Chương 8

Mùa xuân đã bắt đầu tới, khắp nơi ngập tràn không khí tết. Âu Dương Thất hẳn là sẽ về nhà trong vài ngày nữa. Kể từ khi thấy túi trữ vật lặng lẽ trở về bên mình, hắn cảm giác bản thân hẳn là được trưởng lão nào đó trọng dụng. Tuy rằng hắn cố ý thỉnh vị trưởng lão mấy lần đều không được nhưng hắn tin chắc rằng bản thân đang được quan sát cho nên hắn ngày càng chăm chỉ khổ luyện hơn.

Hắn năm nay mười bảy tuổi, chỉ còn một năm nữa sẽ tới hạn Bách Kiếm môn kiểm tra, trong những năm nay hắn đều cố gắng nhưng chỉ đạt được tới luyện khí tầng bốn. Nói không lo lắng là giả, chỉ là hắn bây giờ tự tin có chống lưng phía sau.

Ở trên một ngọn núi thuộc Bách Kiếm môn, Huyền Tâm nhìn Huyền Nguyệt tiên tử nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt nàng đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

“Tâm nhi, ngươi hôm nay không định đi luyện kiếm hay sao? Ngươi đã nhìn ta hơn một canh giờ”

“Hì hì sư phụ, còn không phải do người quá xinh đẹp làm đệ tử không rời mắt được sao. Sắp tới năm mới, đệ tử có chút chờ mong.”

Tuy rằng hai thầy trò đã ở bên nhau tới sáu năm. Huyền Nguyệt tiên tử đối với năm mới của phàm nhân đầy dửng dưng nhưng năm nào Huyền Tâm cũng sẽ nhớ tới. Đều đặn mỗi năm gửi lời chúc tới nàng, cũng như làm những món ăn dân gian cùng nàng trải qua một năm mới.

“Tu tiên không tuế nguyệt, đối với phàm nhân tuổi thọ ngắn hạn đương nhiên sẽ tập trung vào những thứ như vậy. Chúng ta là tu tiên giả, ai lại sẽ tham dự đâu.”

“Sư phụ, đệ tử đã biết. Nhưng là tu luyện có chăm cũng phải có nghỉ, người cùng con đi chơi một buổi có được hay không?”

Huyền Tâm nắm lấy tay Huyền Nguyệt tiên tử làm nũng. Cuối cùng nàng đành thoả hiệp với Huyền Tâm.

Càng gần ngày tết, một vài đệ tử cũng bắt đầu có ý định trở về thăm nhà. Khác với những nơi tu tiên khác, Bách Kiếm môn vẫn cho bọn hắn một năm về thăm nhà một lần. Còn có về hay không là tuỳ vào đệ tử. Âu Dương Thất ngoại trừ năm đầu về nhà, còn lại hắn đều ở trên núi tu hành. Năm nay hắn quyết định trở về, gửi thư không thể nào xoá đi hết nỗi nhớ nhà của hắn. Chín người ở chung cùng hắn đều không có ý định về, gọi là ở chung trong thâm tâm mọi người đều rõ sẽ phải ganh đua với nhau. Trong đây có hai người tu vi cao nhất đã đạt đến luyện khí tầng bảy, một người hai bảy tuổi, một người ba mươi tuổi. Năm mười tám tuổi bọn hắn đủ chỉ tiêu luyện khí tầng năm nhưng càng về sau tăng cảnh giới càng khó nên bọn họ vẫn chỉ ở tầng bảy.

“Lão Thất, ngươi về nhà?”

Một tráng hán vai u thịt bắp, khuôn mặt hơi bặm trợn tiến lên hỏi.

Ẩn quảng cáo


“Đúng vậy sư huynh, ta đã mấy năm chưa về.”

“Về cũng tốt, có gì mang theo cho ta ít rượu, ta có chút thèm.”

Sự thật là Âu Dương Thất hay bị tên tráng hán này bắt nạt, hắn luôn sai bảo Âu Dương Thất làm việc vặt. Khi đi xuống trấn nhỏ dưới chân núi luôn bắt Âu Dương Thất trả tiền, thậm chí còn ép Âu Dương Thất phải đưa điểm cống hiến cho hắn.

“Ta đã biết sư huynh.”

Âu Dương Thất cúi thấp đầu, tên tráng hán hài lòng vỗ vai hắn sau đó nghênh ngang đi ra ngoài.

“Đợi trưởng lão công nhận ta, ngươi xác định với ta.”

Âu Dương Thất lầm bầm rất khẽ, lại sợ tên tráng hán nghe thấy liền im lặng. Hắn nhớ tới Âu Dương Ý là tứ linh căn, nếu nàng đồng ý đi tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn hắn. Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, hắn thấy muội muội thật ngốc. Sau khi vào tu tiên giới, mỗi ngày gặp ngươi lừa ta gạt, vì tài nguyên tu luyện ám toán lẫn nhau. Hắn thầm thấy may mắn rằng tiểu muội đã không chọn con đường này. Hắn thà rằng nàng là phàm nhân cả đời bình an.

Âu Dương Ý đưa hạt giống cho Huyền Tâm, nàng nhờ Huyền Tâm trồng giúp vì trên núi linh khí nhiều hơn. Hạt giống hình dạng hơi có nét tương đồng với hạt quả đào, nhưng Âu Dương Ý không dám chắc nó có phải hạt đào hay không vì toàn thân hạt là xanh dương.

Ở nhà, nàng đã tạo ra một phân thân giống nàng y hệt. Để cho nàng có đi đâu cũng không bị người khác phát hiện, như bây giờ Âu Dương Ý vừa từ Bách Kiếm môn, giây sau đã ở Thú Sơn trại. Thạch Kiên Cường vừa thấy nàng vội quỳ xuống.

“Không có ai phát hiện ra ta chứ?”

“Chủ nhân, phòng ta kết giới kiên cố, ngoại trừ kim đan kỳ chưởng môn cố ý xem xét còn lại đều không thể nhìn trộm hay nghe lén.

Ẩn quảng cáo


Thạch Kiên Cường không hổ danh song linh căn. Hắn được ở trong căn phòng to rộng, tụ linh trận cao cấp được bố trí. Không gian xung quanh được trang trí hết sức lộng lẫy.

“Ngao ô…”

Một tiếng gầm khẽ vang lên, Thạch Kiên Cường vội mắng.

“Không được vô lễ với chủ nhân.”

Đây là yêu thú riêng của Thạch Kiên Cường, một con bạch hổ, nó nhìn Âu Dương Ý có vẻ đề phòng, bị chủ nhân mắng liền cụp đuôi xuống.

“Được rồi không sao.”

Âu Dương Ý đưa tay vuốt ve nó, vốn dĩ cảnh giác tiểu bạch hổ rất nhanh đã nằm ngửa bụng trên đất tuỳ ý nàng sờ soạng.

“Thật là không có liêm sỉ.”

Nàng khẽ cười vứt cho bạch hổ một viên thú đan. Tiếp đó truyền tống tới Dược Thảo tông. Hai phân thân ở dược thảo tông tuy chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng bọn hắn thể hiện ra thiên phú luyện đan của mình. Nhân mạch ở Dược Thảo tông cũng không tồi, phần lớn đều giữ thái độ hoà hảo. Chỉ số ít người ganh ghét cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn.

Sau khi thăm một lượt các phân thân, nàng trở về nhà. Những phân thân giống như truyền tống trận miễn phí của nàng, nếu được sau này mỗi nơi nàng sẽ cắm ít nhất hai phân thân.

Phân thân giống hệt nàng, nàng đặt tên cho nó là Đại Hắc. Nghe thế nào cũng cảm giác như đang gọi chó vậy. Đại Hắc được nàng thu vào trong bóng của mình. Hệ thống này khá tốt tính, cho nàng cả kỹ năng thu hồi phân thân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tu Tiên: Bản Tôn Cẩu Đạo, Phân Thân Vô Địch

Số ký tự: 0