Chương 8: Gã và F'loura. (2)

- Tôi cảm thấy nếu ở gần Cleire thì sẽ tìm lại trí nhớ nhanh hơn nên đến đây. Có gì không?

Có! Tất nhiên là sẽ có!

Em có một dự cảm... là gã sẽ chẳng dễ dàng để yên cho em làm việc.

Cleire đảo mắt xung quanh, các vị khách có xu tính là nữ trong quán đều chăm chăm nhìn gã, kể có ngồi ở một góc khó nhìn cũng ráng quay đầu xem. Cleire cụp mắt, em biết gã là người có nhan sắc nếu không thì mấy cô cũng sẽ không nhìn say đắm như vậy. Có khi nhờ cái nhan sắc lóa mắt này mà F’loura cũng hút thêm khách vào hơn. Nhưng dù vậy, Cleire vẫn không muốn làm bất cứ hành động gì có vẻ là “có quen biết với gã” đâu.

- Vậy thì quý ông đây muốn dùng gì?

Trái ngược với em, gã càng sán tới lại gần hơn cứ như là gã có thể đọc thấu suy nghĩ của em. Gã cười, một nụ cười mà trong mắt em, điệu cười đó hết sức trơ trẽn:

- Tôi không biết uống cái gì thì hợp lý, cô tư vấn xem!

Cleire hít sâu một hơi, hết sức bình tĩnh trả lời:

- Tôi nghe nói chiều hôm nay sẽ có cơn mưa nhẹ. Quý ông có muốn thưởng thức chút Espresso hoặc Caramel Macchiato nóng không?

- Vậy thì phiền Cleire, một Espresso?

- Quý ông muốn dùng ngay hay đem về ạ?

- Dùng ngay. Và cô đừng nghĩ tới chuyện nhờ người khác mang coffee tới bàn hộ cô nhé, tôi muốn đích thân cô.

Dứt câu, gã bèn đi đến cái bàn gần với quầy làm việc của Cleire nhất. Còn Cleire thì dùng tay trái ngăn cho bàn tay phải của mình vung lên đánh gã một cú cho nhớ đời. Chị Jyvia cùng làm việc với Cleire quan sát hết mọi chuyện liền đến bên cạnh em, em biết chị ấy đang rất tò mò nếu không muốn nói là nhìn chị nham hiểm hết sức.

- Cleire! Ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng. Anh đẹp trai kia là ai vậy? Người yêu em?

Cleire lập tức chối:

- Chị nghĩ sao vậy! Không thể nào đâu.

- Thế sao hắn cứ nhìn chăm chăm em vậy, nhìn kìa.

Chị ấy hất đầu về phía bàn của gã, qua đôi mắt của mình, Cleire có thể thấy gã đang chống một tay lên cằm, đôi mắt xanh lơ sắc bén nhìn em chăm chú. Khi thấy em quay đầu về phía gã, gã còn tốt bụng tặng cho em một nụ cười rất trêu ong ghẹo bướm.

Gã cố tình!

Cleire quay phắt đầu lại, gượng cười đáp người chị cùng làm việc với mình:

- Em cá gã là một tên quấy rối càn rỡ. Nếu em mang Epresso tới cho gã và chị nhìn ra bất kì hành động bất thường nào từ gã, hãy báo bảo an dùm em!

Chị ấy liền híp đôi mắt của mình ngờ vực, biểu cảm cứ như là “không thể nào” vậy, phải thôi! Nói một gã con trai trông đàng hoàng hết sức là một tên quấy rối thì bạn có chấp nhận được không? Nhưng cái này là gã cố tình tìm chết! Làm gì có ai cứ chăm chăm nhìn người khác hoài vậy? Trừ khi là tên biến thái nào đó đang nhắm trúng con mồi. Tách Epresso nóng sau một lúc đã hoàn thành, Cleire cẩn thận đem tách Epresso đến bàn của gã.

- Của quý ông!

Gã nhướng mày nhìn tách Epresso của mình vẫn còn bốc lên một tầng khói mỏng. Sau đó ngẩng đầu nhìn em toan chuẩn bị xoay người về quầy làm việc.

Ẩn quảng cáo


- Khoan đã! Tôi nghĩ lại rồi, món này có vẻ không hợp khẩu vị của tôi lắm. Cô có thể đổi cho tôi tách Caramel Macchiato không?

Cleire xoay người, đôi mắt nhìn vào tách Epresso vẫn chưa vơi đi một ngụm nào rồi trừng mắt nhìn gã. Gã vô cùng bình tĩnh đáp lại ánh mắt em, một tay cầm chiếc thẻ đùng đưa trước mặt.

Gã cố tình. Chắc chắn vậy.

Anh nghĩ anh có tiền thì ngon sao?

- Tách Epresso này có vấn đề gì sao? Thưa quý ông.

- Nó ổn, chỉ là tôi nghĩ nó không hợp khẩu vị của tôi lắm thôi.

Em vùng vằn nhìn gã rồi xoay người làm Caramel Macchiato trong sự thích thú như tìm được thú vui lạ kì trong cuộc đời gã. Cleire đặt xuống bàn một tách Caramel Macchiato vừa pha xong, lần này gã cũng nhìn lấy nó một chút xong nở một nụ cười tươi rói:

- Tôi nghĩ là tinh thần hôm nay của tôi phù hợp với một tách Cappuccino hơn.

Cleire méo mó gương mặt, dùng ánh mắt hung hăng bảo gã thôi ngay cái trò đùa này đi. Nhưng, dường như gã chẳng có ý định từ bỏ trò đùa này mà rất thỏa mãn nhìn biểu cảm của em. Cleire hít sâu một hơi, xoay người về quầy rồi làm một tách Cappuccino. Cleire đem đến bàn gã, nhìn gã nâng tách nhấp một ngụm mà em muốn rớt nước mắt... cuối cùng thì gã cũng thôi cái trò này rồi. Gã đã buông tha em!

- Hm... không hợp khẩu vị tôi lắm, đổi cho tôi tách Latte đi!

Cleire hài lòng với ý nghĩ là gã đã buôn tha em. Toan xoay người về lại quầy để làm công việc khác thì gã chầm chậm nói một câu. Cleire trợn mắt, vùng vằn giậm một chân xuống cái sàn lát men.

- Anh thôi đi!

...

...

- Cleire? Vẫn giận tôi à?

Sau cơn mưa nhẹ, mặt đường lúc trước vẫn còn khô ráo nay ẩm ước một cách khó chịu. Sau khi kết thúc ca làm thêm tại F’Loura, lúc này trăng đã treo trên nền trời đen hun hút, vài áng mây lang thang thỉnh thoảng che khuất mặt trăng trên cao, nhưng điều đó cũng không bất ngờ bằng việc gã đợi em kết thúc ca làm việc để cùng em về nhà. Thế thì sao? Nó vẫn không đủ sức làm nguôi ngoai cơn giận của em.

- Trêu tôi vậy bộ vui lắm hả?

- Xin lỗi, chẳng phải tôi đã đợi cô về cùng để chuộc lỗi hay sao?

Dẫu gã có nói như thế, nhưng em vẫn tin rằng là vì gã ở nhà một mình sẽ rất nhàm chán so với việc ở đây đem em ra xoay vòng vòng hơn. Cleire híp đôi mắt nhìn gã, thôi thì vì cái gương mặt đã biết hối lỗi của gã mà tha cho vậy.

- Tôi thiệt không tin nổi anh luôn!

Gã thấy hai đầu chân mày của em đã giãn ra mới cười thầm trong lòng một tiếng. Em cao mét sáu lăm trong khi gã cao tận mét tám chín, gã đi chậm lại một chút. Nhìn ánh trăng đang soi bóng cái vóc dáng một cao một thấp trên nền gạch xi măng.

- Ngày mai Cleire đến trường hả?

- Đúng thế, tám giờ sáng đến hai giờ chiều. Sau đó sẽ đi làm thêm.

- Vất vả nhỉ?

- Ừm, cũng quen rồi. Anh đừng có ở nhà phá phách dùm cho tôi là được.

Ẩn quảng cáo


Gã không trả lời em. Và em đã hoàn toàn bỏ qua đôi môi vừa cong lên nụ cười cùng đôi mắt tính toán của gã.

...

...

Ánh sáng ban ngày xuyên tạt qua ô cửa sổ, rọi sáng căn nhà nhỏ e ấp trong lòng thành phố Wilfred tráng lệ. Hôm nay có lẽ vẫn sẽ là một ngày bình thường cho tới khi em phát hiện một điều, rằng là gã Aldrick dậy sớm một cách lạ kì... hiển nhiên là sớm hơn cả em. Cleire ngồi đối diện gã, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì có trét mứt dâu và dùng đôi mắt khó hiểu nhìn gã.

- Tôi biết mặt tôi có nhan sắc nhưng cũng đừng nhìn tới mức như vậy chứ?

Gã từ từ lật một tờ báo, chầm chậm lên tiếng.

- Sao nay anh dậy sớm thế?

Không ngăn cản được sự tò mò, em hỏi gã. Gã vẫn nhìn chăm chăm vào nội dung tờ báo sáng nay:

- Hm, nhận thư? Tiễn cô đi học và nhắc cô đi học đừng nhớ nhung tôi quá?

Nhớ cái con khỉ!

- Ai gửi thư cho anh? Chẳng lẽ có người nhận ra anh rồi nên muốn liên lạc hả?

- Không! Thư của người hâm mộ!

Hâm mộ cái đầu anh!

Cleire khá tò mò về cái thư nên đã cố gắng hỏi han nhằm moi một chút ít thông tin từ lá thư đó, nhưng gã chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nói cho em nghe về bức thư ấy cả. Cứ bảo là bí mật, bây giờ mà nói cho em nghe thì sẽ không còn là bí mật nữa. Cleire cảm thấy việc này khá vô vọng và mất thời gian nên ngưng hỏi, em ăn nốt lát bánh mì rồi xách cặp đến trường.

Cổng trường rộn rã với tiếng chuyện trò của nam nữ sinh, khoác lên người bọn họ là bộ đồng phục của Solitude, tấp nập ra vào cổng. Cũng phải thôi, hôm nay là lễ khai giảng mà?

- Cleire!

Tiếng gọi mềm mại êm ái quen thuộc này không thể lẫn vào đâu được, chính xác là Rosella Bathonica – nhỏ bạn thân từ thuở ấu thơ của em. Cleire xoay người, chỉ thấy Rosella đang từ tốn đến bên cạnh em, nhỏ hớn hở.

- Ui, hôm qua vội quá mà quên hẹn cậu sáng nay đi học cùng mình.

Cleire nghĩ đến Aldrick hiện tại đang trú tạm ở nhà mình, thầm cảm ơn vì Rosella đã quên điều đó vì nếu nhỏ đã rủ em cùng đi học cùng, thì thể nào nhỏ cũng sẽ sang tận nhà đón em.

- Không sao! Mình tự đi được mà!

Rosella định há miệng nói thêm cái gì đó thì một chiếc xe bóng loáng đậu ngay trước cổng trường. Cổng trường vừa nãy còn rầm rộ tiếng nói chuyện nay lại im thin thít đến nổi con ong vo ve bay ngang qua còn có thể nghe tiếng. Tiếp đó là tiếng xì xầm bàn tán, thứ nhất là về giá cả của chiếc xe này, thứ hai là người ngồi trong chiếc xe kia. Bởi vì đã lâu rồi, ngôi trường đầy mùi thị phi này mới có người dám hiên ngang khoe mẽ ngay tại cổng như vậy. Nếu không phải là một nhân vật nổi tiếng thì cũng phải là con cháu của một gia đình rất có tiếng nói.

Bước xuống chiếc xe sang trọng đó là Ricard Proulx, đáng lý mặt mũi của hắn sẽ rất đẹp nếu gương mặt của hắn không bày ra thái độ vênh váo và khinh khỉnh như thể hắn ngửi được cái mùi gì đó rất khó chịu. Proulx đã phát hiện chỗ đứng của em và Rosella, hắn nhếch môi một cái đầy kiêu ngạo rồi bước vào trường. Rosella cau mày, nhỏ bực bội nói:

- Đồ khoe mẽ! Nó nghĩ một mình nhà nó có chiếc xe đời mới này chắc?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trời Đêm Dù Có Nhiều Sao Thì Cũng Chỉ Có Một Ánh Trăng

Số ký tự: 0