Chương 5
“Văn Thừa Vũ, mình là hôn thê của cậu đó! Cậu nói ra câu đó mà không thấy khó chịu à?”
Văn Thừa Vũ cười trừ, anh khó chịu làm gì? Để cô ghét mình thêm?
“Chú nhỏ hôm qua có hỏi…”
“Mình đã nói là đừng có nhắc đến người ta rồi mà!” Đàm Vận gắt gỏng, sau mới nhận ra bản thân có phần hơi quá đáng, liền hạ giọng: “… Mình xin lỗi!”
Thừa Vũ cũng không trách mắng gì cô, lớn lên cùng nhau, tính tình cô thế nào anh đương nhiên hiểu rõ. Khẩu xà tâm phật.
“Cậu định khi nào sẽ sang Paris?”
Đàm Vận chần chừ vài giây suy nghĩ, song mới dứt dạc trả lời: “Sẽ đi sau cậu một ngày.”
…
Văn Gia.
Văn Thừa Vũ quay trở về nhà, lại thấy chú nhỏ của mình ngồi uống trà tán gẫu với ông nội. Bất giác khó hiểu:
“Dạo gần đây thấy chú hay về nhà chính nhỉ?”
Văn Thừa Dục ngó mắt nhìn cháu trai, không nóng không lạnh. Hỏi: “Có gì đáng ngạc nhiên?”
“Trước đây có bao giờ thấy chú về nhà quá ba lần một tuần đâu?”
“Trước chưa thấy, bây giờ thấy.” Lại hỏi: “Vừa từ nhà họ Đàm trở về?”
Anh nhíu mày: “Liên quan gì đến chú?”
Hắn nhún vai, tỏ rõ không quan tâm: “Thuận mồm.”
Văn lão gia nhìn thấy tình hình chiến sự không ổn, liền lên tiếng can ngăn: “Tiểu Vũ, bà nội mới rồi có tìm con, con mau lên phòng gặp bà ấy đi.”
Văn Thừa Vũ không nói, chỉ gật đầu bỏ đi. Kể từ ngày anh biết Đàm Vận có cảm tình với chú nhỏ, nói anh không ghen thì thật dối lòng. Anh ghen, nhưng không dám thể hiện.
Văn Thừa Dục ảm đạm nâng ly trà lên miệng nhấp nhẹ, mắt dõi nhìn theo nước cờ trên bàn. Hắn biết tên nhóc kia ghét bỏ hắn vì gì, có điều người có tình là Đàm Vận không phải hắn.
Văn lão gia đi tiếp nước cờ, giọng nói thâm trầm dễ nghe: “Ta cùng anh trai con định bụng để thêm năm nữa sẽ làm đám cưới cho Tiểu Vũ. Con thấy thế nào?”
“Nó không phải con, ba hối cái gì?”
“Đủ tuổi đăng ký giấy kết hôn rồi. Ta muốn có chắt bế.”
Văn Thừa Dục hạ xuống nước cờ, không mặn không nhạt: “Chưa chắc con gái người ta đã chịu cưới.”
“Sao lại không chịu? Lão Đàm cũng muốn hôn lễ tổ chức vào năm sau.”
“Đứa trẻ kia không thích Thừa Vũ.”
Văn lão gia nhíu mày: “Sao lại không thích? Chúng lớn lên cùng nhau, cũng học chung một trường.”
“Đã làm sao?” Hắn ảm đạm: “Đứa trẻ kia có người trong lòng rồi. Không phải Thừa Vũ.”
“Con biết người đó là ai?”
“Biết mới nói.”
Văn lão gia tò mò: “Ai?”
“Không phải nữ giới.”
“Con nói vậy mà nghe được à?” Ông tức giận: “Ít ra cũng cho người ta biết tên biết họ, biết mặt mũi ra sao chứ?”
“Tuổi tác không chênh nhiều, hợp tuổi lẫn hợp mệnh. Tướng mạo cao ráo sáng sủa, biết kiếm tiền.”
“Chỉ biết được nhiêu đó?” Văn lão gia nhíu mày: “Tên họ ra sao con biết không?”
“Không tiện nói.” Hắn nhướng mày: “Ba chỉ cần biết là không sớm thì muộn, đứa trẻ kia cũng thuộc về hắn ta thôi.”
“Láo toét! Dám cướp cháu dâu ta? Đúng là không biết điều!” Văn lão gia tức giận, muốn lật đổ bàn cờ thì bị con trai mình ngăn cản.
“Không chơi giận cá chém thớt. Đừng có mượn cớ rồi lật đổ ván cờ. Con không rảnh chơi lại.”
Bị vạch trần chuyện xấu, Văn lão gia thẹn đến mặt đỏ tía tai, vội lên tiếng chữa cháy: “Con nghĩ ta là ai mà làm vậy? Ta không có chơi bẩn!”
Văn Thừa Dục không thèm chấp nhặt, trực tiếp đem con tướng trong tay chốt hạ ván cờ: “Chiếu tướng.”
“Ay da, vừa rồi là ta thả nhầm chỗ…”
“Ba nhầm năm lần rồi.” Hắn ngồi dậy, chỉnh trang lại áo quần: “Buổi chiều con còn có việc, đi trước đây!”
“Ấy ấy, còn chưa nói tên khốn kia là ai.”
“Hủy hôn đi rồi biết.”
Văn Thừa Vũ cười trừ, anh khó chịu làm gì? Để cô ghét mình thêm?
“Chú nhỏ hôm qua có hỏi…”
“Mình đã nói là đừng có nhắc đến người ta rồi mà!” Đàm Vận gắt gỏng, sau mới nhận ra bản thân có phần hơi quá đáng, liền hạ giọng: “… Mình xin lỗi!”
Thừa Vũ cũng không trách mắng gì cô, lớn lên cùng nhau, tính tình cô thế nào anh đương nhiên hiểu rõ. Khẩu xà tâm phật.
“Cậu định khi nào sẽ sang Paris?”
Đàm Vận chần chừ vài giây suy nghĩ, song mới dứt dạc trả lời: “Sẽ đi sau cậu một ngày.”
…
Văn Gia.
Văn Thừa Vũ quay trở về nhà, lại thấy chú nhỏ của mình ngồi uống trà tán gẫu với ông nội. Bất giác khó hiểu:
“Dạo gần đây thấy chú hay về nhà chính nhỉ?”
Văn Thừa Dục ngó mắt nhìn cháu trai, không nóng không lạnh. Hỏi: “Có gì đáng ngạc nhiên?”
“Trước đây có bao giờ thấy chú về nhà quá ba lần một tuần đâu?”
“Trước chưa thấy, bây giờ thấy.” Lại hỏi: “Vừa từ nhà họ Đàm trở về?”
Anh nhíu mày: “Liên quan gì đến chú?”
Hắn nhún vai, tỏ rõ không quan tâm: “Thuận mồm.”
Văn lão gia nhìn thấy tình hình chiến sự không ổn, liền lên tiếng can ngăn: “Tiểu Vũ, bà nội mới rồi có tìm con, con mau lên phòng gặp bà ấy đi.”
Văn Thừa Vũ không nói, chỉ gật đầu bỏ đi. Kể từ ngày anh biết Đàm Vận có cảm tình với chú nhỏ, nói anh không ghen thì thật dối lòng. Anh ghen, nhưng không dám thể hiện.
Văn Thừa Dục ảm đạm nâng ly trà lên miệng nhấp nhẹ, mắt dõi nhìn theo nước cờ trên bàn. Hắn biết tên nhóc kia ghét bỏ hắn vì gì, có điều người có tình là Đàm Vận không phải hắn.
Văn lão gia đi tiếp nước cờ, giọng nói thâm trầm dễ nghe: “Ta cùng anh trai con định bụng để thêm năm nữa sẽ làm đám cưới cho Tiểu Vũ. Con thấy thế nào?”
“Nó không phải con, ba hối cái gì?”
“Đủ tuổi đăng ký giấy kết hôn rồi. Ta muốn có chắt bế.”
Văn Thừa Dục hạ xuống nước cờ, không mặn không nhạt: “Chưa chắc con gái người ta đã chịu cưới.”
“Sao lại không chịu? Lão Đàm cũng muốn hôn lễ tổ chức vào năm sau.”
“Đứa trẻ kia không thích Thừa Vũ.”
Văn lão gia nhíu mày: “Sao lại không thích? Chúng lớn lên cùng nhau, cũng học chung một trường.”
“Đã làm sao?” Hắn ảm đạm: “Đứa trẻ kia có người trong lòng rồi. Không phải Thừa Vũ.”
“Con biết người đó là ai?”
“Biết mới nói.”
Văn lão gia tò mò: “Ai?”
“Không phải nữ giới.”
“Con nói vậy mà nghe được à?” Ông tức giận: “Ít ra cũng cho người ta biết tên biết họ, biết mặt mũi ra sao chứ?”
“Tuổi tác không chênh nhiều, hợp tuổi lẫn hợp mệnh. Tướng mạo cao ráo sáng sủa, biết kiếm tiền.”
“Chỉ biết được nhiêu đó?” Văn lão gia nhíu mày: “Tên họ ra sao con biết không?”
“Không tiện nói.” Hắn nhướng mày: “Ba chỉ cần biết là không sớm thì muộn, đứa trẻ kia cũng thuộc về hắn ta thôi.”
“Láo toét! Dám cướp cháu dâu ta? Đúng là không biết điều!” Văn lão gia tức giận, muốn lật đổ bàn cờ thì bị con trai mình ngăn cản.
“Không chơi giận cá chém thớt. Đừng có mượn cớ rồi lật đổ ván cờ. Con không rảnh chơi lại.”
Bị vạch trần chuyện xấu, Văn lão gia thẹn đến mặt đỏ tía tai, vội lên tiếng chữa cháy: “Con nghĩ ta là ai mà làm vậy? Ta không có chơi bẩn!”
Văn Thừa Dục không thèm chấp nhặt, trực tiếp đem con tướng trong tay chốt hạ ván cờ: “Chiếu tướng.”
“Ay da, vừa rồi là ta thả nhầm chỗ…”
“Ba nhầm năm lần rồi.” Hắn ngồi dậy, chỉnh trang lại áo quần: “Buổi chiều con còn có việc, đi trước đây!”
“Ấy ấy, còn chưa nói tên khốn kia là ai.”
“Hủy hôn đi rồi biết.”
Nhận xét về Vận Vận Khó Chiều