Chương 12

Tôi đờ đẫn nhìn xung quanh, rõ ràng trời rất đẹp, còn có gió thổi vi vu bên tai, mọi người thoải mái căm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy, bọn họ cười nói vui vẻ, cùng nhau nướng bánh, tán gẫu, chơi bài, còn tôi, tôi làm sao thế này? Mặc dù biết là anh tàn nhẫn bỏ rơi tôi, không một lời từ biệt cứ vậy mà rời đi, anh bỏ mặc tôi đứng một mình trên sân trường, dưới bầu trời nắng gắt của mùa hè, lúc tôi khổ sở nhất là lúc anh đã yên vị ngồi trên máy bay thẳng tiến tới Úc. Hai năm qua tôi vẫn luôn tự nhủ nhất định phải quên được anh, tôi đâm đầu vào yêu đương, có tháng tôi thay tới năm anh lận, hơn nữa cứ mỗi lần tôi tìm hiểu một người liền không tự chủ được đem anh ta so sánh với Đình Hoàng rồi nhận lấy kết quả sót xa. Đó là chẳng có một ai hoàn hảo như anh, cũng như có thể thay thế được anh. Trước giờ tôi không có thói quen lên mạng sớt tin tức về bóng đá, nhưng tôi lại liên tục lên mạng để tìm tin tức về anh, về trận đấu anh đá hay những cô hoa hậu nào bị đồn đang hẹn hò với anh, tất cả đều được tôi nhấn vào xem không bỏ sót một chữ nào. Cho đến khi nghe tin anh trở về, tôi liền bỏ học, chạy vội tới sân vận động, chỉ để có thể nhìn thấy anh sau hai năm xa cách.

Trong đầu tôi vẫn luôn vạch sẵn những kế hoạch trả thù anh, tôi muốn anh sống dở chết dở, anh càng khổ sở thì tôi càng vui sướng, bởi vì chính anh là người khơi mào mọi chuyện chứ không phải tôi. Hai năm này câu nói của anh vẫn luôn vang vẳng bên tai tôi, anh từng nói: “Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất của anh chính là được ôm trọn em vào buổi tối và nhìn thấy em đầu tiên vào buổi sáng.” Lúc nghe anh nói câu đó xong, tôi còn tưởng là hai người sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại, sinh con và cùng nhau xây dựng tổ ấm.

“Thật nực cười.” Tôi không nhịn được nữa, buột miệng kêu lên, trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn là người thua, quả nhiên tôi thua rồi, Phùng Hoài An thua Trần Đình Hoàng một cách thảm hại.

“Anh đã từng yêu em chưa?” Tôi không chắc về kết quả, nhưng vẫn cố chấp muốn thử, có lẽ đây là tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà tôi có được, chỉ cần anh nói có, hoặc một chút hay có lẽ...Làm ơn đi mà! Cầu xin anh đó, “Anh Hoàng!”

Đình Hoàng từ đầu tới cuối vẫn yên lặng, khác hoàn toàn với con người của anh trước kia, không còn năng động, tràn đầy nhiệt huyết, luôn pha trò với người khác nữa, giờ đây anh trầm tính đến bất ngờ, gương mặt vô cảm, thái độ dửng dưng của anh khiến tôi chẳng thể nào hiểu nổi rốt cuộc tôi đã sai ở đâu.

Ẩn quảng cáo


“Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi.”

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh giống như con dao nhỏ trực tiếp đâm thẳng vào trái tim tôi, hoá ra anh là con người tàn nhẫn, phũ phàng như thế đó. Một Đình Hoàng ấm áp, dịu dàng như mặt trời đã biến mất rồi, có lẽ phiên bản ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Đúng rồi, anh thậm chí còn tới tận trường để bênh Ly, trách móc tôi đổ oan cho cô ta còn gì, chắc bây giờ cô ta cũng đang hả hê lắm vì đã làm tôi bẽ mặt.

“Được. Chia tay thì chia tay. Từ nay em không làm phiền anh nữa.”

Tôi buông tay, bỏ mặc anh ở trên đỉnh cầu, chẳng phải anh bản lĩnh lắm mà, bị tôi doạ đẩy xuống cầu còn không có phản ứng gì, vậy nên tôi sẽ để anh ở đó, người khác có chân thì đi xuống, còn anh tự mà nghĩ cách xuống đi, tôi mặc kệ anh.

Tuy nhiên tôi đi được vài bước liền quay lại, cực kì không yên tâm, có phải làm như vậy là độc ác không, là anh đoạn tuyệt quan hệ với tôi trước mà. Tôi đứng đằng sau gốc cây bằng lăng tím, ánh mắt chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động người trên đỉnh cầu, chỉ thấy anh vô cùng chật vật với chiếc xe lăn, không biết phải đẩy xe như nào để xuống dốc. Là anh tự chuốc lấy, đó không phải lỗi của tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Sáng Rồi, Anh Ở Đâu?

Số ký tự: 0