Chương 8: Niềm vui đến

Vì Đó Là Em Mộc Yên Đan 2876 từ 22:14 21/08/2021
Một tháng, không quá dài cũng không phải ngắn, đủ để thực tập sinh có thể thích nghi với môi trường luyện tập mới, cũng đủ để công ty lựa chọn được những gương mặt ưu tú cùng nhau gắn bó lâu dài.

Sáng nay thức giấc, vội nhìn lịch điện tử liền có một thông báo nhỏ hiện lên trên màn hình di động. Hân khẽ mỉm cười, hôm nay là ngày quyết định xem cô có được giữ lại JK không. Thật sự trong lòng có chút hồi hợp, cô khẽ vươn vai đón lấy mấy tia nắng tràn đầy nhựa sống đang len lỗi qua tắm màng.

- Hôm nay có kết quả, bọn mày hồi hợp không? - Biết rõ mỗi con người khi đứng trước bất kì kết quả liên quan đến cuộc đời mình đều sẽ thoáng xuất hiện đôi phần căng thẳng. Nhưng sao Hân vẫn cứ thích hỏi người khác, chắc có lẽ đầy là một phương thức tự cổ vũ chính mình.

Diệp Vi đang búi lọn tóc nhỏ lên cho gọn gàng, nghe thấy câu hỏi của Hân liền có chút bất bình mà mím môi, nhìn Hân qua gương rồi bắt đầu thể hiện nổi lòng mình.

- Mày nói xem có hồi hợp không? - Diệp Vi bĩu môi khinh bĩ, đôi lúc cảm thấy tư duy của Hân có chút khác người, đối với loại chuyện này thật sự là rất căng thẳng đấy, không hỏi cũng đủ để thấu hiểu.

Mà Lan Anh sao khi bước ra từ phòng tắm cũng có chút ý kiến của riêng mình.

- Sao mày không trực tiếp hỏi anh Nam kết quả, còn hơn là cứ ngồi đây lo lắng - Lan Anh cũng chỉ là đứng ở một phương diện mà nói. Cô nghĩ đơn giản, Nam chính là anh trai của Hân chỉ cần Hân hỏi anh ấy nhất định sẽ cho Hân đáp án ngay lập tức.

Nhưng Lan Anh nào nghĩ đến việc, Nam chính là con người sống rất có nguyên tắc, trong những trường hợp không cần thiết tuyệt đối không phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Hân nằm xuống giường, cô đưa mắt nhìn trần nhà rồi lại thở dài thêm một tiếng.

- Nam rất nguyên tắc - Giá như anh trai cô không phải loại người hành xữ dựa trên nguyên tắc của riêng mình hoặc giá như anh ấy cứ suy nghĩ đơn giản, nhìn nhận mọi việc từ một cách nhìn đơn giản nhất thì có phải tốt hơn không?

Nói đến vấn đề nguyên tắc của Nam quả thật khiến người khác cảm khái trong lòng. Lan Anh đứng một bên, cẩn trọng mang giày liền vui vẻ mỉm cười. Đối với cô, Nam thật giống thần dược, vừa nghe nhắc đến tên người đó liền cười một cái thật tươi, bao nhiêu lo lắng trong lòng cũng bay đi mất.

Với loại biểu cảm bất thường này của Lan Anh, khiến Hân và cả Diệp Vi đều phải chú ý.

- Nè, nè! Mày đang cười cái gì, có chuyện vui sao? - Diệp Vi bước đến, cô tinh nghịch đi xoay quanh Lan Anh một vòng, vờ nghiêm túc quan sát từng đường nét trên gương mặt của Lan Anh.

Bị người khác nhìn đến cảm thấy da mặt cũng mỏng đi rồi, Lan Anh có chút ngượng ngùng.

- Đừng có đi nữa, tao sắp chóng mặt rồi này - Lan Anh nghiêm mặt, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.

Nhìn hai cô bạn của mình, Hân khẽ mỉm cười, không nhịn được mà lên tiếng.

- Lan Anh, mày có biết là mày rất giỏi đánh trống không hả? - Không cần biết hai người kia có hiểu ngụ ý trong câu nói của mình không, Hân đứng lên vô ý bước ra bên ngoài lại nói thêm một câu.

- Nhanh đi, sắp đến giờ rồi - Cô tốt bụng nhắc nhỡ hai cô bạn của mình một chút rồi lại mỉm cười tinh nghịch.

Cô biết rất rõ nguyên nhân vì sao Lan Anh vui vẻ, chỉ là với vấn đề ở hiện tại vẫn không nên nói rõ nguyên nhân cho người khác biết.

Hân đóng nhẹ cửa phòng, vẫn chưa kịp xoay người lại liền bị ai đó đánh nhẹ vào bả vai, có chút đau buốt. Buổi sáng vừa bước ra khỏi cửa phòng, nhận phải một quả đấm, thật khiến cô tức giận mà.

Hâm xoay người muốn nhìn xem kẻ to gan kia là ai, có phải đang rất muốn ăn đòn không?

Còn chưa định hình rõ rốt cuộc là ai đã bị người ta đánh nhẹ vào đầu còn rất hứng thú gọi cô một tiếng "Tiểu yêu tinh"

Không biết là ai thì thôi, biết rồi lửa giận được lúc bộc phát, tức đến hai má đỏ bừng.

- Bị khùng hả, sáng ra đã lên cơn - Hân cau mài, đôi mắt tròn không ngừng trừng to đầy phẩn nộ nhìn Đình Phong. Tên này có phải là rỗi rảnh quá rồi không? Buổi sáng không biết làm gì liền chạy đi gây chuyện với cô.

Trái với vẻ mặt khó nhìn này của Hân, gương mặt điển trai của ai kia rất có sinh khí nha, lại tràn đầy vẻ hứng thú muốn trêu người.

- Tiểu yêu, có phải hôm nay rất hồi hợp không? Cô bị loại rồi không cần phải lo lắng quá! - Đối với loại chuyện trêu chọc Hân từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Đình Phong, anh rất thích nhìn bộ dạng tức giận chỉ hận không thể giết chết anh của cô.

Ẩn quảng cáo


Rõ ràng bản thân đang hồi hợp đến muốn nổ tung, nghe Đình Phong nói thế tâm tư lại càng thêm ngỗn ngang nhưng Hân vẫn vờ như không nghe thấy, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng thèm, cô xoay người nói vọng vào bên trong.

- Bọn mày có nhanh hơn không? - Hân chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng cả ba cùng nhau thức giấc vậy mà hai người kia đến tận bây giờ vẫn đang lụt tục chuẩn bị đồ đạt chẳng chịu rời khỏi phòng.

Nam đứng một bên nhìn đứa em gái vốn tinh ranh của mình lần đầu tiên gặp phải đối thủ, tức đến chẳng thể nói thành lời liền cảm thấy có chút thú vị. Nhưng không đành lòng nhìn cô bị bắt nạt liền lên tiếng bênh vực.

- Anh đừng có hết một câu lại một câu chọc cho con bé tức giận, dù gì cũng là em gái em phải yêu thương em ấy hơn một chút - Nam dựa lưng vào bức tường phía sau, cậu miết miết nhẹ mi tâm.

Nghe anh trai lên tiếng bênh vực trong lòng có chút vui vẻ nhưng vẫn giả vờ.

- Em mà cần anh ta thương sao? - Hân bước đến đứng bên cạnh Nam, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu.

- Em chỉ cần Nam thương em thôi! - Cô mỉm cười, dáng vẻ đang vô cùng hưởng thụ.

Đình Phong bĩu môi, nhìn xem anh làm sao có thể yêu thích con tiểu yêu tinh này được.

- Anh chẳng yêu nổi

Đăng Dương đứng một bên, nhìn thấy một mặc trẻ con vui cười của Đình Phong liền có chút kinh ngạc xen lẫn đôi phần vui mừng.

- Hân dễ thương đến thế cơ mà, sao không yêu thương em ấy, suốt ngày cứ thích đấu võ mồm - Đăng Dương mỉm cười, cậu bạn này của anh cuối cùng cũng có thể gọt bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày rồi.

- Cậu vừa về thì biết gì về con tiểu yêu này, cô ta rất đáng ghét - Đình Phong lườm Đăng Dương một cái bén hoắc, ai bảo đi bênh vực cho con tiểu yêu ấy chứ.

Đăng Dương nhún vai, rõ ràng Hân rất dễ thương, hoạt bát, nhanh nhẹn rất được lòng người khác, sao có thể không yêu thích chứ? Chỉ có mỗi Đình Phong là khác biệt.

- Bọn tao xong rồi nè - Lan Anh vui vẻ chạy ra liền trông thấy không những có mỗi Hân mà cả ba thành viên nhóm SK cũng có mặt liền thấy ngượng ngùng, đã thất thố rồi.

Diệp Vi từ tốn đi theo phía sau, nhìn thấy đàn anh liền gật đầu lễ phép chào hỏi một tiếng sau đó mới bước lên đứng cạnh Hân.

- Mau đi thôi - Hân không thèm nói chuyện hay tranh cãi với Đình Phong, cô nắm tay hai người bạn của mình kéo đi nhanh về phía phòng tập.

Hôm nay phòng tập nhảy không có loại không khí mát dịu chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao chinh phục ước mơ của mình nữa. Nơi đây chỉ còn lại một ít căn thằng, một ít hối tiết.

Biết rõ những cô gái nhỏ ở đây vẫn luôn trông chờ kết quả, Đăng Dương ngại kéo dài thời gian, sợ sẽ làm mọi người thêm phần căng thẳng anh liền bước lên thêm một bước. Giữa khoảng không yên lặng của phòng tập, giọng nói truyền cảm của Đăng Dương như thắp lên trong lòng những cô thực tập sinh nhỏ một loại ấm áp.

- Rất cảm ơn sự cố gắng không mỏi mệt của các em trong suốt một tháng qua. Anh không có nhiều thời gian tiếp xúc với các em nhưng hi vọng dù là trở về hay cùng nhau đi tiếp thì đây vẫn mãi là kỉ niệm đáng nhớ của chúng ta. Có lẽ vẫn nên nhờ Đình Phong - người vẫn luôn hướng dẫn các em nhiều nhất, công bố kết quả lựa chọn - Đăng Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt màu nâu trầm ánh lên một loại xúc cảm tiếc nuối cùng không nỡ.

Thật cảm thấy rất đúng, con người trong mọi cuộc chia li dù mới quen hay đã gắn bó lâu dài đến khi buộc phải quay lưng liền có chút không đành lòng.

Vẫn là Đình Phong, anh luôn dứt khoát trong những chuyện thế này, đài từ phát ra không vương vấn chút lưu luyến, rất lạnh lùng, rất cao ngạo - một loại khí chất rất riêng.

- Dù muốn hay không cũng chỉ có ba người được ở lại công ty. Đó là Gia Hân, Diệp Vi và Lan Anh. Hi vọng các em sẽ nổ lực nhiều hơn cũng mong ba người còn lại vẫn luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê của mình.

Nghe xong kết quả, cả bọn Hân đều ôm chầm lấy nhau đầy vui sướng. Ba người còn lại chỉ biết đứng một bên gậm nhấm nổi thất bại. Dường như không hài lòng, Bảo Trân liền kiên quyết, có chút ương bướng mà nói.

- Tại sao không phải là bọn em, chẳng phải bọn em vẫn luôn biểu hiện tốt sao? - Bảo Trân không giống như Hân, một lòng muốn vào công ty để được bay lượn, chinh phục giấc mơ của mình. Cô ta vào công ty, một phần vì muốn gặp được thần tượng của mình là Đình Phong, vạn phần vì khát khao ánh hào quang rực rỡ xa vời. Lại nói đến việc ngay từ lần đầu tiên cô ta đã không thích Hân, cô ta không cam tâm chịu thua trước Hân.

Cơ bản những người khác chỉ nghĩ rằng bọn họ không đủ năng lực nên bị loại. Nhưng Đình Phong là người hiểu rõ nhất vì sao lại đưa ra kết quả như vậy. Anh đưa mắt nhìn Hân rồi lại liếc nhìn Bảo Trân.

- Vì tôi không chấp nhận được việc, muốn bản thân mình đi lên thuận lợi mà không thương tiếc ra tay với bạn đồng học - Đình Phong nghĩ vẫn là nên để Bảo Trân tự nhìn nhận vấn đề của riêng mình còn hơn chính anh đứng trước nhiều người nói ra loại chuyện không tốt của cô ta, nên chỉ ngập ngừng như thế.

Ẩn quảng cáo


Nói đến đây bọn người Bảo Trân cũng đã hiểu được, cô ta cuối thấp đầu vô thức nhìn đến cổ chân trái của Hân. Cảm thấy không còn mặt mũi ở lại nhìn người ta vui mừng chiến thắng liền cúi chào rồi rời đi.

Vui cười, hân hoan trong niềm vui hiện tại lại nhớ vừa rồi Đình Phong bảo cô không được chọn, Hân liền có chút không kìm lòng. Cũng chẳng nhìn xem đây là đâu, chẳng quan tâm lớn nhỏ, cô cứ thế mà lao đến đánh vào ngực anh mấy cái cho thoả lòng, ấm ức trách.

- Cái tên này sao anh có thể doạ tôi như vậy, có biết tôi hồi hợp đến thế nào không hả? - Chắc có lẽ vì vui mừng mà đôi mắt xinh đẹp ân ẩn giọt lệ nóng, Hân đưa tay lao đi dòng lệ hạnh phúc.

Đình Phong bật cười, anh không nhìn ra một Gia Hân ngang bướng, mạnh mẽ nữa rồi. Cô gái ấy, hôm nay sao mà dễ khóc đến thế?

- Đừng đánh nữa - Phong bắt lấy cánh tay trắng mịn đang cuộn thành nắm đấm, ương bướng hướng đến lòng ngực anh.

- Đã được nhận vào rồi, cô còn khóc cái gì nữa chứ? - Anh vốn không hiểu nổi tâm tình con gái, càng không nắm bắt được những xúc cảm ấy.

Nghe Đình Phong nói, Hân khẽ mĩm cười, lao đi mấy giọt nước ấm nóng, đôi mắt bừng sáng một loại nhiệt huyết tinh khôi.

- Chỉ là vui quá thôi, ai bảo anh để tâm - Để người khác nhìn thấy một bộ dạng này của mình, Hân thật có chút ngượng ngùng.

Cảm thấy vẫn còn vài điều cần bổ sung, Đăng Dương hắng giọng.

- Trong thời gian sắp tới, công ty vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để tạo điều kiện cho các em debut. Các em có một tuần để nghĩ ngơi, có thể về nhà hoặc là ở lại công ty - Đăng Dương từ tốn, kiên nhẫn nói rõ một số vấn đề cần thiết cho tân binh mới.

Vừa nghe được về nhà cả bọn liền vui mừng không ngớt. Cũng đã lâu rồi không có cơ hội trò chuyện cùng mẹ, làm nủng với ba... quả thật rất nhớ!

- Vậy thì bọn em về nhà - Cả ba cô nàng không hẹn mà gặp, đồng thanh nói ra những điều mà họ mong muốn nhất. Chính là rất muốn quay trở về, cùng người thân ăn một bữa cơm đầm ấm, cùng cười nói chia sẻ niềm vui.

Diệp Vi đứng một bên, gương mặt nhỏ hiện lên đôi nét bâng khuâng. Không nhịn được cô liền hướng đến Đăng Dương.

- Sau này các anh vẫn sẽ hướng dẫn bọn em chứ? - Đây chính là mối bâng khuâng của Diệp Vi, bởi lẽ cô đã quen với cường độ luyện tập mỗi ngày, quen với hình ảnh một Đăng Dương trầm ấm đệm khúc nhạc du dương giữa gian phòng rộng lớn. Cô đã quen với cách chỉ dạy tận tình, yêu thương của anh ấy.

Vừa nghe thôi đã biết Diệp Vi chính là hỏi riêng mình, Đăng Dương khẽ mỉm cười xoa đầu cô.

- Tuần sau bọn anh phải lưu diễn rồi, theo kế hoạch chỉ nhận hướng dẫn các em trong thời gian đầu. Sau này sẽ có quản lí, có giáo viên riêng, các em sẽ được trao dồi nhiều hơn - Ngay từ buổi tập đầu tiên, Đăng Dương đã đặc biệt để tâm đến Diệp Vi. Một cô bé trầm lặng với nụ cười rạng ngời, cô ấy rất ít khi nói chuyện, tất cả đều là im lặng lắng nghe người khác.

Có chút nuối tiếc quản thời gian trước đây, DIệp Vi mím môi, cô ngượng ngùng cúi đầu.

- Cảm ơn anh trong thời gian qua đã miệt mài cùng bọn em - Diệp Vi luôn dùng từ "bọn em" để nói tất cả. Cô chưa bao giờ tuỳ ý bày tỏ cái tôi của riêng mình vì ngại Đăng Dương sẽ hiểu lằm. Anh ấy sẽ cho rằng cô cố tình thân thiết chỉ mong được căn nhắc trong mọi vấn đề thuận lợi cho con đường sau này.

- Thôi nào, bọn mình mau về phòng thu dọn nào - Lan Anh khoát lấy vai Diệp Vi và Hân, cả ba cúi chào rồi rời đi.

Những người còn lại cũng tiếp bước theo sau. Lại nghĩ muốn giúp đỡ em gái một chút, Nam liền lên tiếng.

- Anh giúp em

Vừa rồi nghe bảo tuần sau anh trai mới đi lưu diễn, chẳng phải vẫn còn hai ngày để dành thời gian cho cô sao? Hân liền tận dụng chút ít thời gian quí báu này.

- Vậy Nam có muốn về nhà cùng em không? - Hân nghiêng đầu, tinh nghịch, dáng vẻ tuỳ ý nhưng thực chất cô rất để tâm.

Cùng là anh em, lớn lên với nhau, trò chuyện chia sẻ cùng nhau trong suốt hai mươi ba năm qua, Nam vừa nhìn cũng đã biết đứa em gái song sinh của mình đang nghĩ gì, cậu khẽ mỉm cười rồi nhẹ gật đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vì Đó Là Em

Số ký tự: 0