:

- Tao với mày vốn là tình nhân mà.

Không chịu số phận lỗ vốn, tôi nhảy lên choàng tay qua cổ hắn ghì xuống hỏi:

- Mày vừa vò đầu ai đó?

- Giới trẻ ngày nay năng động thật đấy!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vì Nơi Này Có Cậu

Số ký tự: 0