Chương 39

Vì Nơi Này Có Cậu Táng A.B 2208 từ 22:27 20/08/2021
- Mày im mồm để tao làm bài xem...

Hắn nghe vậy thì giật mình rồi lập tức im bặt không ho he thêm gì nữa.

11 giờ đêm...

- Mày còn giận tao hả?

Hắn thấp thỏm hỏi.

- Ngủ đi.

Tôi cầm điện thoại lên, lạnh nhạt nói.

- Đừng giận nữa... Tao biết sai rồi...

- Ừm, tao có giận mày đâu.

Tôi tỉnh bơ đáp lại hắn, hắn nghe vậy thì ngạc nhiên. Chắc do tôi diễn xuất của tôi đỉnh quá mà...

- Ơ?

- Sao? Muốn tao giận mày à?

Nhìn biểu cảm của hắn tôi bật cười hỏi.

Hắn ở bên kia nghe vậy thì lắc đầu liên tục rồi nói:

- Nay thằng Đang có ngủ với mày nữa không đó?

- Không. Lúc chiều bố mẹ tao vừa về nên sửa giường cho nó rồi...

Tôi nói được một đoạn thì ngưng lại rồi nói tiếp:

- Lúc sáng tao đánh mạnh tay quá không?

- Không không không.

Hắn lắc đầu nói.

- Tao xin lỗi...

Tôi nhỏ giọng nói.

- Tao đã bảo không sao rồi mà, sao mày cứng đầu vậy nhờ? Mà mai mày rảnh không?

Hắn ở đầu bên kia tỏ ra bất lực với tôi.

Tôi nghe vậy thì trả lời:

- Ngay mai tao rảnh, có chuyện gì à?

- Anh Khoa nói ngày mai tới khu giải trí chơi cho khuây khỏa, giảm áp lực cho kì thi sắp tới.

Hắn nói.

- Thật á hả?

Nghe vậy thì tôi liền tỉnh ngủ, ngồi phắt dậy hỏi hắn.

- Ừm, thật mà...

Hắn gật đầu trả lời.

- Vậy mai mày sang đèo tao nha...

Tôi háo hức nói với hắn.

- Ok, giờ thì ngủ đi...

-Ok darling...

Cả đêm đó, tôi nằm trằn trọc, háo hức mong chờ đợi sáng hôm sau rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

- PHẠM THÙY PHƯƠNG, DẬY NGAY CHO TAO...

Mới sáng sớm nhỏ Khanh đã chạy sang nhà tôi tốc chiếc chăn tôi đang đắp mà hét lớn.

Do đang buồn ngủ nên tôi chẳng quan tâm tới nó mà liền kéo chiếc chăn lên trùm đầu nói:

- Cho tao ngủ thêm chút nữa.

Nhỏ thấy thế thì tức giận, tiếp tục kéo chiếc chăn ra rồi nói:

- GIỜ MÀY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO?

- 5 phút nữa... Chỉ 5 phút nữa thôi.

Tôi thò tay từ trong chăn ra nói.

Ẩn quảng cáo


- Không 5 phút gì nữa hết, mày biết sắp trễ giờ rồi không?

Khanh tức giận quát lớn.

- Mày khéo đùa, hôm nay làm gì đi học mà trễ giờ.

Tôi ở trong chăn, ngái ngủ trả lời nó.

- Rồi mày ở nhà không đi chơi đúng không?

Khanh hít một hơi, lấy sức hỏi tôi.

- Hôm nay chủ nhật thì đi đâu cơ chứ?

Câu nói vừa ra tới miệng thì tôi đã hối hận, tôi quên mất hôm nay có hẹn đi khu vui chơi với mọi người.

- Vậy mày ở nhà nhé?!

Nói rồi Khanh cũng xoay người rời đi, tôi nghe thế thì hất tung chăn lên, phi nhanh lại ôm lấy nhỏ Khanh ngửa mặt lên nói:

- Tao lỡ quên, đợi tao. Nhanh thôi.

Không đợi nó trả lời tôi liền vội vã thả nó ra rồi chạy một mạch tới phòng tắm.

30 phút sau...

- Tài trang điểm của mày lại lên tay rồi này.

Nhìn vào gương, tôi không kìm lòng được mà cảm thán.

Khanh nghe vậy vừa cất đồ trang điểm vào túi vừa cười trả lời lại tôi:

- Úi dời, nay biết khen tao nữa đấy. Cũng do mặt mày có nét thôi, bình thường mày không trang điểm thôi chứ trang điểm lên đúng khác hẳn.

- Tao thích để mặt mộc hơn. Mà giờ này chắc anh Khoa với Phú cũng sắp tới rồi, mày ra ngoài để tao thay đồ cái.

Khanh chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng tôi.

Sau khi Khanh đi ra ngoài thì tôi liền tiến về phía tủ đồ, tuy là con gái nhưng trong tủ đồ của tôi chẳng thấy lấy một cái váy để mặc. Nhìn qua một lượt, tôi quyết định chọn một chiếc áo phông oversize và một quần bò ống suông để mặc cho thoải mái.

Nhìn ngắm bản thân mình trong gương, tôi gật gù hài lòng với tạo hình của bản thân mình thì tiếng nhỏ Khanh ở ngoài cửa cũng cùng lúc vang lên:

- Phương ơi, nhanh lên. Anh Khoa và Phú tới trước cổng rồi.

Nhận được tin, tôi chạy ngay tới bàn cầm lấy cái túi và điện thoại sau đó cùng Khanh đi ra cổng nhưng chẳng thấy ai. Chuẩn bị trách móc anh Khoa và Phú cho chúng tôi leo cây thì nghe tiếng còi xe hơi vang lên, nhỏ Khanh liền kéo tôi đi về phía đó.

Thấy chúng tôi đến, anh Khoa cũng từ từ hạ kính xe xuống sau đó chỉ ra phía ghế sau nói:

- Hai em ra phía sau ngồi đi.

Tôi và Khanh cùng nhau "Dạ" một tiếng rồi cũng mở cửa ngồi yên vị lên xe.

- Cho em hỏi ngu xíu, xe này từ đâu ra vậy ạ?

Tôi dơ tay, lên tiếng hỏi.

- Xe bố tao đó, mày không nhận ra à?

Phú xoay người ra phía sau nhìn tôi nói.

Tôi nghe thế thì lắc đầu, thật sự tôi chẳng nhớ gì cả bởi tôi là một đứa não cá vàng mà...

Hắn thấy tôi có biểu cảm như vậy thì cũng không nói gì thêm, xoay người ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Nghĩ đi nghĩ lại thấy có gì đó lạ lạ hắn lại tiếp tục quay xuống hỏi tôi:

- Này Phương, hôm nay mày trang điểm hả?

- Giờ mày mới nhận ra hả?

Khanh ngồi ở bên cạnh tôi lên tiếng.

- Ừm, nhìn mày giờ thục nữ hơn rồi đấy Phương ạ.

Hắn nghe Khanh nói vậy thì không hề ngần ngại mà lên tiếng trêu chọc tôi.

Bị hắn chọc ngoáy vì hình tượng "nữ tráng sĩ" hằng ngày, tôi đưa tay lên tính đấm cho hắn một cái nhưng nghĩ tới bây giờ mình phải làm một thục nữ thì đành hạ tay xuống, quay trở về tư thế của một mĩ nữ an tỉnh nói:

- Tao bao giờ chẳng thục nữ? Chắc do mắt mày có vấn đề đó!

Hắn nghe vậy thì cười khểnh một cái rồi bắt đầu nói:

- Mày nói không ngượng à? Mày thục nữ bao giờ? Vậy giờ tao hỏi mày nha. Là đứa náo bế thằng Huy quay 10 vòng ở sân bóng? Là đứa nào cõng thằng Trọng chạy một vòng xung quanh sân thể dục?...

Ngồi ở phía sau nghe hắn kể lại chi tiết những câu chuyện vặt vãnh đầu năm mà khóe môi tôi không kìm được mà giật giật vài cái. Tôi không ngờ tất cả những chuyện đó hắn lại nhớ kĩ nhữ vậy... Hủ dấm này chắc ủ lâu lắm rồi đấy.

Không nghe nổi được những lời nói của hắn nữa, tôi đành lên tiếng cắt ngang:

- Mùi chua của mày bốc lên quá trời rồi kia. Giờ mày muốn được như tụi nó đúng không? Vậy lát nữa tao bế mày từ trên xe đi vào khu vui chơi nhé!

- Thôi khỏi tao chẳng dám để mày bế đâu.

Hắn xoay người ngồi lại ngay ngắn trên ghế lái phụ, khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi nói. Những hành động đó của hắn đều lọt hết vào mắt tôi nhưng chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ giận dỗi của hắn thì tôi lại không cầm lòng được mà trêu chọc. Có qua có lại mới vừa lòng nhau chứ...

- Mày nói cũng đúng, mày dài như vậy cần chặt thành mấy khúc rồi tao mới bế được.

Ẩn quảng cáo


- Mày...

Hắn bị tôi chọc tức quay xuống chỉ tay vào tôi nói không nên lời, thấy hắn như thế tôi liền làm mặt quỷ trêu chọc lại hắn.

Anh Khoa và Khanh ở bên chứng kiến tất cả thì không nể mặt hắn mà bật cười ha hả, bị mọi người hợp lực trêu chọc hắn như tức tới sắp phụt siro quay phắt lên trên.

Nhà tôi cách khu vực vui chơi cũng không xa, nên rất nhanh sau đó chúng tôi đã có mặt tại khu vui chơi. Nhìn khoảng không gian rộng lớn trước mặt tôi liền cảm thán trong lòng.

Xuống xe, anh Khoa liền lên tiếng:

- Mấy đứa đứng đây đợi anh nhé, anh đi mua vé xong quay lại ngay thôi.

- Dạ.

Ba đứa chúng tôi nghe vậy thì liền đồng thanh dạ một tiếng.

Mười phút trôi qua, cuối cùng anh Khoa cũng cầm trên tay bốn tấm vé vào cửa quay trở lại. Nhận được tấm vé, tôi cùng Khanh nắm tay nhau chạy nhanh vào khu vui chơi. Tôi và Khanh nhìn nhau rồi gật đầu một cái rồi cứ thế tiến tới trò chơi 360 độ... Nếu bạn là người chơi hệ mảo hiểm thì hãy thử chơi trò này một lần nhé, tôi bảo đảm cực kì thú vị.

- Chắc không phải hai em tính chơi trò này đầu tiên đấy chứ?

Nhìn những con người lộn ngược ở trên cao, anh Khoa nuốt nước bọt hỏi.

- Dạ, trò này vui mà anh.

Tôi nghe vậy thì liền quay ra trả lời. Không đợi hai ngươi kia nói thêm, tôi cùng nhỏ Khanh liền đi tới xếp hàng để được lên ghế cho đợt sau...

Anh Khoa và Phú cùng lúc thở dài rồi cũng đi tới phía sau chúng tôi cùng chờ đợi.

10 phút sau...

- Nhanh chân lên, sao hai người lại đi chậm như vậy chứ?

Khanh quay lại nhìn hai người con trai cao lớn phía sau mà trách.

- Không phải tụi anh muốn đi chậm đâu, chân anh liệt quá... Hay hai em đi trước đi nhé, lát nữa tụi anh đuổi theo sau.

Anh Khoa đem khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía chúng tôi mà nói. Phú nghe anh Khoa nói vậy thì cũng phụ họa thêm vào:

- Anh Khoa nói đúng đấy, hai đứa mày đi trước đi.

- Vậy thôi, Phương chúng ta đi trước đi.

Nói rồi, nhỏ Khanh liền nắm tay tôi kéo đi về phía tàu lượn siêu tốc.

30 phút sau...

- Chơi mệt vờ lờ.

Sau khi trải nghiệm qua đủ loại trò chơi mạo hiểm trong khu vui chơi, tôi và Khanh liền ngồi phịch ra ghế mà kêu mệt.

- Mệt mà tụi mày chơi hăng vậy đó hả?

- Mày thì làm sao mà hiểu được cảm giác kích thích của trò mạo hiểm?

Tôi ném cho hắn một ánh mắt ghét bỏ nói.

Nếu hôm nay chúng tôi không đi tới khu vui chơi thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ biết được hắn là một tên nhát gan như vậy! Vừa bước chân xuống khỏi trò chơi 360 độ thì chân đã không đứng vững, ngồi trên ghế của tàu lượn siêu tốc thì hét liên hồi.

- Thôi thôi, mấy đứa ngồi đây đợi anh một lát. Anh đi mua nước rồi về.

- Dạ...

Ba chúng tôi cùng nhau đồng thanh trả lời.

Anh Khoa đi một lát rồi cũng quay lại, trên tay còn cầm 4 chai nước và một vài món đồ ăn vặt. Về tới nơi, anh phát cho mỗi đứa một phần rồi quay sang nói chuyện với Khanh.

Tôi cầm chai nước lên, tính mở nắp thì đột nhiên nhớ tới hình tượng "thục nữ" nên liền quay sang Phú nói:

- Mày ơi, tao chẳng mở được.

- Mày đừng có mà xạo chó, lúc nãy con nào đòi bế tao cơ mà?

Miệng nói là thế nhưng hắn vẫn đưa tay sang lấy chai nước của tôi mà mở nắp. Tôi thấy thế thì bật cười, trong lúc đợi hắn mở nắp thì tôi lơ đãng nhìn xung quanh thì thấy một thanh niên ăn mặc kín mít đang móc túi một chị gái.

Không nghĩ gì nhiều, tôi bèn thả hắn lại đó chạy một mạch về phía tên ăn cắp kia rồi hét lớn:

- Tên trộm cắp, mày đứng lại đó cho tao.

Tên trộm kia nghe thế thì giật mình bỏ chạy, thấy thế tôi cũng liền tăng tốc mà đuổi theo. Mọi người xung quanh nghe tôi hét lớn thì cũng ra tay giúp đỡ nên chẳng mấy chốc thì nên kia đã bị khóa tay lại.

Tôi bước tới phía tên trộm kia lục lọi một lúc trong túi áo của hắn, lấy ra được một cái ví tiền sau đó trả lại cho chị gái lúc nãy còn cái tên đó thì bị giải về đồn tra hỏi.

Đang hạnh phúc với chiến thắng của mình thì giọng nói trêu chọc của hắn vang lên:

- Thục nữ bắt trộm bắt mắt ghê.

Bị hắn trêu chọc như thế tôi tất nhiên rất tức giận, đang tính chạy lại dạy hắn một bài học thì nhỏ Khanh đã ngăn tôi lại. Nhỏ thì thầm vào tai tôi:

- Thằng Phú vừa nói với tao mày tới tháng, mày chạy nhanh như vậy không sợ à?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vì Nơi Này Có Cậu

Số ký tự: 0