Chương 38

Vì Nơi Này Có Cậu Táng A.B 2034 từ 22:35 19/08/2021
- Chuyện là giờ nhà tao hết bờ vờ sờ rồi, cái tao dùng đang là cái cuối. Mày đi mua hộ tao được không?

Hắn nghe như vậy thì liền đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu nói:

- Ừm... Mày ở đây đợi tao lát nha.

Nói rồi hắn xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng của hắn tôi không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc... Ở tuổi như chúng tôi thì có mấy người tự nguyện chạy đi mua bờ vờ sờ cho bạn gái cơ chứ?

Sau khi chạy ra khỏi cửa, Phú liền nhảy lên con xe chạy thẳng về nhà.

- Phú đi về rồi hả con? Nhanh vào nhà ăn hoa quả này.

Cô Trang thấy hắn về thì liền nói.

- Dạ thôi mẹ ạ, giờ con hơi bận một chút lát con ăn sau.

Dứt lời hắn liền chạy một mạch lên phòng, lấy cái kính đen rồi thêm một cái áo khoác cỡ lỡn. Nhìn vào mình trong gương hắn nói:

- Như vậy chắc kín rồi nhỉ?

Chuẩn bị xong xuôi, hắn liền lấy ví tiền bỏ trong bao áo rồi chạy vội xuống nhà. Cô Trang đang ngồi xem TV thấy hắn bịt kín mít vậy liền hỏi:

- Con đi đâu mà mặc kín mít vậy?

- Dạ con đi có chút việc thôi mẹ ạ... À mà mẹ có biết loại tốt tốt không?

Hắn ngập ngừng trả lời.

- Loại gì?

Cô Trang không hiểu câu hỏi của hắn bèn hỏi lại.

Phú nghe vậy thì liền đỏ mặt ấp úng nói:

- Loại... Loại... Băng vệ sinh ấy ạ.

Cô Trang nghe vậy thì chợt hiểu ra điều gì đó, không hề che dấu nụ cười mà vạch trần hắn:

- Con mua cho cái Phương hả? Nếu ngại quá thì không cần chạy đi mua đâu, lấy của mẹ đưa sang cho con bé.

Hắn nghe vậy thì lắc đầu ngọ nguậy.

- Không được, như vậy chẳng có thành ý chút nào cả...

Nhìn thằng con mình có thái độ như thế cô Trang liền nói.

- Tuổi này đứa nào cũng thích dùng loại mát lạnh hết nên con thử tìm loại mát lạnh của Kotex xem. Loại thảo dược cool ấy, mẹ thấy loại đó cũng ổn đấy.

- Dạ vậy thôi giờ con đi luôn đây. Con chào mẹ con đi...

Nhận được sự góp ý của cô Trang hắn liền chạy thẳng ra bên ngoài, vừa ra tới cửa thì gặp thầy Tuấn. Thấy hắn thầy liền hỏi:

- Giờ này con còn đi đâu nữa?

- Con đi đây một lát rồi về liền ạ.

Hắn vội vàng nói rồi nhảy lên con xe phóng đi mất.

Nhìn hành động của hắn thầy Tuấn cảm thấy khó hiểu, đi vào nhà thì thấy cô Trang đang ngồi ở đó liền chạy tới ôm vợ mình vào lòng, hỏi:

- Mẹ nó, thằng Phú hôm nay sao vậy?

Cô Trang nghe vậy liền phì cười nói với thầy Tuấn:

- Con trai anh nay lớn rồi, mẹ nó nuôi nó hơn 16 năm mà nó chẳng hề đi mua cho mẹ lần nào. Bây giờ có bạn gái rồi thì lại làm... Có khi đợi hai đứa nó tốt nghiệp rồi có đám cưới cũng nên ấy.

- Em nói vậy là sao?

Thầy Tuấn khó hiểu hỏi.

Cô Trang thấy vậy thì lườm thầy Tuấn một cái rồi trả lời:

- Con trai anh nó đi mua hộ bạn gái băng vệ sinh, còn chạy về nhà hỏi mẹ nữa.

Thầy Tuấn nghe vậy thì liền hiểu ra, suy nghĩ một lúc thì thầy lại nói:

- Em không thể trách thằng Phú được, bình thường là anh đi mua cho em mà...

15 phút sau...

Tại cửa hàng tạp hóa, dưới cái nóng 37 độ, một chàng trai cao tầm 1m8 ăn mặc kín mít bước vào.

Chị nhân viên thấy vậy liền hỏi:

- Xin hỏi anh muốn mua gì ạ?

Phú nghe vậy thì ngại ngùng, khuôn mặt trắng nõn dưới lớp khẩu trang và kính râm đỏ ửng, hắn ngượng ngùng nói:

- Chị có thể chỉ cho em gian hàng bán băng vệ sinh được không ạ?

Chị nhân viên nghe vậy thì ngạc nhiên rồi xoay người, đưa tay chỉ về phía gian hàng, hắn thấy vậy liền cúi người cảm ơn sau đó nhanh chóng đi về phía đó.

Đứng trước gian hàng, sau một hồi nhìn ngó thì hắn đã tìm thấy loại mà cô Trang nói, nhưng nhìn vào thì có nhiều kích cỡ khác nhau quá... Nghĩ ngợi một lúc hắn liền chọn mỗi loại một bịch rồi đem ra quầy thanh toán.

- Chị ơi, tính tiền hộ em với ạ.

Hắn lễ phép nói với chị nhân viên.

Ẩn quảng cáo


Bây giờ đã khá trưa rồi nên tiệm cũng ít khách, vừa tính tiền chị vừa hỏi:

- Em mua cho bạn gái hả?

- Dạ vâng.

Hắn ngại ngùng trả lời.

- Bạn gái em may mắn thật đấy! Có một cậu bạn trai như em đúng là tuyệt vời không còn gì bằng.

Chị nhân viên cảm thán thành lời.

- Dạ không có đâu ạ.

Hắn đỏ mặt nói.

- Xong rồi này...

Nhận lấy bịch đen từ tay chị nhân viên, hắn vội vàng rút tiền ra rồi chào tạm biệt chị.

10 phút sau...

Tôi đang nằm ôm túi chườm nước nóng mà hắn đưa thì nghe thấy tiếng động ở cửa, ngó đầu ra thì thấy một người con trai ăn mặc kín mít bước vào.

Sợ rằng đó là một tên trộm, cũng may nhờ túi chườm nước nóng mà hắn đưa thì tôi đã thấy đỡ hơn nếu không sợ sẽ bị thiệt thân mất. Tôi vội vàng chạy vào bếp vớ lấy cái chổi rồi trốn vào bên cạnh cửa ra vào.

Tiếng bước chân ngày một gần, khi người đó vừa bước chân vào trong nhà thì tôi liền vung cái chổi lên đánh túi bụi, vừa đánh tôi vừa nói:

- Mày là thằng nào? Sao lại dám đột nhập vào nhà tao?

Do bị đánh bất ngờ người đó chẳng kịp phản ứng đã phải chịu mấy đòn chổi.

Người kia cố gắng tránh né thì tôi lại càng ra tay mạnh hơn khiến người kia hễ cứ mở lời là y như rằng ăn ngay một cán chổi.

3 phút sau...

- Phú, tao xin lỗi... Tao tưởng trộm đột nhập vào nhà.

Đối diện với người con trai đang ngồi trước mặt, tôi chẳng dám ngẩng đầu lên mà chỉ dám cúi mặt nói.

- Có tên trộm nào cầm bịch bờ vờ sờ nào về cho mày không?

Hắn giận dỗi, phụng má lên hỏi.

- Xin lỗi mà... Tao không biết đó là mày, thật đấy!

Tôi cố gắng giải thích.

- Mày không thấy mặt thì cũng phải nhận ra dáng người tao chứ?

Hắn không quan tâm tới tôi mà xoay mặt đi chỗ khác nói.

- Tao xin lỗi... Đừng giận nữa~

Tôi xích lại gần về phía hắn, đưa tay lên xoa đầu hắn nói.

- Mày tránh ra đi, tao không quen mày.

Hắn thấy tôi xích lại thì nhẹ tay đẩy tôi ra. Không chấp nhận số phận bị hắn "ghét bỏ" tôi liền mặt dày mà bám lấy...

- Cho tao xin lỗi mà...

- Không chấp nhận lời xin lỗi.

Hắn phụng phịu đáp lại, khi nói hai má hắn cứ phính cả lên khiến tôi không kiềm được mà đưa tay lên véo lấy. Hắn bị véo đến đau sắp chảy nước mắt vẫn không hề nhúc nhích...

Thấy hắn phản ứng như vậy tôi liền đứng dậy chống tay lên hông hỏi:

- Giờ mày chấp nhận lời xin lỗi của tao không?

- Không chấp nhận...

Phú không chịu khuất phục dưới tay tôi, mạnh miệng nói.

- Á à, thì ra mày chọn cái chết. Giận rồi thì đi ra khỏi nhà tao đi...

Tôi giả bộ chỉ tay ra ngoài cửa "đuổi khách".

Hắn nghe vậy thì đứng dậy nói:

- Đi thì đi, nhưng mày nhớ thay nha chứ tao nghĩ là nó sắp tràn đê rồi.

- Mày...

Tôi chỉ vào mặt hắn muốn mắng nhưng chẳng biết nên mắng như thế nào, hắn ở phía đối diện thấy vậy thì cười ha hả.

- Vậy là mày hết giận rồi đúng không?

Hắn nghe tôi hỏi vậy liền ngừng cười, quay phắt đi chỗ khác tỏ vẻ vẫn đang giận dỗi, thấy vậy tôi liền đi tới bên cạnh hắn, cúi người xuống rồi nói:

- Thích giận chứ gì? Tao cho mày giận luôn!

Nói rồi tôi liền dơ móng vuốt của mình về phía Phú, hắn thấy vậy thì liền né đi. Nhìn hắn phản ứng như vậy tôi liền được nước lấn tới tiếp tục trêu chọc hắn.

- Chị Phương với anh Phú đang làm gì dưới đó vậy ạ?

Ẩn quảng cáo


Không biết thằng Đang từ đâu nhảy ra hỏi khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng chỉnh trang lại tư thế nghiêm chỉnh, còn hắn như tìm được cọng rơm cứu mạng mà chạy đi mất.

Hắn cúi xuống ghé sát lại tai của thằng Đang thì thầm:

- Chị mày tới tháng dữ quá cứu anh...

- Thẻ 20k.

Đang quay về phía sau, ra thỏa thuận với hắn.

- Ok, đừng để nó giận anh là được. Nghe nói con gái đến tháng ngang sư tử Hà Đông.

Tôi nghe thế thì tức xì khói, tính lao lại kéo hắn về nhưng hắn đã nhanh trí trốn sau thằng Đang mong sự bảo hộ.

Tôi thừa nhận mình là một con người nóng tính nhưng cũng không tới mức sư tử Hà Đông! Nếu thật như hắn nói thì tôi đã tẩn hắn lâu rồi chứ đâu dư sức mà ngồi xin lỗi hắn. Tên này đúng là muốn chết thật mà!

Đúng như tôi nghĩ, thằng Đang lại bắt đầu giảng bài đạo đức lớp sáu của nó.

- Chị là con gái sao nhìn hung dữ vậy? Em nhớ mẹ nói chị phải thục nữ mà...

- Đúng đúng...

Hắn ở phía sau gật đầu phụ họa.

- Ơ thế tao không thục nữ hả?

Tôi cố gắng kiềm chế mình để không mất hình tượng "thục nữ" hỏi.

- Không.

Cả hắn và Đang lắc đầu, đồng thanh trả lời.

Tôi nghe vậy thì tức giận quay mặt đi chỗ khác.

5 phút sau...

- Chị uống miếng nước đi...

- Phương, mày ăn hoa quả đi này.

- Chị xem cái gì để em bật cho?

- Mày muốn sờ múi không?

Trước mắt tôi bây giờ là cảnh tượng hai người con trai, một cao một thấp phục vụ tận tình.

Các bạn muốn biết tại sao không? Haha, tại sao còn lâu mới nói!

- Khỏi cần đi, tao mệt lắm đi ngủ đây. Tao nấu cơm và đố ăn rồi đó lát ăn đi không cần gọi đâu.

Nói rồi tôi liền đứng dậy bước lên phòng.

Đang và Phú thấy vậy liền thở phảo một hơi rồi quay sang trách móc lẫn nhau.

- Khỏi thẻ 20k nhé. Tại mày mà anh bị vạ lây.

- Không phải tại anh em mới bị chị ấy đập à?

- Thế anh không bị chắc?

- Anh nói vậy sao không đánh lại chị đi?!

Đang không chịu yếu thế hỏi lại.

- Nó tới tháng, tính đang nóng vả lại cho tiền anh cũng không đánh nó đâu!

Phú lắc đầu trả lời.

- Tại anh...

- Tại em...

[...]

- Mày đã hiểu cách làm bài này chưa?

Hắn hỏi.

- Tao hiểu rồi.

Tôi trả lời, ánh mắt vẫn dán vào bài tập toán trước mắt.

- Mày vẫn giận tao hả?

Nghe vậy tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn trong màn hình điện thoại. Tỉnh bơ nói:

- Ừm.

Hắn nghe vậy thì đứng hình mất năm giây rồi cuống quýt xin lỗi:

- Tao xin lỗi, tao không nên giận mày mà. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Tôi không thèm nếm xỉa tới hắn mà vẫn chú tâm làm bài, còn hắn ở đầu bên kia lại liên tục lải nhải lời xin lỗi. Đang tậm trung làm bài mà cứ bị làm phiền khiến tôi phát cáu mà gắt lên:

- Mày im mồm để tao làm bài xem...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vì Nơi Này Có Cậu

Số ký tự: 0