Chương 8: Buông bỏ

Chương 8. Buông bỏ

- Trần Tiểu Mỹ không hiền lành như anh tưởng đâu, nếu không muốn nhận trái đắng thì chia tay với cô ta đi rồi kết hôn với tôi. Tôi có cái gì mà anh không ưa thích cơ chứ?

Tống Nhuệ khó chịu, anh định rời bỏ đi thì giọng nói của Hàn Từ Nhung một lần nữa vang lên:

- Tên khốn, tôi xinh đẹp hơn cô ta, có nhiều tiền hơn cô ta, gia thế tốt hơn cô ta. Vậy tại sao anh lại chọn cô ta cơ chứ?

- Cô điên rồi.

Cho tới lúc này Tống Nhuệ đã phát điên rồi, anh đã nhún nhường Hàn Từ Nhung quá nhiều, không thể nhiều hơn nữa.

Trần Tiểu Mỹ vốn là người yêu của anh, vậy thì đâu cần phải để tâm đến người khác trong khi đã có người yêu rồi.

Tống Nhuệ ghét khi phải nhìn thấy gương mặt của Hàn Từ Nhung, đặc biệt là lúc này.

- Trần Tiểu Mỹ là bạn gái tôi, cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ không để cô vào mắt đâu. Quên đi.

Hàn Từ Nhung đúng là ngu muội nên mới tin vào phép màu, huống chi tình yêu càng không thể cưỡng cầu, không phải cứ muốn là được, có khi chỉ tội thêm đau lòng. Không muốn cãi nhau với anh nữa nên Hàn Từ Nhung quyết định buông bỏ, cô chỉ khẽ nói:

- Vậy cho tôi ngủ ở phòng anh một đêm nay thôi, mai tôi sẽ tới tìm ông giải trừ hôn ước, thành toàn cho Trần Tiểu Mỹ và anh.

Tống Nhuệ khá bất ngờ, anh còn tưởng cô ta sẽ phát điên lên, như vậy mới hợp với tính cách của Hàn Từ Nhung. Nhưng dù sao khi giải trừ hôn ước thì anh cũng có lợi nên suy cho cùng, cứ vậy đi, một đêm cũng chẳng đáng là bao.

- Được.

Tống Nhuệ rời khỏi phòng của mình, anh xuống hầm rượu uống một ly rượu vang rồi quay lại phòng khách. Tâm trạng của anh thật sự rất tệ chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Cứ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Hàn Từ Nhung thì trái tim lại khẽ nhói lên, mặc dù anh rất ghét cô ta.

Ẩn quảng cáo


Khi được sự đồng ý, Hàn Từ Nhung liền nằm xuống, cô thật sự nhắm mắt lại ngủ. Sau khi xác nhận Tống Nhuệ rời đi thì cô mới thầm khóc lóc, nước mắt rơi theo khoé mi mà rơi xuống ướt sũng một mảng vỏ gối rồi.

Trong lòng của Hàn Từ Nhung không ngừng buồn bực, cô ấy đã bỏ việc ở nước ngoài để trở về đây khi nhận được lời mời từ ông nội Tống, còn bây giờ thì sao, coi như là kết thúc vậy.

Những ngày tháng cô sống ở Tây Ban Nha cũng đâu dễ dàng, khoảng thời gian đầu bị nhà họ Hàn quản lên quản xuống, sau này tự do được một chút thì bị cắt chi tiêu, cô phải tự mình kiếm sống. Tới thời điểm hiện tại, không quá giàu nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Vì tự tin hơn nên Hàn Từ Nhung mới mang một ý chí quyết tâm về nước.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, trái tim của Tống Nhuệ nằm trọn ở chỗ của Trần Tiểu Mỹ, căn bản là Hàn Từ Nhung không chen chân vào được.

- Tống Nhuệ, tôi hận anh nhưng cũng không thể ngừng yêu anh được.

***

Ở căn biệt thự sang trọng khác, Tống Dực đang nằm trên giường, bên cạnh anh ta chính là Trần Tiểu Mỹ. Hai người họ đều như vừa mới trải qua trận ân ái xong nên Trần Tiểu Mỹ lười biếng dựa dẫm vào ngực của anh ta rồi ngủ.

- Dực, bao giờ chúng ta mới có thể đến với nhau một cách công khai đây?

Tống Dực không nói gì, ánh mắt trầm tư nhìn lên trần nhà, ở giữa hai ngón tay còn đang kẹp một điếu thuốc lá, tuỳ ý thở ra ngoài một làn khói.

Quả nhiên là con cháu nhà họ Tống, rất có nhan sắc, vì thế nên Trần Tiểu Mỹ mới thích anh ta đến như vậy, hơn nữa cô ta không giống như nét thuỳ mị bên ngoài, cô ta vốn có tính cách thật điên rồ là do một tay Tống Dực mài giũa ấy chứ.

Tống Dực lười biếng nói:

- Khi nào ổn thì công khai. Em cứ lo chuyện của em đi đã.

Trần Tiểu Mỹ hậm hực nhưng không dám tỏ ra ngoài, bởi vì cô ta rất yêu Tống Dực, đó là sự thật.

Tống Dực và Trần Tiểu Mỹ sớm đã lên kế hoạch với nhau, chỉ cần Tống Nhuệ sụp đổ thì họ sẽ đến với nhau một cách đường đường chính chính.

Ẩn quảng cáo


Trần Tiểu Mỹ cảm thấy không an toàn nên đã hôn môi Tống Dực, anh ta cũng rất biết cách đáp lại, mạnh bạo hôn cô ta đắm đuối. Nhưng đâu ai biết trong đầu của Tống Dực lại tưởng tượng Trần Tiểu Mỹ thành Hàn Từ Nhung đâu chứ.

Tống Dực sờ nhẹ lên mặt của đối phương nhưng trong lòng không ngừng rung động vì sắc đẹp của Từ Nhung.

Trần Tiểu Mỹ lại luôn cho rằng tình yêu của họ là đẹp nhất, cô ta thật bất hạnh làm sao.

- Tống Dực, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm.

Tống Dực không ngần ngại mà đáp:

- Anh cũng vậy.

Nhưng tiếng gọi tên lại nhỏ dần thành:

- Hàn Từ Nhung.

Trong giây lát, Trần Tiểu Mỹ lại coi là mình nghe nhầm nên không quan tâm mà tiếp tục chìm trong cuộc yêu.

***

Sáng hôm sau, Tống Nhuệ tỉnh dậy thì đã không thấy Hàn Từ Nhung đâu, cô ấy mất tích không để lại bất cứ một dấu vết nào.

Tống Nhuệ cũng chẳng để tâm, chỉ quay trở lại phòng tắm rửa rồi đi làm. Vấn đề là anh lại nhìn thấy một vệt máu nhỏ trên ga giường.

- Cô ta bị thương ở đâu à?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vai Diễn Tiểu Tam Này Là Của Tôi

Số ký tự: 0