Chương 9: Phá trận bát quái

Lâu nay ta đã quen có Đế quân bên cạnh, giờ người có việc đi ba ngày, Phượng Hoàng lại không biết ở nơi nào, nhất thời trong lòng cảm thấy buồn chán. Chơi một mình tới ngày thứ hai, trong đầu ta liền nảy ra một ý định.

Hôm nay cũng là vừa tròn năm trăm năm ta lên tiên giới. Dù sao cũng không có Đế quân cùng tu luyện, cũng không có ai nói chuyện. Ta muốn trở về núi Tu Di gặp lại Thỏ tinh Họa Y một chút. Đã rất lâu rồi, ta không được gặp nàng ấy.

Ta muốn rời khỏi Dạ Nguyệt cung, đương nhiên Lập Thành nguyên quân không đồng ý. Hắn nghiêm nghị nói:

“Ngươi đợi Đế quân về rồi nói tiếp.”

Ta năn nỉ hắn:

“Nguyên quân cũng biết mà, Đế quân đi dự tiệc ít nhất ngày mai mới về, không thì vài ngày nữa. Núi Tu Di thì ngay ở phía dưới chân, rất gần với thiên giới. Ta chỉ gặp nàng một chút rồi về ngay, không đi đâu xa, cũng không hề gây phiền phức cho Nguyên Quân”

Lập Thành nguyên quân không nhìn ta, ánh mắt kiên định, lắc đầu quả quyết:

“Việc này ta không quyết được. Tốt nhất Tư Hạ nhà ngươi cứ đợi một hai ngày nữa Đế quân về thì xin phép. Núi Tu Di kia được coi là đường lên trời, rất gần tiên giới nhưng cũng rất nhiều yêu ma luôn rình rập. Tu vi của ngươi tuy đã tăng tiến rõ rệt nhưng cũng chỉ mới tu luyện. Nếu không may gặp ma quỷ có pháp lực cao cường, lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Ta biết Lập Thành nguyên quân rất nghiêm khắc, tính tình lại cương trực nên được Đế quân giao cho chủ quản Dạ Nguyệt cung. Nhưng một phần vì ta biết núi Tu Di nhiều thành phần tạp nham nhưng chưa bao giờ ma quỷ dám lộng hành, một phần vì từ khi lên đây, ta còn chưa về núi thăm Họa Y lần nào, ta rất muốn đi. Ta cố gắng thuyết phục hắn:

“Lập Thành nguyên quân, ta ở đó năm nghìn năm, đương nhiên biết nơi đó như thế nào, dưới chân Thiên giới ma quỷ nào dám làm càn chứ. Ta và nàng ấy đã rất lâu rồi không được gặp nhau. Tư Hạ chỉ xuống thăm nàng ấy một chút thôi, nếu gặp nguy hiểm ta sẽ trở về luôn. Ngươi cho ta đi đi mà Lập Thành…! Không, không thì Nguyên quân đi cùng với ta. Chúng ta chỉ đi nửa canh giờ rồi về luôn. Được không?”

Cuối cùng dưới sự thuyết phục hay nói đúng hơn là lải nhải của ta, Lập Thành nguyên quân cũng phải đồng ý. Hắn dặn dò Khải Trạch nguyên quân một chút rồi cùng ta xuống hạ giới.

Ta cưỡi hạc trắng còn Lập Thành ngự kiếm. Thuật đi mây về gió ta đã học được một chút, nhưng chỉ đi được quãng đường nhỏ, muốn tiệt kiệm sức lực liền mượn hạc trắng của Tử Yên tiên tử thôi.

Hạc trắng rất nhanh đưa ta đến núi Tu Di.

Núi Tu Di vẫn không thay đổi gì so với năm trăm năm trước. Lâu ngày mới được đứng trên mảnh đất mình đã sống năm nghìn năm, trong lòng ta nâng lên một cảm xúc xúc động. Nơi đây ta đã một mình bao nhiêu năm, sau đó có Thỏ tinh Họa Y làm bạn. Bao nhiêu câu chuyện nàng ta kể trong suốt một nghìn năm, ta đều nhớ như in. Bồi hồi một lúc lâu ta mới xuống chân núi tìm Họa Y.

Nhưng ta cưỡi hạc trắng bay lượn bao nhiêu vòng cũng không thấy hình dáng Họa Y đâu, gọi lớn cũng không có ai trả lời.

Cuối cùng cũng có cây thông già trả lời ta:

“Tiên nữ đừng gọi nữa, Họa Y hiện đã không còn ở núi Tu Di nữa rồi.”

Ta vội vã xuống khỏi hạc tiên, đến gần cây thông già. Trên thân cây mọc ra một khuôn mặt có mắt mũi miệng.

Ta hỏi:

“Lão có biết nàng ta đi đâu không?”

Lão thông già trả lời:

“Năm ngày trước trước, Họa Y bị Phì Di bắt đi rồi.

Ta như rụng rời tay chân:

“Nàng ta bị bắt đi? Phì Di? Phì Di là ai”

“Phì Di là rắn yêu một đầu hai thân, lâu nay sống trên núi Thái Hoa cách xa đây ba ngàn dặm. Không hiểu sao vài tháng nay xuất hiện quanh vùng núi Tu Di này. Pháp lực nó không cao cường nhưng lại hay rình rập cắn trộm kiến kẻ bị cắn mất đi ý thức rồi giết hại, lấy nguyên thần. Năm hôm trước nó thấy Họa Y xinh đẹp nên không giết hại mà bắt nàng đi. Hiện tại không rõ sống chết.”

Ta nhớ tới hình dạng Họa Y xinh đẹp, lương thiện ngày ngày gọi “Thạch Thanh yêu! Thạch Thanh yêu” trong lòng không khỏi đau lòng.

Ta vội vã hỏi mộc tinh:

“Ngươi có biết nàng ta bị bắt đi đâu không?”

Mộc tinh thở dài:

“Ta nghe nó nói muốn Họa Y về núi Thái Hoa làm vợ. Nếu không nghe lời nó sẽ giết chết. Tính tình Họa Y như vậy, chỉ e rằng không chịu khuất phục mà bị ăn mất nguyên thần rồi thôi.”

Năm ngày rồi, ta sợ Họa Y gặp nạn, nhưng lại nghĩ tới quãng đường vạn dặm, may ra vẫn còn hy vọng. Ta chào lão thông già, rồi gọi hạc tiên. Đang định bay đi, Lập Thành nguyên quân liền xuất hiện trước mặt, ngăn cản:

“Tư Hạ! núi Thái Hoa rất xa, chúng ta còn chưa biết nơi đó như thế nào, ngươi không thể đi.”

Ta nhìn nguyên quân, nước mắt trực rơi:

“Nguyên quân, Họa Y là bạn thân nhất của ta dưới hạ giới nay nàng ta sống chết không rõ, ta không thể đứng nhìn.”

Lập Trạch nguyên quân là thần tướng, đương nhiên thấy chuyện bất bình không thể đứng yên, nhưng hắn ta vẫn nhớ lời dặn của Đế quân, vẫn một mực không cho ta bay đi:

“Chúng ta có thể về Dạ Nguyệt cung trước. Đợi ý chỉ của Quang Giao đế quân...”

Ẩn quảng cáo


Lòng ta như có lửa đốt, chậm một giây ta sợ Họa Y sẽ hồn bay phách tán, ta gấp gáp ngắt lời:

“Đế quân đi dự tiệc ở Quang Minh cung không biết bao giờ về, chúng ta cũng không thể xông lên thiên giới đòi gặp người. Mặt khác cứu người như cứu hỏa, Nguyên quân đã chinh chiến bao nhiêu năm, cứu dân độ thế biết bao nhiêu lần chẳng lẽ không hiểu điều đó.”

Lập Thành nguyên quân có chút chần chừ, ta liền tiếp tục thuyết phục:

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tư Hạ ở đây cầu xin Nguyên quân giúp ta đi cứu bạn.”

Lập Thành nguyên quân đắn đo một hồi rồi mới nói:

“Vậy ngươi về gọi thêm cứu viện, ta sẽ đi trước cứu người.”

Ta không đồng ý:

“Không được! Nguyên quân đâu biết mặt Họa Y. Ta tin chắc rằng Nguyên quân có thể chưa gặp nó, nhưng cũng đã nghe tiếng đồn về nó. Mộc tinh kia cũng nói tu vi của rắn Phì Di không cao chỉ có tài cắn trộm. Ta và ngươi chưa chắc đã yếu thế, cứ nhùng nhằng ở đây không khéo tới nơi Họa Y chỉ còn cái xác.”

Nói rồi không đợi Nguyên quân suy nghĩ thêm, ta liền cưỡi hạc bay vút đi trước. Lập Thành nguyên quân vừa dùng pháo truyền tin về Dạ Nguyệt cung vừa vội vã đuổi theo phía sau. Trong lòng ta rất rối loạn, chỉ sợ chỉ vì một chút chần chừ của mình mà không cứu được Họa Y.



Chúng ta gấp gáp bay gần hai canh giờ, ta liền xót ruột quay sang hỏi Nguyên quân:

“Lập Thành nguyên quân núi Thái Hoa ở đâu? Sao bay lâu thế không tới?”

Nguyên quân đã bay chậm lại, ánh mắt nhìn xuống ngọn núi ngay trước mắt. Giờ ta mới nhận thấy nơi này yêu khí và oán khí ngập trời, máu tanh thoang thoảng khắp không gian.

Nguyên quân từ từ đáp xuống núi, ta cũng vội vã xuống theo. Khung cảnh trước mặt làm ta bị dọa sợ: xác yêu ma rải rác khắp nơi, máu đỏ vung vãi khắp trốn, mùi tử khí tanh nồng đậm bốc lên.

Ngoài mùi tử khí, còn có mùi yêu khí luẩn quẩn xung quanh. Lập Thành nguyên quân rút kiếm, đứng chắn trước mặt ta. Ta có thể cảm nhận được yêu quái kia không hề sợ, yêu khí của nó ngày càng tăng lên.

Tiếng động va chạm vào cành cây ngày càng tới gần. Trong làn sương mù ta nhìn thấy một con rắn lớn, một đầu hai thân, sáu chân, bốn cánh vừa bò vừa trườn đến. Con vật hung ác tỏa ra yêu khí rất mạnh khiến ta phải nín thở định thần tránh bị yêu khí xâm nhập vào tâm can.

Khi nó đến càng gần, ta liền nhận ra trên một chân trước của nó đang cắp một người. Tai thỏ của nàng lộ ra, đó là Họa Y.

Nàng ta nhìn thấy chúng ta liền vội vã vừa khóc vừa gọi:

“Cứu ta, huhu thần tiên xin cứ…!”

Tiếng nói của nàng đứt đoạn làm ta hoảng sợ.

Ta vội vã hét lớn:

“Họa Y, Họa Y! Là ta đây, Thạch Thanh yêu đây. Họa Y…!”

Như nghe thấy tiếng ta gọi, Họa Y gắng gượng ngẩng đầu lên, không biết máu của nàng hay của ai mà nhuộn đỏ xiêm y màu hồng.

“Thạch… Thanh yêu… là ngươi thật sao!? Thạch Thanh yêu cứu… mau cứu ta…!”

Ta vốn định lao lên cứu người, nhưng Lập Thành nguyên quân lập tức ngăn lại. Hắn giữ lấy tay ta, một mực ngăn cản:

“Tư Hạ lùi về sau, để ta.”

Ta biết linh lực của mình có hạn, cũng không cậy mạnh, vừa lùi về phía sau, vừa cầu xin:

“Nguyên quân xin nhờ người giúp đỡ. Tư Hạ cùng Họa Y vô cùng đội người!”

Lập Thành nguyên quân trước mặt ta, hai tay cầm hai trường kiếm, cả thân người linh khí tản ra trong giây lát lấn át yêu khí. Rắn Phì Di cảm nhận được đối thủ của nó có linh lực không vừa. Bốn cánh đập mạnh, bụi đá bay toán loạn, cuồng phong cuồn cuộn. Yêu khí của nó mạnh mẽ làm ta theo phản xạ co rúm người lại. Nếu năm trăm năm trước khi vẫn ở núi Tu Di gặp phải yêu khí như vậy ta đã nhanh chóng bất tỉnh. Nhưng hiện tại thì khác, ta đã là một tiểu tiên, đã có linh lực của riêng mình. Ta nhanh chóng vận khí, dùng linh khí bảo hộ chân tâm tránh bị tà khí xâm nhập.

Lập Thành nguyên quân vừa đọc kinh bồ tác, vừa lao về phía trước, kiếm trắng xé gió, yêu khí xung quanh đường kiếm đi đều bị đánh tan. Đã được nghe mộc tinh nói, tu vi của rắn Phì Di này không cao, chỉ hay dùng thủ đoạn. Nguyên quân đánh trực tiếp như vậy chỉ mấy chiêu là nó đã lộ ra khuyết điểm, quay đầu bỏ chạy.

Thấy nó đang chuẩn bị chạy, ta vội vã hét lên:

“Nguyên quân, cứu người trước.”

Lập Thành nguyên quân hiểu ý ta, lực đạo mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, trước khi con rắn quay đầu bỏ chạy đã chạm đến đầu của nó. Con rắn vội vã cong đuôi đánh trả, hai đuôi liên tiếp, thay nhau đập xuống. Nguyên quân tránh từng chiêu, sau đó nhân cơ hội lao vút lên trên. Con rắn thấy Lập Thành nguyên quân đã thoát khỏi khống chế của mình, luống cuống muốn quay đầu, lại để lộ thân. Chính vào lúc này, nguyên quân chém một kiếm xuống, lực đạo rất mạnh, chặt đứt một chân của Phì Di, máu xanh từ thân nó ào ào chảy ra. Họa Y cùng chiếc chân đứt rơi xuống đất.

Rắn Phì Di bị thương, hai mắt chuyển đỏ ngầu, yêu khí mạnh mẽ tăng lên. Lập Thành nguyên quân không hề sợ hãi lùi bước, tiếp tục lao đến. Con rắn vừa vỗ cánh làm bụi đá bay mù mịt, vừa phun lọc độc, nhưng căn bản chưa tới nơi đã bị linh lực của nguyên quân làm cho tiêu tan.

Biết mình không thể đánh thắng được nguyên quân, nó liền giở trò. Nó phun độc xuống Họa Y, tim ta giật thót hét lớn, may thay Lập Trạch nguyên quân bay đến đỡ cho nàng ta một mạng. Con rắn nhân cơ hội đó trườn thật nhanh qua các thân cây muốn bỏ trốn. Lập Trạch nguyên quân không để nó tuột khỏi tay liền chạy theo, khi đi còn không quên dặn dò:

“Tư Hạ, ngươi ở đây không được đi đâu, ta sẽ quay lại ngay.”

Ẩn quảng cáo


Ta vâng dạ gật đầu rồi chạy tới bên cạnh Họa y dùng Cửu tức phục khí, kèm linh lực của mình để độ cho nàng.

Nhưng dù ta độ thế nào, hơi thở của nàng cũng vô cùng hỗn loạn, yêu khí rời rạc. Ta hoảng sợ vừa truyền linh khí cho nàng, vừa gọi tên nàng:

“Họa Y! Họa Y! Ngươi mau tỉnh lại…tỉnh lại đi…!”

Cuối cùng cho đến khi người ta ướt đẫm mồ hôi, Họa Y mới mở mắt. Hơi thở của nàng cũng đã bình ổn hơn một chút. Nàng ta nhìn ta thều thào:

“Thạch Thanh yêu… đúng là ngươi rồi… Bao nhiêu lâu nay không gặp hóa ra ngươi đã thành tiên rồi…”

Hơi thở của nàng ta mong manh, ta ngăn không cho nàng ta nói tiếp:

“Họa Y, người đừng nói nữa. Để ta đưa ngươi rời khỏi nơi này đã.”

Xung quanh ta toàn oán khí, kèm chướng khí của nọc độc rắn Phì Di bốc lên. Ta đã dùng linh lực hộ thể mà cũng bị nó ảnh hưởng ít nhiều, Họa Y là yêu, lại đang bị thương rất nặng, nếu nàng còn tiếp tục ở đây sẽ bị ma khí xâm nhập, có thể biến thành lệ quỷ.

Nhưng Họa Y kéo tay ta, tiếp tục thều thào:

“Nguyên…nguyên thần của ta…”

Ban đầu ta còn không nghe rõ Họa Y nói gì, cuối cùng mới nhận ra, hóa ra Họa Y không hề có nguyên thần trong người. Hỏi làm sao yêu khí của nàng rời rạc, hơi thở mỏng mang. Hỏi làm sao ta độ linh lực cho nàng nhiều như vậy mà đều như đưa vào thùng không đáy, không có mấy kết quả. Ta vội vã hỏi nàng:

“Nguyên thần của ngươi ở đâu? Chúng ta đi lấy.”

Ngón tay yếu ớt của Họa Y chỉ về phía bắc của núi Thái Hoa.

“Nó... nó ở cách đây năm... năm ngọn núi.”

Ta gọi hạc tiên. Cả hai nhanh chóng đến được nơi Họa Y chỉ.

Họa Y chỉ vào mấy viên đá ngũ sắc nói:

“Rắn… rắn Phì Di cất nói trong đó. Nó nói… nó nói chỉ cần ta ngoan ngoãn sẽ trả lại nguyên thần cho ta…”

Ngừng lại một lúc lâu để lấy lại hơi, nàng ta mới nói tiếp:

“Đây là trận bát quái, không biết ngươi có lấy được không, nếu không… khụ khụ…”

Họa Y tiếp tục ho ra một bụm máu đỏ.

Ta vội vã trấn an Họa Y rằng mình sẽ cố gắng, rồi mới đặt nàng ta xuống.

Ta đến gần mấy viên đá mà Họa Y chỉ, càng tới gần, càng cảm nhận được yêu khí của Họa Y. Mấy viên đá này cao ngang người ta, xếp rất có trật tự. Ta đếm một hai, ba... là tám viên. Tất cả có tám viên đá ngũ sắc. Theo lời Họa Y nói, đây là trận đồ bát quái. Trong lòng ta dâng nên một cảm giác kì lạ, một yêu ma có thể làm ra trận bát quái được sao?

Nhưng không có thời gian cho ta suy nghĩ nhiều hơn, Họa Y phía sau lại ho lớn, liên tục thổ huyết. Không có nguyên thần, cơ thể chẳng khác gì cái xác không hồn, khó mà duy trì được lâu. Trận bát quái ta không nghiên cứu, cũng không rõ lắm, nhưng ta biết muốn phá được trận phải tìm được đá chủ.

Họa Y phía sau liền nói:

“Thạch Thanh yêu, phá viên đá chính đông trước.”

Nghe được lời mách bảo, ta liền ngay lập tức ngưng tụ linh lực, ý định đánh trực tiếp vào viên đá chính đông. Nhưng ta vừa điều động linh lực, mấy viên đá liền bay lên, vòng vòng nhiều bậc, rồi hoán đổi vị trí cho nhau liên tục. Chúng bay xung quanh, liên tiếp thay đổi vị trí làm ta rối mắt. Ta không còn biết viên nào là viên chính đông.

Ta nhắm mắt, cả người nhẹ bẫng, bay lên, dùng tiên khí đánh bừa vào một điểm. Tiếng nổ lớn vang lên, một viên đá trong tám viên vỡ tung. Một viên bị mất, nhưng những viên đá còn lại dường như không bị ảnh hưởng. Chúng càng mạnh mẽ di chuyển xung quanh. Ta đứng giữa trận, cảm giác tiên khí của mình ngày càng bị suy yếu, linh khí trong cơ thể có gì đó hỗn loạn. Bỗng ta nghe thấy tiếng hét đau đớn của Họa Y. Ta muốn ra ngoài xem nàng đã xảy ra chuyện gì mà cố gắng cũng không thể ra khỏi trận bát quái.

Vòng tròn đá ngày càng thắt lại, linh lực của ta ngày càng giảm sút.

Ta thầm than:

“Không ổn rồi! Nếu còn ở đây, ta nhất định sẽ bị mấy viên đá này rút cạn linh lực mất thôi.”

Ta vội vã vận khí, dồn hết lực vào hai ngón tay, tấn công một viên đá khác. Viên đá bị ta đánh trúng tiếp theo cũng vỡ tung, mảnh đá vụn bay đi tứ phía. Ta bị một mảnh đá lớn đập vào ngực, từ dưới cuộn lên vị tanh, máu tươi phun ra khỏi miệng. Ta bất lực rơi xuống đất. Mấy viên đá càng bay hỗn loạn trên không trung. Ma khí không biết xuất hiện từ lúc nào đã ngày càng nồng đậm. Ta hốt hoảng muốn đứng dậy nhưng đã muộn, cả cơ thể bị ma khí giữ chặt không thể cử động. Bỗng một tiếng nổ lớn vang trên đầu ta, mấy viên đá ngũ sắc vỡ nát như pháo hoa nổ trên không trung, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Khi tiếng đã nổ vừa dứt, ta lại nghe thấy tiếng cười ghê rợn bên tai, ngực ta bị yêu khí bóp nghẹn, không thể hô hấp. Trong đầu ta nghĩ đến việc sẽ hồn bay phách tán, lại nghĩ từ giờ mình sẽ không gặp được Đế quân nữa mà càng đau lòng. Ta ôm ngực, cố giữ lại chút hơi tàn thều thào:

“Đ….đế quân, Quang Giao đế quân…!”

Ta dần mất đi sự tỉnh táo. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, ta cảm nhận được mình ở trong lòng Quang Giao đế quân, người mà ta vô cùng yêu thương.



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trường Sinh Mệnh, Tam Sinh Kiếp

Số ký tự: 0