Chương 10: Thích tôi rồi?

Min Yoongi xử lí đám người kia xong, đi vào trong khuôn viên gần đó, nhìn hai người đang núp trong bụi cây mà cười:

- Gì đây? Biến thái à? Kim Taehyung chơi lớn thật, quen được cả mấy tên thích đi rình trộm người khác.

Jeon Jungkook và Park Jimin kiếm mãi xung quanh chẳng còn cái lỗ nào chui xuống, cúi gằm mặt oán trách. Yoongi nghiêng người cúi xuống cùng một lúc xách cả hai đứa đứng dậy:

- Đừng có ngồi nữa, không thấy mỏi chân à, thiệt tình... Nhất là nhóc đấy (chỉ Jungkook), Kim Taehyung mà phát hiện chắc tên đó là nổi khùng lên mất. Jeon Jungkook còn chẳng dám nhìn vào mặt hắn, quay sang Park Jimin thì thầm nói gì đó rồi vụt chạy đi mất. Park Jimin chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Jungkook bỏ lại. Y oán than mà nhìn lên Min Yoongi, hắn vẫn đứng nghiêng đầu nhìn mà chẳng nói gì. Park Jimin hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:

- Anh...mấy tên...ban nãy đánh nhau...là ai vậy?

- Bọn chúng đến chỗ tôi đánh bạc, thua nhưng nợ không trả, hôm nay lại tìm mấy tên đến phá rối bắt bỏ khoản nợ đó, tiện tay xử!

Park Jimin gật gật đầu, đang suy nghĩ gì đó thì có một cảm giác ấm nóng ở cổ, theo phản xạ mà giật mình đưa tay lên. Yoongi nhìn thấy hành động đó thì giữ tay của y lại rồi cúi người xuống:

- Chà, vết thương sắp lành rồi, hai ba hôm nữa sẽ liền lại thôi!

Hết lời, Min Yoongi đứng thẳng lại, nhìn vào mặt Jimin, nhíu mày một cái rồi hẽ mỉm cười. Y cứ quay đầu sang một bên chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn, tai bắt đầu đỏ lên. Không ngờ có một ngày Park Jimin bình thường diễu võ dương oai mà bây giờ đối diện với Min Yoongi không cách nào nói được. Cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt rồi, y mới ngẩng lên:

- Anh còn không về quán à, không có chủ có được không?

- Quán tôi 4 chủ cơ!

Park Jimin mở to mắt tròn xoe, ngạc nhiên:

- 4 chủ?

Ẩn quảng cáo


- Ừ, đã bảo CLB là do tôi với mấy người bạn cùng lập mà, một mình tôi kinh phí đâu ra?

Park Jimin gật đù đồng tình. Nhận thấy bầu không khí lại im lặng, y đúng là muốn trốn thật nhanh mà chẳng biết trốn kiểu gì. Yoongi đưa tay lên cằm, cúi xuống sát mặt Jimin nhìn nhìn một lúc. Mặt của y và hắn bây giờ sát vào nhau như chỉ có một tác động nhẹ thì lập tức làm ra hành động mờ ám rồi. Park Jimin cứ đứng đó chả biết nói gì, né tránh ánh mắt của Yoongi. Nhìn một lúc hắn mới mở miệng:

- Này, cậu theo dõi tôi như vậy, chẳng lẽ, thích tôi rồi?

Hai mắt Jimin mở to, tay thuận tiện đẩy Min Yoongi ra rồi quay mặt ra hướng khác phủ nhận:

- A...anh...anh...anh nói cái gì vậy? Ai thèm thích anh cơ chứ?

Min Yoongi thích thú nhìn dáng vẻ bây giờ của Park Jimin, nhưng hắn cũng chẳng có ý định tha cho y, ngay lập tức nói thêm:

- Cậu là người đầu tiên dám thích tôi đấy?

- Còn anh là người đầu tiên dám khiêu khích tôi!

Yoongi nghe Jimin đáp trả như vậy liền bật cười khanh khách. Park Jimin nhìn Yoongi cười như vậy đồng tử mở to, lần thứ hai nhìn thấy hắn cười, thật đẹp trai, và thật giống một đứa trẻ con được nhận quà vậy. Yoongi liền lấy tay búng trán y một cái rồi nói:

- Không trêu cậu nữa, trở về đi, vào lớp rồi kìa!

Nói xong, hắn liền quay người bỏ đi, trước khi đi không quên chào tạm biệt. Park Jimin đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của Min Yoongi, tựa lưng vào tường mà suy nghĩ gì đó. Từ trước đến nay y chưa từng cảm thấy bối rối khi đứng trước người khác như thế này, ngay cả cha mẹ hay dì của mình y còn cư xử tùy tiện, không ngờ có một ngày lại bị một Min Yoongi trêu đùa cho thành như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuổi 18 Nổi Loạn

Số ký tự: 0