Chương 7: Chơi chán thì đá

Ngón tay Đằng Hình Quân dần buông lỏng, lọn tóc cũng theo đó rơi xuống, nụ cười trên môi trở nên méo mó: "Sênh Ninh nói thế là không được rồi, cưng quên mất đêm đó nguy hiểm thế nào rồi sao, suýt nữa thì cưng bị đám người đó..."

"Đằng thiếu à, chúng ta quen nhau cũng gần nửa năm rồi đấy, tính tôi thế nào anh vẫn không hiểu sao?" Yến Sênh Ninh ngắt lời, ánh mắt bắn ra tia thao túng mê muội, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt dọc cổ áo sơ mi của hắn.

Mới nổi tiếng được hai năm, bao nhiêu vụ scandal tình ái của thiên thần này nổ ra chẳng ai là không biết. Chỉ có điều scandal tự nổ tự xẹp, những bên liên quan không một ai lên tiếng.

Tin đồn cũng chưa chắc đã là sai, biết đâu Yến Sênh Ninh này lại qua lại với nhiều người thật? Thế thì Đằng Hình Quân cũng chỉ là một trong số đám người đó thôi.

Đằng Hình Quân nắm lấy cổ tay cô, kéo sát cô lại gần mình, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, cực kì gần.

Hắn hiểu hàm ý trong lời nói của cô, cổ họng bắt đầu tê lại: "Em muốn đá tôi?"

Hàng mi của Yến Sênh Ninh chớp nhẹ vài cái, mắt nhìn cổ tay mình: "Chưa từng nói yêu thì sao gọi là đá được. Chỉ là hơi quyến luyến một chút, tôi thấy anh cũng hưởng thụ lắm mà." Cô rũ mắt, con ngươi nâu đen rơi trên khuôn mặt tối sầm của Đằng Hình Quân.

Hắn vẫn giữ được bình tĩnh: "Vì Hoằng Thiên Tước?"

"Nếu đúng thì sao?" Cô cười lạnh.

Hoằng Thiên Tước là ai cơ chứ, là người Đằng Hình Quân có thể so sánh sao? Một bên là hôn phu đường đường chính chính, quyền thế ngút trời, một bên là chàng công tử bột, ai sẽ xứng với mỹ nhân hơn?

Đằng Hình Quân giữ chặt tay cô hơn: "Cô biết được những gì rồi?"

"A, muốn tra hỏi tôi? Anh mà cũng xứng á? Lên giường với tôi được bao lần mà đòi kiểm soát tôi?" Yến Sênh Ninh vẫn tỏ vẻ không biết sự thật, càng khiêu khích cô càng cảm thấy thoải mái.

Mẹ nó, Đằng Hình Quân nghiến răng, sa sầm mặt mũi: "Cưng muốn thách thức tôi? Muốn tôi đè cưng ra đây làm luôn?"

"Không có bản lĩnh." Yến Sênh Ninh mỉa mai, hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn.

Đằng Hình Quân máu dồn lên não định nắm lấy tóc cô. Yến Sênh Ninh may mắn tránh kịp, xoay người chạy vào bên trong, bắt đầu hét: "A, khốn nạn! Biến thái!"

Hoằng Thiên Tước đang ngồi bên trong uống rượu, nghe thấy tiếng hét liền đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy, trên màn hình vẫn đang hiện ra những hình ảnh của camera ngoài vườn lớn.

Yến Sênh Ninh chạy như ma đuổi, cố ý va lòng anh, tỏ vẻ sợ sệt trốn ra đằng sau tấm lưng rộng săn chắc: "Cứu em, Thiên Tước."

"Đừng có giở trò." Đằng Hình Quân đứng lại trước Hoằng Thiên Tước, ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ kia: "Yến Sênh Ninh, lại đây. Đừng trêu chọc anh nữa."

Hoằng Thiên Tước nheo mắt. Cả hai người này, đóng kịch cũng khá lắm, nếu không xem hết được mọi chuyện qua camera kia, có lẽ anh sẽ tin sái cổ.

Yến Sênh Ninh liên tục kéo kéo tay Hoằng Thiên Tước, đôi mắt long lanh như cầu cứu: "Hắn định giở trò với em."

"Những người yêu nhau ôm hôn một chút là bình thường, mọi khi chúng ta vẫn như vậy mà, không phải sao?" Đằng Hình Quân day day mi tâm, cười rất ôn hoà, không hề tỏ ra phát điên.

Hoằng Thiên Tước cười trừ, hướng tay ra phía cửa tỏ ý mời mọc: "Xin mời." Ở đây không tiếp hắn nữa.

Đằng Hình Quân ngỡ ngàng: "Hoằng tiên sinh, anh muốn xen vào sao?"

"Giành người trong Âm Dương Toạ Thành, rất có khí chất." Hoằng Thiên Tước híp mắt, khoé môi cong lên đầy cuồng nịnh. Tên này thật khiến người ta phải để mắt tới.

Hắn đưa tay chỉnh lại cà vạt: "Quá khen rồi. Nhưng Sênh Ninh hiện đang thuộc quản lí của tôi, tôi có quyền." Đằng Hình Quân thế mà lại lôi ra việc chỗ đứng trong giới giải trí này, quả thật hắn là người đứng đầu studio hiện tại của Yến Sênh Ninh, nói là có quyền thì cũng không sai.

Nhưng mà...

"Một chiếc Ferrari, đủ chưa?"

"Cái gì?"

Hoằng Thiên Tước liếc nhìn cả Đằng Hình Quân và Yến Sênh Ninh đang há hốc mồm sững sờ, anh cười đầy châm biếm: "Ra tay có hơi quá không nhỉ?"

"Này Thiên Tước, anh nói..." Yến Sênh Ninh cau mày, không hề hài lòng với kiểu đùa giỡn này. Dùng Ferrari mua lại studio của cô ư?

Hoằng Thiên Tước lại kéo cô trở lại sau lưng mình, chăm chú theo dõi phản ứng của Đằng Hình Quân.

"Hoằng tiên sinh thật biết đùa. Cô ấy là người yêu tôi." Hắn lôi công việc ra không được thì lại lôi việc cá nhân ra.

"Sau tối nay sẽ không phải nữa." Anh hắng giọng, bàn tay tự nhiên bóp chặt lấy cánh tay Yến Sênh Ninh làm cô có chút đau.

Đằng Hình Quân im lặng vài phút, gườm gườm nhìn vẻ mặt đắc ý của Yến Sênh Ninh. Trước khi quay lưng đi còn liếm môi: "Chơi chán rồi thì gọi cho anh, anh đón."

Mẹ nó, tên này cũng gan thật đấy. Dám nói Yến Sênh Ninh đang có hứng chơi với vị tiên sinh này sao? Chơi chán rồi đá đi? Có chết cô cũng không dám.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trùng Sinh: Thiên Thần Quyến Rũ Đến Hư Người

Số ký tự: 0