Chương 5: End ss1

Sau khi vừa ý, cậu gọi điện cho một người nặc danh, ra lệnh cho người đó tới rước cậu, rồi cậu mặc đại quần áo của hắn và được người nặc danh đó vào đỡ cậu rời đi.

Cậu được người kia chở tới một căn nhà hoang vu, vắng vẻ.

"Được rồi vào thôi." - Tư Vực nói trong sự mệt mỏi.

Người đó đỡ cậu tiến sâu vào trong nhà, sau đó một người đàn ông trung niên bước ra chào hỏi, nhưng sau khi nghe tình trạng chân của cậu, ông ta cũng không lòng vòng mà vào luôn vấn đề chính.

Ông ta nhanh chóng bẻ lại khớp chân cho cậu, và giúp cậu loại bỏ máu bầm, chỉ sau vài thao tác, cậu đã có thể đi lại, nhưng chân còn rất yếu. Cậu đưa thù lao cho ông ta rồi cùng người "nặc danh đó" rời đi.

Khi ra ngoài cậu ra lệnh cho người kia chở cậu về nhà. Sau đó trả hắn một số tiền lớn.

Khi đã về tới nơi, cậu ngay lập tức lết cơ thể mệt mỏi vào nhà tắm, cậu mở vòi hoa sen ra và chà rửa một cách kỹ lưỡng, từ từ dùng tay để móc một đống chất dịch của hắn ra.

Hắn bắn vào những chỗ sâu bên trong khiến cho cậu rất khó khăn trong việc lấy ra.

"Đệt Mẹ, bắn sâu thế!"

Trong lúc cậu đang cố gắng lấy chất lỏng đó ra thì cậu nhìn vào gương và phát hiện bản thân bị hắn đánh dấu đầy người.

Vết cắn rồi vết đỏ trên người đầy chi chít. Cậu điên tiết gào lên.

“Thằng khốn nạn, chó chết."

Sau vụ việc đó, cậu cũng không thể ở lại đây thêm được nữa nên cậu đã tự sắp xếp và bay sang nước ngoài sau 1 tuần.

"Ha, quả nhiên bay sang canada là một lựa chọn đúng đắn."

Cậu nghĩ thầm số tiến cậu lấy của tên kia trước khi rời đi quả là một suy nghĩ thông minh, nó có thể cho cậu sống sung sướng tới già.

“Tuy có chút thiệt thòi nhưng mà bây giờ cũng ổn phết."

Sau khi đi dạo quanh thành phố, cậu quay về căn nhà mới mua của bản thân. Bước vào nhà cảm giác thật sự quá êm ái.

“À đúng rồi, mình quên mất."

Cậu chạy vào nhà kho mở chiếc tủ lớn ra, rồi mỉm cười.

"Xém tí thì quên mất là phải chặt xác ông chú này ra rồi."

Ẩn quảng cáo


Trong chiếc tủ là một cái xác khô đông cứng của người đàn ông trung niên da đen.

Sau đó ông ta bị Tư Vực chặt xác ra thành nhiều mảnh rồi nấu một phần lên cho jiru ăn.

Thấy jiru ăn ngon như vậy cậu cũng thật sự rất thích.

"Mày ăn nhiều vào nhé, nếu hết tao sẽ đi tìm để dự phòng thêm."

(Chú thích: jiru là con chó khá to mà Tư Vực nuôi.)

Sau khi cho jiru ăn xong cậu liền chuẩn bị đồ ra ngoài để tiếp tục săn người.

Những nơi quán Bar sôi nổi quả thật là một nơi thích hợp để lựa chọn con mồi.

Cậu đến quầy bar gọi một ly whisky rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm con mồi.

Nhìn chung quanh vẫn không thấy ai ưng ý, đang chán nản nhìn xung quanh thì chợt cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước lên tầng trên, thấy vậy cậu liền quay sang hỏi người pha chế.

"Này cậu cho tôi hỏi, tại sao cô ấy lại lên đó được vậy."

"À vâng, đó là phòng dành cho khách VIP, phải chi một mức phí khá cao thì mới có thể lên đó được ạ."

"à, thì ra là vậy sao."

“Thì ra là phòng VIP, nếu lên đến đó thì chắc chắn sẽ tìm được rất nhiều con mồi tiếp theo.” - Cậu nghĩ thầm.

"À vậy muốn đăng ký VIP thì phải đăng ký ở đâu?"

"Dạ anh cứ tới chỗ phía người phụ nữ mặc áo đỏ kia là được, cô ta sẽ giúp anh đăng ký.”

"À rồi cảm ơn cậu."

Sau khi Tư Vực có được thẻ VIP, cậu ta bắt đầu một buổi đi săn tiếp theo của mình.

Vừa mới lên thì cậu đã ngắm trúng cô gái xinh đẹp ngồi ngay quầy bar.

Ngay lập tức Tư Vực tiến đến chỗ con mồi và bắt chuyện với cô ta. Bước đầu khá thuận lợi nhưng sau đó, lại có một người đàn ông cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người và rồi anh ta mang cô ả đi mà không thèm quay đầu nhìn.

Ẩn quảng cáo


“Đệt mẹ, thằng chó đẻ này." - Cậu nghiến răng nhìn hai người họ.

Sau khi nắm bắt con mồi thất bại, cậu cũng cảm thấy tụt hứng bắt mồi, nên cậu liền trở về nhà.

Về tới nhà cậu bắt đầu nấu thêm "đồ ăn" cho Jiru ăn, sau đó cậu đi tắm.

Đang nằm dưới bồn nước thư giãn thì đột nhiên cậu nghe tiếng rên của jiru và tiếng đập phá bên ngoài.

"Đệt mẹ, là đứa quái nào!"

"Không lẽ là trộm sao?"

"Quá đúng lúc rồi, tao cũng đang muốn tìm thêm đồ ăn cho jiru đây." - Cậu cười thầm.

Sau đó cậu nhanh chóng chùm khăn quanh eo rồi bước ra ngoài với con dao trên tay. Đi xung quanh tìm jiru, thấy phòng khách có tiếng động cậu bước tới trước cửa phòng khách, khi cậu vừa mở cửa phòng khách ra thì ngay lập tức cậu vung dao về phía trước một cách mạnh mẽ.

“ĐỆT MẸ, CHẾT ĐI THẰNG NGU!"

Nhưng điều mà cậu lại không thể ngờ được đã xảy ra, tay cậu thế mà lại bị chụp lại một cách dễ dàng.

"Cái… cái gì? Làm sao mà!"

Cậu ngước nhìn xuống thì thấy jiru đang bị hắn cầm trên tay và nó đã chết.

Cậu ngước lên nhìn mặt của hắn thì cậu lại càng bàng hoàng hơn.

"Đệt mẹ! Gặp quỷ rồi!!!"

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì hắn ta ngay lập tức bẻ tay cậu khiến con dao trong tay rơi ra rồi vật cậu xuống sàn nhà một cách dễ dàng.

"Đệt mẹ, làm sao có thể như vậy được!"

tâm trí cậu đã vô cùng hoảng loạn.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng qua khe cửa, hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, đã từng thấy qua. Cái thứ đã từng gây ra ám ảnh cho cậu đã trở lại.

"XIN CHÀO, BÉ NGOAN!!!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Truy Lùng Kẻ Sát Nhân

Số ký tự: 0