Chương 8: Diệt Tạc Xỉ
“Quang Giao đáng chết!!!”
Tiếng gầm thét tức giận của Tạc Xỉ khiến ma khí của nó càng tăng lên mãnh liệt, bao phủ tứ phía. Mấy cấy hoa cỏ xung quanh nó một dặm đều bị yêu khí làm cho khô héo.
Dù ở trong kết giới cách chỗ Tạc Xỉ rất xa nhưng ta cũng cảm giác có chút ngột ngạt và khó thở. Tạc Xỉ bộc lộ sức mạnh như vậy ta càng thêm lo lắng. Ta nhìn một thân áo trắng phiêu giật trong gió, lại nhìn thấy sự bình thản của Đế quân bỗng nhiên trong lòng an tâm phần nào. Đế quân vẫn như vậy, mỗi hành động, mỗi cử chỉ trên khuôn mặt… đều làm người khác an tâm.
Hỏa Thần từ đầu vẫn đứng quan sát hai người giao chiến bỗng cất tiếng:
“Đế Quân, hình như… hình như cả núi này đều cấp ma lực cho hắn! Hình như… Không ổn! Chúng ta bị hắn lừa rồi!”
“Hahaa…!!!”
Tạc Xỉ càng cười lớn, ma khí càng tăng mạnh. Toàn bộ núi Dung Thiên như một kho năng lượng khổng lồ, liên tiếp cấp linh lực cho hắn. Tạc Xỉ như được tắm trong ma lực, mỗi giây trôi qua đều giúp hắn tăng thêm ma lực. Chẳng mấy chốc ma khí cuồn cuộn bốc lên trên người hắn cũng như toàn bộ núi Dung Thiên.
Ánh mắt Tạc Xỉ đỏ ngầu, hắn chỉ cây chùy lớn về phía Quang Giao đế quân, hét lớn:
“Hóa ra Chiến Thần của thiên giới cũng chỉ là cái hư danh thôi. Trước khi bước chân vào núi này, các ngươi không suy nghĩ tại sao khi đối đầu với Thái tử thiên tộc cùng một trăm thiên binh thiên tướng ta lại mặc kệ, mà khi đối đầu với hai ngươi lại phải mất bao nhiêu công sức chạy về núi Dung Thiên sao? Hahaaa... Giờ các ngươi mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Quang Giao đế quân và Hỏa Thần thiên giới đều sẽ thành phân bón cho núi của ta thôi.”
Tạc Xỉ bị phong ấn ở đây ba chục vạn năm, giờ cả núi này đều nhập ma truyền linh lực vô tận cho hắn. Tạc Xỉ hiện nay tu vi và ma lực đã khác hẳn lúc trước. Hỏi sao hắn cố tình dẫn dụ Đế Quân đến đây.
Không biết Đế quân có biết chuyện này từ trước hay không nhưng đứng trước sự khiêu khích cùng ma lực tăng vọt của ma thú trước mặt, Quang Giao đế quân mặt vẫn không biến sắc. Kiếm Diệt Quỷ trong tay người màu đỏ càng đậm. Cổ tay xoay một cái, cả thân người Đế quân bay lên, đối đầu trực tiếp với Tạc Xỉ. Hai bên người đánh, ta đỡ liên tục mấy trăm chiêu. Tạc Xỉ tuy không thể chiếm thế thượng phong nhưng ma khí cung cấp liên tục không hề suy giảm đi một chút nào. Đế Quân một vài lần muốn ép nó ra khỏi núi Dung Thiên nhưng không thể. Tạc Xỉ kia rất khôn ngoan, khi bị ép, nó hầu như né người, tránh chiêu, rồi lại quay về giữa núi, sức mạnh lại tăng vọt lên.
Hai người giằng co không biết bao lâu, Hỏa Thần Chúc Dung cũng bắt đầu phải tham gia. Vì nếu cứ tiếp tục, một bên ma lực dồi dào, còn một bên chắc chắn đánh lâu sẽ hao mòn.
Hỏa Thần dùng Tích Lịch hỏa (lửa sấm sét) muốn đốt núi, nhưng ma khí và hỏa khí giằng co, chỉ một vài chỗ bị lửa thiêu, còn lại đều bị dập tắt. Núi này đã hòa làm một với Tạc Xỉ, nó mạnh thì núi mạnh, núi mạnh thì nó mạnh khiến cả hai như đều được tăng gấp đôi ma lực.
Sau một hồi chiến đấu không có kết quả. Quang Giao đế quân liền nói với Hỏa Thần:
“Chúc Dung, tìm long mạch của núi, dùng Thiên Thượng Hỏa thiêu đốt nó.”
Tạc Xỉ là ma thú nhưng trước kia cũng là thần thượng cổ, vô cùng thông minh. Nó nghe thấy thế liền vừa tránh lưỡi kiếm của Quang Giao đế quân vừa đánh tới Hỏa Thần, ngăn cản sự tìm kiếm của ngài ấy.
Đế quân không muốn Tạc Xỉ được như ý nguyện liền liên tiếp chặn trước mặt, không ngờ nó đánh qua loa với người, sau đó bất chợt quay lại, lao đến gần phía kết giới của ta.
Ta hoảng sợ nhìn cánh tay to lớn trong nháy mắt đã tới gần, ma khí đốt cháy kết giới tạo ra một lỗ thủng lớn.
Quá bất ngờ, lại hoảng sợ quá độ làm ta ngồi im bất động. Cảm giác ma khí sắp ập đến thì bỗng được bao trong lồng ngực vững trãi. Đế quân dùng dịch chuyển tức thời chắn ngay trước mặt ta, dùng cơ thể người bao bọc lấy cơ thể ta. Cả người ta chấn động, đầu óc trống rỗng, tai ù đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự căng cứng của Đế quân, cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập không gian.
Kết giới bị phá nát, cả ta và Đế quân cùng rơi xuống. Cho tới cuối cùng, người vẫn dùng linh lực giúp ta đứng vững.
Khi vừa đáp chân xuống đất, đã nghe bên tai tiếng Đế quân hỏi:
“Tư Hạ, ngươi không sao chứ?”
Ta vẫn là ngơ ngác lắc đầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ta không hiểu gì, trong trí óc đều là mùi máu tanh.
“Ngươi đứng đây, bảo vệ mình một chút, Chúc Dung sẽ đưa ngươi về Dạ Nguyệt cung.”
Ta vội vã lắc đầu. Ta muốn ở đây với người. Nhưng không để ta có cơ hội phản bác, Đế quân đã quay người thật nhanh, bay về phía Tạc Xỉ. Người đi rất nhanh, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy tấm lưng kia nhuộm một màu đỏ máu, nước mắt ta vô thức chảy dài. Là vì cứu ta, Đế Quân mới bị thương.
“Chúc Dung, nhờ ngươi đưa Tư Hạ về trước.”
Hỏa Thần đang đánh nhau với Tạc Xỉ, thấy Đế quân xuất hiện, lại giao phó cho hắn một trọng trách mới, liền ngay lập tức lùi lại, cất giọng vô cùng bất mãn:
“Đế quân, lần này là Chúc Dung phục người luôn rồi!”
Tuy rằng không bằng lòng, nhưng Hỏa Thần vẫn để lại Tạc Xỉ cho Đế Quân, bay đến bên cạnh ta. Tạc Xỉ muốn đuổi về phía này nhưng đều bị kiếm khí của Đế Quân ngăn lại.
“Đi thôi!”
Hỏa Thần đứng trước mặt ta, thái độ đương nhiên tức giận, nhưng không chỉ có tức giận mà còn có ba phần bất lực.
Ta cầu xin hắn:
“Hỏa Thần! Ta… ta muốn ở đây với Đế Quân. Ta không muốn về! Xin ngài...!”
Nước mắt, nước mũi ta lem nhem khắp mặt, khiến đôi mày kiếm của Chúc Dung nhăn càng chặt. Đương nhiên hắn không đồng ý.
“Ngươi ở đây không giải quyết được vấn đề gì, mà ngược lại...”
Hắn không nói tiếp, nhưng ta biết hắn muốn nói gì. Ta ở đây chỉ thêm vướng tay vướng chân, còn là gánh nặng cho hai người. Nhưng ta thật sự không muốn đi. Ta sợ…!
Tạc Xỉ kia có thể nhìn ra và phá vỡ kết giới của Đế quân chứng tỏ nó rất mạnh. Ta rất sợ, rất sợ… lỡ không may. Ta vội lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình, lại tiếp tục giữ lấy cánh tay Hỏa Thần cầu xin:
“Ta… ta biết mình ở đây không có ích gì, cũng là gánh nặng của hai người, nhưng ta không thể về. Giờ phút này ta không muốn rời xa Đế quân. Hỏa Thần, ngài cũng không muốn để Đế Quân đang bị thương chiến đấu một mình với Tạc Xỉ hung hãn kia đâu đúng không?”
“Đúng là thế, nhưng không…!”
“Hỏa Thần, ta sẽ không chạy loạn, ta sẽ đứng thật xa bọn họ và ở trong vòng bảo vệ của ngài. Ta… ta cầu xin ngài đó Chúc Dung!”
Hỏa Thần vô cùng phiền lòng, nhưng cuối cùng nhìn cuộc chiến phía trước liền dành nói với ta:
“Được rồi, chúng ta đứng xa ra một chút, ngươi phải đảm bảo không được chạy loạn. Không được ảnh hưởng đến Đế quân.”
Ta gật đầu lia lịa, rất nghe lời Hỏa Thần, cùng hắn đứng xa một chút rồi hướng ánh mắt về phía Quang Giao đế quân. Tuy đã bị thương nhưng Đế Quân vẫn không hề chịu lép vế, mỗi đòn đánh đều rất mạnh mẽ. Tạc Xỉ kia được ma khí của cả núi Dung Thiên hỗ trợ liên tục cũng chỉ có thể đỡ chiêu của Đế Quân không hề chiếm thế thượng phong được. Bỗng nhiên ta thấy Đế Quân ra tay càng nhanh, càng mạnh, bức Tạc Xỉ lùi rất dài, khi hai người sắp vượt khỏi tầm mắt của chúng ta, thì một ánh kiếm bạc từ đâu lóe lên trong đêm tối. Nó như một mũi tên, từ trên cao cắm thẳng xuống một điểm của ngọn núi. Ngỡ tưởng rằng là Tạc Xỉ đã đánh văng kiếm của Đế quân, nhưng không phải. Diệt quỷ vẫn vững chãi trên tay người. Còn thanh kiếm bạc kia ta nhận ra là Tru Tiên kiếm. Tru Tiên kiếm vừa cắm xuống, cả ngọn núi rung động, lửa Tích Lịch Hỏa của Chúc Dung vừa nãy còn yếu thế nay bỗng bốc lên ngùn ngụt. Như hiểu ra điều gì đó. Chúc Dung lập tức tạo một kết giới xung quanh ta, sau đó bay lên không trung. Hắn đưa tay lên trời tích tụ linh lực, sau đó dồn xuống đúng nơi Tru Tiên kiếm cắm xuống.
Một trận Thượng Thiên Hỏa đỏ rực bao xung quanh kiếm bạc khiến núi Dung Thiên càng rung chuyển dữ dội, quằn quại đau đớn.
Tạc Xỉ như bị phát điên, nó điên cuồng lao đến chỗ Quang Giao đế quân. Nhưng càng kích động càng làm nó rơi vào thế hạ phong. Quang Giao đế quân xoay Diệt quỷ thành hình xoáy ốc, mũi kiếm lao đến, lần này đã có thế xé toạc cây chùy của hắn. Tạc Xỉ bị mất binh khí, đến tay cũng bị thương khiến hắn càng thêm mất bình tĩnh. Quang Giao đế quân xoay người tránh né từng đòn đánh tay của hắn, sau đó là truyền linh lực vào Diệt quỷ kiếm, cả người cả kiếm lao đến, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, đẩy hắn từ trên cao ngã xuống đất, ghim chặt hắn vào núi. Tạc Xỉ trợn tròn mắt, giãy giụa nhưng không thể trở mình. Nó dần dần mất hết ma lực nằm sõng soài giữa núi, Thượng Thiên Hỏa thiêu đốt xung quanh.
Quang Giao đế quân sau khi tiêu diệt được Tạc Xỉ mới nhẹ nhàng tiếp đất. Người thu lại Tru Tiên kiếm, trống nó xuống đất rồi bụm ra một ngụm máu tươi.
…
Hôm nay Ngọc Hoàng mở tiệc mừng trưởng tôn, con trai đầu tiên của Thái tử điện hạ tròn một trăm tuổi. Mà Thái tử kia chính là Tam hoàng tử. Năm trăm năm sau trận chiến với Quang Giao đế quân trên núi Tu Di, Tam hoàng tử giờ đã là Thái tử, đã lập gia đình, lại có một cậu con trai vô cùng xuất sắc. Nghe nói Ngọc Hoàng đại đế rất thích đứa cháu trai này. Cho phép mở tiệc mừng bảy ngày bảy đêm, các chúng tiên trên trời, dưới biển đều được gửi thư mời.
Ta nhớ lại ba tháng trước, khi vừa rời núi Dung Thiên, ba người chúng ta đã gặp Thái Tử điện hạ.
Khuôn mặt ngông cuồng tức giận của hắn khi biết Quang Giao đế quân tiêu diệt Tạc Xỉ khiến ta khó có thể quên.
Hắn tức giận chỉ thương về phía Đế quân:
“Hay cho một Quang Giao đế quân không coi Thiên tộc ta ra gì!? Ta đã đuổi theo hắn lâu như vậy, há sao ngài có thể tranh giành lập công.”
Dù bị thương không nhẹ nhưng Quang Giao đế quân vẫn rất nhã nhặn đáp lời hắn:
“Công trạng không dám nhận, việc diệt yêu ma không phải của riêng ai.”
Thái độ của Đế quân rất bình thản, càng làm cho Thái tử Cao Tuấn thêm tức giận. Hắn gằn từng tiếng:
“Tạc Xỉ đã bị tiêu diệt sao Đế quân còn đốt núi. Dung Thiên là núi thần, là một trong tám ngọn núi trấn tứ hải. Giết quỷ đốt núi, người muốn khoe khoang chiến công của mình sao?”
“Tạc Xỉ bị phong ấn ở Dung Thiên ba mươi vạn năm, từng chút từng chút dụ dỗ sinh linh, thay thế linh khí bằng ma khí. Núi thần đã nhập ma, cùng kết nối sự sống với Tạc Xỉ. Ta đã cắt đứt long mạch, cũng dùng Diệt Quỷ phong ấn Tạc Xỉ ở đó. Nhờ Hỏa thần đùng Thượng Thiên hỏa cùng Tích Lịch hỏa thiêu núi Dung Thiên bảy bảy bốn chín ngày mong sẽ diệt được tâm ma, thiêu đốt được nguyên thần của cả hai. Ta cũng đã lập kết giới phong tỏa nơi này và nhờ Nam Hải Long vương, cũng sẽ cử Sở Tiêu cùng Tinh Húc xuống canh giữ.”
Về Dạ Nguyệt cung ta mới biết, hóa ra ngày đó Đế Quân nói Hỏa Thần tìm long mạch một phần là để Hỏa Thần tìm thật, một phần muốn quan sát thái độ của Tạc Xỉ. Đúng như dự đoán của Đế Quân, Tạc Xỉ kia không dám ở quá xa long mạch của núi. Đế Quân quan sát một hồi nhận thấy chỗ nhiều ma khí bổ sung cho hắn nhất liền quả quyết đó là long mạch của núi Dung Thiên. Người dùng Tru Tiên Kiếm cắt đứt long mạch, cắt nguồn viện trợ nhất thời ma khí cho Tạc Xỉ và dùng Diệt quỷ kiếm phong ấn hắn. Nhưng để tiêu diệt hoàn toàn một múi ma, và một ma thú thượng cổ không phải dễ dàng nên Đế quân mới dùng Diệt Quỷ kiếm cùng Thượng Thiên hỏa và Tích Lịch hỏa thiêu đốt. Cuối cùng sau bốn chín ngày, ma thú đã bị tiêu diệt, núi Dung Thiên cũng sụp đổ.
Từ trước đến nay, Đế quân làm gì cũng có mục đích lại vô cùng gọn gàng.
Chỉ trừ việc cho ta đi theo ngày đó. Về tới Dạ Nguyệt cung Đế quân đã xin lỗi ta, khiến ta rất đau lòng.
“Vốn ta muốn cho ngươi ra ngoài nhìn thế giới một chút, cũng muốn ngươi nhận biết được yêu khí, ma khí, cũng như nhận biết nguy hiểm để có thể tự bảo vệ mình, nhưng không ngờ lại gây nguy hiểm cho ngươi. Tư Hạ đã làm ngươi sợ hãi rồi, ta xin lỗi!”
Đương nhiên nói tới đây Cao Tuấn không thể bắt bẻ thêm, Tạc Xỉ kia đánh với hắn trình độ ra sao, giờ lại có núi thần nhập ma tiếp thêm ma khí thì sức lực kinh khủng ra sao hắn đều có thể tưởng tượng ra được. Chỉ sợ nếu hôm đó không phải là Quang Giao đế quân mà là người khác chắc chắn sẽ không tiêu diệt được ma thú, và cũng không có hướng giải quyết triệt để như thế. Ta thấy Thái Tử kia lúc đó là tức giận, nhưng tức giận này không phải là bị Đế Quân cướp công nữa, mà tức giận vì biết mình vẫn kém cỏi hơn Đế Quân. Không ngờ người cao ngạo như vậy, lại có hiềm khích với Đế Quân như Cao Tuấn lại tự mình cầm thiệp mời tới. Hắn tươi cười mời Đế Quân đến dự tiệc sinh thần của con trai mình.
Bị bàn tay Tạc Xỉ móc da khoét thịt, lưng của Đế Quân đã tổn thương rất nặng, nhưng nhờ tu vi cao, lại ngâm mình trong Uyển Đình hồ làm cho vết thương của Đế Quân tới ngày thứ bảy đã gần như không còn dấu vết. Vết thương ngoài da đã lành, nhưng linh lực hao tổn chưa thể phục hồi hoàn toàn người vốn muốn bế quan thêm. Tuy nhiên thiệp mừng này do Ngọc Hoàng đích thân viết, Thái tử đích thân mang đến, Đế Quân không thể không nể mặt mà rời khỏi Dạ Nguyệt cung một chuyến.
...
Tiếng gầm thét tức giận của Tạc Xỉ khiến ma khí của nó càng tăng lên mãnh liệt, bao phủ tứ phía. Mấy cấy hoa cỏ xung quanh nó một dặm đều bị yêu khí làm cho khô héo.
Dù ở trong kết giới cách chỗ Tạc Xỉ rất xa nhưng ta cũng cảm giác có chút ngột ngạt và khó thở. Tạc Xỉ bộc lộ sức mạnh như vậy ta càng thêm lo lắng. Ta nhìn một thân áo trắng phiêu giật trong gió, lại nhìn thấy sự bình thản của Đế quân bỗng nhiên trong lòng an tâm phần nào. Đế quân vẫn như vậy, mỗi hành động, mỗi cử chỉ trên khuôn mặt… đều làm người khác an tâm.
Hỏa Thần từ đầu vẫn đứng quan sát hai người giao chiến bỗng cất tiếng:
“Đế Quân, hình như… hình như cả núi này đều cấp ma lực cho hắn! Hình như… Không ổn! Chúng ta bị hắn lừa rồi!”
“Hahaa…!!!”
Tạc Xỉ càng cười lớn, ma khí càng tăng mạnh. Toàn bộ núi Dung Thiên như một kho năng lượng khổng lồ, liên tiếp cấp linh lực cho hắn. Tạc Xỉ như được tắm trong ma lực, mỗi giây trôi qua đều giúp hắn tăng thêm ma lực. Chẳng mấy chốc ma khí cuồn cuộn bốc lên trên người hắn cũng như toàn bộ núi Dung Thiên.
Ánh mắt Tạc Xỉ đỏ ngầu, hắn chỉ cây chùy lớn về phía Quang Giao đế quân, hét lớn:
“Hóa ra Chiến Thần của thiên giới cũng chỉ là cái hư danh thôi. Trước khi bước chân vào núi này, các ngươi không suy nghĩ tại sao khi đối đầu với Thái tử thiên tộc cùng một trăm thiên binh thiên tướng ta lại mặc kệ, mà khi đối đầu với hai ngươi lại phải mất bao nhiêu công sức chạy về núi Dung Thiên sao? Hahaaa... Giờ các ngươi mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Quang Giao đế quân và Hỏa Thần thiên giới đều sẽ thành phân bón cho núi của ta thôi.”
Tạc Xỉ bị phong ấn ở đây ba chục vạn năm, giờ cả núi này đều nhập ma truyền linh lực vô tận cho hắn. Tạc Xỉ hiện nay tu vi và ma lực đã khác hẳn lúc trước. Hỏi sao hắn cố tình dẫn dụ Đế Quân đến đây.
Không biết Đế quân có biết chuyện này từ trước hay không nhưng đứng trước sự khiêu khích cùng ma lực tăng vọt của ma thú trước mặt, Quang Giao đế quân mặt vẫn không biến sắc. Kiếm Diệt Quỷ trong tay người màu đỏ càng đậm. Cổ tay xoay một cái, cả thân người Đế quân bay lên, đối đầu trực tiếp với Tạc Xỉ. Hai bên người đánh, ta đỡ liên tục mấy trăm chiêu. Tạc Xỉ tuy không thể chiếm thế thượng phong nhưng ma khí cung cấp liên tục không hề suy giảm đi một chút nào. Đế Quân một vài lần muốn ép nó ra khỏi núi Dung Thiên nhưng không thể. Tạc Xỉ kia rất khôn ngoan, khi bị ép, nó hầu như né người, tránh chiêu, rồi lại quay về giữa núi, sức mạnh lại tăng vọt lên.
Hai người giằng co không biết bao lâu, Hỏa Thần Chúc Dung cũng bắt đầu phải tham gia. Vì nếu cứ tiếp tục, một bên ma lực dồi dào, còn một bên chắc chắn đánh lâu sẽ hao mòn.
Hỏa Thần dùng Tích Lịch hỏa (lửa sấm sét) muốn đốt núi, nhưng ma khí và hỏa khí giằng co, chỉ một vài chỗ bị lửa thiêu, còn lại đều bị dập tắt. Núi này đã hòa làm một với Tạc Xỉ, nó mạnh thì núi mạnh, núi mạnh thì nó mạnh khiến cả hai như đều được tăng gấp đôi ma lực.
Sau một hồi chiến đấu không có kết quả. Quang Giao đế quân liền nói với Hỏa Thần:
“Chúc Dung, tìm long mạch của núi, dùng Thiên Thượng Hỏa thiêu đốt nó.”
Tạc Xỉ là ma thú nhưng trước kia cũng là thần thượng cổ, vô cùng thông minh. Nó nghe thấy thế liền vừa tránh lưỡi kiếm của Quang Giao đế quân vừa đánh tới Hỏa Thần, ngăn cản sự tìm kiếm của ngài ấy.
Đế quân không muốn Tạc Xỉ được như ý nguyện liền liên tiếp chặn trước mặt, không ngờ nó đánh qua loa với người, sau đó bất chợt quay lại, lao đến gần phía kết giới của ta.
Ta hoảng sợ nhìn cánh tay to lớn trong nháy mắt đã tới gần, ma khí đốt cháy kết giới tạo ra một lỗ thủng lớn.
Quá bất ngờ, lại hoảng sợ quá độ làm ta ngồi im bất động. Cảm giác ma khí sắp ập đến thì bỗng được bao trong lồng ngực vững trãi. Đế quân dùng dịch chuyển tức thời chắn ngay trước mặt ta, dùng cơ thể người bao bọc lấy cơ thể ta. Cả người ta chấn động, đầu óc trống rỗng, tai ù đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự căng cứng của Đế quân, cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập không gian.
Kết giới bị phá nát, cả ta và Đế quân cùng rơi xuống. Cho tới cuối cùng, người vẫn dùng linh lực giúp ta đứng vững.
Khi vừa đáp chân xuống đất, đã nghe bên tai tiếng Đế quân hỏi:
“Tư Hạ, ngươi không sao chứ?”
Ta vẫn là ngơ ngác lắc đầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ta không hiểu gì, trong trí óc đều là mùi máu tanh.
“Ngươi đứng đây, bảo vệ mình một chút, Chúc Dung sẽ đưa ngươi về Dạ Nguyệt cung.”
Ta vội vã lắc đầu. Ta muốn ở đây với người. Nhưng không để ta có cơ hội phản bác, Đế quân đã quay người thật nhanh, bay về phía Tạc Xỉ. Người đi rất nhanh, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy tấm lưng kia nhuộm một màu đỏ máu, nước mắt ta vô thức chảy dài. Là vì cứu ta, Đế Quân mới bị thương.
“Chúc Dung, nhờ ngươi đưa Tư Hạ về trước.”
Hỏa Thần đang đánh nhau với Tạc Xỉ, thấy Đế quân xuất hiện, lại giao phó cho hắn một trọng trách mới, liền ngay lập tức lùi lại, cất giọng vô cùng bất mãn:
“Đế quân, lần này là Chúc Dung phục người luôn rồi!”
Tuy rằng không bằng lòng, nhưng Hỏa Thần vẫn để lại Tạc Xỉ cho Đế Quân, bay đến bên cạnh ta. Tạc Xỉ muốn đuổi về phía này nhưng đều bị kiếm khí của Đế Quân ngăn lại.
“Đi thôi!”
Hỏa Thần đứng trước mặt ta, thái độ đương nhiên tức giận, nhưng không chỉ có tức giận mà còn có ba phần bất lực.
Ta cầu xin hắn:
“Hỏa Thần! Ta… ta muốn ở đây với Đế Quân. Ta không muốn về! Xin ngài...!”
Nước mắt, nước mũi ta lem nhem khắp mặt, khiến đôi mày kiếm của Chúc Dung nhăn càng chặt. Đương nhiên hắn không đồng ý.
“Ngươi ở đây không giải quyết được vấn đề gì, mà ngược lại...”
Hắn không nói tiếp, nhưng ta biết hắn muốn nói gì. Ta ở đây chỉ thêm vướng tay vướng chân, còn là gánh nặng cho hai người. Nhưng ta thật sự không muốn đi. Ta sợ…!
Tạc Xỉ kia có thể nhìn ra và phá vỡ kết giới của Đế quân chứng tỏ nó rất mạnh. Ta rất sợ, rất sợ… lỡ không may. Ta vội lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình, lại tiếp tục giữ lấy cánh tay Hỏa Thần cầu xin:
“Ta… ta biết mình ở đây không có ích gì, cũng là gánh nặng của hai người, nhưng ta không thể về. Giờ phút này ta không muốn rời xa Đế quân. Hỏa Thần, ngài cũng không muốn để Đế Quân đang bị thương chiến đấu một mình với Tạc Xỉ hung hãn kia đâu đúng không?”
“Đúng là thế, nhưng không…!”
“Hỏa Thần, ta sẽ không chạy loạn, ta sẽ đứng thật xa bọn họ và ở trong vòng bảo vệ của ngài. Ta… ta cầu xin ngài đó Chúc Dung!”
Hỏa Thần vô cùng phiền lòng, nhưng cuối cùng nhìn cuộc chiến phía trước liền dành nói với ta:
“Được rồi, chúng ta đứng xa ra một chút, ngươi phải đảm bảo không được chạy loạn. Không được ảnh hưởng đến Đế quân.”
Ta gật đầu lia lịa, rất nghe lời Hỏa Thần, cùng hắn đứng xa một chút rồi hướng ánh mắt về phía Quang Giao đế quân. Tuy đã bị thương nhưng Đế Quân vẫn không hề chịu lép vế, mỗi đòn đánh đều rất mạnh mẽ. Tạc Xỉ kia được ma khí của cả núi Dung Thiên hỗ trợ liên tục cũng chỉ có thể đỡ chiêu của Đế Quân không hề chiếm thế thượng phong được. Bỗng nhiên ta thấy Đế Quân ra tay càng nhanh, càng mạnh, bức Tạc Xỉ lùi rất dài, khi hai người sắp vượt khỏi tầm mắt của chúng ta, thì một ánh kiếm bạc từ đâu lóe lên trong đêm tối. Nó như một mũi tên, từ trên cao cắm thẳng xuống một điểm của ngọn núi. Ngỡ tưởng rằng là Tạc Xỉ đã đánh văng kiếm của Đế quân, nhưng không phải. Diệt quỷ vẫn vững chãi trên tay người. Còn thanh kiếm bạc kia ta nhận ra là Tru Tiên kiếm. Tru Tiên kiếm vừa cắm xuống, cả ngọn núi rung động, lửa Tích Lịch Hỏa của Chúc Dung vừa nãy còn yếu thế nay bỗng bốc lên ngùn ngụt. Như hiểu ra điều gì đó. Chúc Dung lập tức tạo một kết giới xung quanh ta, sau đó bay lên không trung. Hắn đưa tay lên trời tích tụ linh lực, sau đó dồn xuống đúng nơi Tru Tiên kiếm cắm xuống.
Một trận Thượng Thiên Hỏa đỏ rực bao xung quanh kiếm bạc khiến núi Dung Thiên càng rung chuyển dữ dội, quằn quại đau đớn.
Tạc Xỉ như bị phát điên, nó điên cuồng lao đến chỗ Quang Giao đế quân. Nhưng càng kích động càng làm nó rơi vào thế hạ phong. Quang Giao đế quân xoay Diệt quỷ thành hình xoáy ốc, mũi kiếm lao đến, lần này đã có thế xé toạc cây chùy của hắn. Tạc Xỉ bị mất binh khí, đến tay cũng bị thương khiến hắn càng thêm mất bình tĩnh. Quang Giao đế quân xoay người tránh né từng đòn đánh tay của hắn, sau đó là truyền linh lực vào Diệt quỷ kiếm, cả người cả kiếm lao đến, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, đẩy hắn từ trên cao ngã xuống đất, ghim chặt hắn vào núi. Tạc Xỉ trợn tròn mắt, giãy giụa nhưng không thể trở mình. Nó dần dần mất hết ma lực nằm sõng soài giữa núi, Thượng Thiên Hỏa thiêu đốt xung quanh.
Quang Giao đế quân sau khi tiêu diệt được Tạc Xỉ mới nhẹ nhàng tiếp đất. Người thu lại Tru Tiên kiếm, trống nó xuống đất rồi bụm ra một ngụm máu tươi.
…
Hôm nay Ngọc Hoàng mở tiệc mừng trưởng tôn, con trai đầu tiên của Thái tử điện hạ tròn một trăm tuổi. Mà Thái tử kia chính là Tam hoàng tử. Năm trăm năm sau trận chiến với Quang Giao đế quân trên núi Tu Di, Tam hoàng tử giờ đã là Thái tử, đã lập gia đình, lại có một cậu con trai vô cùng xuất sắc. Nghe nói Ngọc Hoàng đại đế rất thích đứa cháu trai này. Cho phép mở tiệc mừng bảy ngày bảy đêm, các chúng tiên trên trời, dưới biển đều được gửi thư mời.
Ta nhớ lại ba tháng trước, khi vừa rời núi Dung Thiên, ba người chúng ta đã gặp Thái Tử điện hạ.
Khuôn mặt ngông cuồng tức giận của hắn khi biết Quang Giao đế quân tiêu diệt Tạc Xỉ khiến ta khó có thể quên.
Hắn tức giận chỉ thương về phía Đế quân:
“Hay cho một Quang Giao đế quân không coi Thiên tộc ta ra gì!? Ta đã đuổi theo hắn lâu như vậy, há sao ngài có thể tranh giành lập công.”
Dù bị thương không nhẹ nhưng Quang Giao đế quân vẫn rất nhã nhặn đáp lời hắn:
“Công trạng không dám nhận, việc diệt yêu ma không phải của riêng ai.”
Thái độ của Đế quân rất bình thản, càng làm cho Thái tử Cao Tuấn thêm tức giận. Hắn gằn từng tiếng:
“Tạc Xỉ đã bị tiêu diệt sao Đế quân còn đốt núi. Dung Thiên là núi thần, là một trong tám ngọn núi trấn tứ hải. Giết quỷ đốt núi, người muốn khoe khoang chiến công của mình sao?”
“Tạc Xỉ bị phong ấn ở Dung Thiên ba mươi vạn năm, từng chút từng chút dụ dỗ sinh linh, thay thế linh khí bằng ma khí. Núi thần đã nhập ma, cùng kết nối sự sống với Tạc Xỉ. Ta đã cắt đứt long mạch, cũng dùng Diệt Quỷ phong ấn Tạc Xỉ ở đó. Nhờ Hỏa thần đùng Thượng Thiên hỏa cùng Tích Lịch hỏa thiêu núi Dung Thiên bảy bảy bốn chín ngày mong sẽ diệt được tâm ma, thiêu đốt được nguyên thần của cả hai. Ta cũng đã lập kết giới phong tỏa nơi này và nhờ Nam Hải Long vương, cũng sẽ cử Sở Tiêu cùng Tinh Húc xuống canh giữ.”
Về Dạ Nguyệt cung ta mới biết, hóa ra ngày đó Đế Quân nói Hỏa Thần tìm long mạch một phần là để Hỏa Thần tìm thật, một phần muốn quan sát thái độ của Tạc Xỉ. Đúng như dự đoán của Đế Quân, Tạc Xỉ kia không dám ở quá xa long mạch của núi. Đế Quân quan sát một hồi nhận thấy chỗ nhiều ma khí bổ sung cho hắn nhất liền quả quyết đó là long mạch của núi Dung Thiên. Người dùng Tru Tiên Kiếm cắt đứt long mạch, cắt nguồn viện trợ nhất thời ma khí cho Tạc Xỉ và dùng Diệt quỷ kiếm phong ấn hắn. Nhưng để tiêu diệt hoàn toàn một múi ma, và một ma thú thượng cổ không phải dễ dàng nên Đế quân mới dùng Diệt Quỷ kiếm cùng Thượng Thiên hỏa và Tích Lịch hỏa thiêu đốt. Cuối cùng sau bốn chín ngày, ma thú đã bị tiêu diệt, núi Dung Thiên cũng sụp đổ.
Từ trước đến nay, Đế quân làm gì cũng có mục đích lại vô cùng gọn gàng.
Chỉ trừ việc cho ta đi theo ngày đó. Về tới Dạ Nguyệt cung Đế quân đã xin lỗi ta, khiến ta rất đau lòng.
“Vốn ta muốn cho ngươi ra ngoài nhìn thế giới một chút, cũng muốn ngươi nhận biết được yêu khí, ma khí, cũng như nhận biết nguy hiểm để có thể tự bảo vệ mình, nhưng không ngờ lại gây nguy hiểm cho ngươi. Tư Hạ đã làm ngươi sợ hãi rồi, ta xin lỗi!”
Đương nhiên nói tới đây Cao Tuấn không thể bắt bẻ thêm, Tạc Xỉ kia đánh với hắn trình độ ra sao, giờ lại có núi thần nhập ma tiếp thêm ma khí thì sức lực kinh khủng ra sao hắn đều có thể tưởng tượng ra được. Chỉ sợ nếu hôm đó không phải là Quang Giao đế quân mà là người khác chắc chắn sẽ không tiêu diệt được ma thú, và cũng không có hướng giải quyết triệt để như thế. Ta thấy Thái Tử kia lúc đó là tức giận, nhưng tức giận này không phải là bị Đế Quân cướp công nữa, mà tức giận vì biết mình vẫn kém cỏi hơn Đế Quân. Không ngờ người cao ngạo như vậy, lại có hiềm khích với Đế Quân như Cao Tuấn lại tự mình cầm thiệp mời tới. Hắn tươi cười mời Đế Quân đến dự tiệc sinh thần của con trai mình.
Bị bàn tay Tạc Xỉ móc da khoét thịt, lưng của Đế Quân đã tổn thương rất nặng, nhưng nhờ tu vi cao, lại ngâm mình trong Uyển Đình hồ làm cho vết thương của Đế Quân tới ngày thứ bảy đã gần như không còn dấu vết. Vết thương ngoài da đã lành, nhưng linh lực hao tổn chưa thể phục hồi hoàn toàn người vốn muốn bế quan thêm. Tuy nhiên thiệp mừng này do Ngọc Hoàng đích thân viết, Thái tử đích thân mang đến, Đế Quân không thể không nể mặt mà rời khỏi Dạ Nguyệt cung một chuyến.
...
Nhận xét về Trường Sinh Mệnh, Tam Sinh Kiếp