Chương 7: Gặp Đại Nhi Tử

"Hà Bân, đến phòng 402." Âm thanh không lớn cũng không nhỏ mà lạnh băng thoát ra từ Hàn Gia Hào, khiến những người xung quanh không rét mà run. Những người đi theo Hàn Gia Hào đến phòng 402 toàn là những người cao tầng ở Mađam. Phải biết Mađam tuy được mở mới mấy năm nhưng là thật sự không đơn giản, phát triển vượt bật, tài lực kinh khủng, bên ngoài còn nghe đồn lão bản là thần long thấy đầu không thấy đuôi, từ khi thành lập tới nay, lão bản chỉ ghé qua đây là lần thứ hai, lần đầu là lần lên kế hoạch đầu tư, sau lần đó toàn bộ đều là thuộc hạ đến làm.

Phòng 402.

"Hàn Minh, tôi thấy cậu nếu như không được thì đến làm người hầu của tôi a, nhìn đồ cậu xem như thế này mà cũng vào đây, đúng là mất mặt bọn tôi, cậu lần này được vào đây đúng là nhờ phước của tôi, cậu nên cảm ơn tôi mới phải." Trần Từ kêu ca nói, khoe khoang công tử ca.

Mọi người thấy Trần Từ nói vậy đều hùa theo. Đúng lúc phục vụ đến rót rượu thì Trần Từ ngồi gần đó, mỉm cười đụng vào phục vụ làm bể rượu mao đang rót cho Hàn Minh hòng vu oan cho cậu, khiến cậu mất mặt.

"Hàn Minh, cậu làm gì vậy, phục vụ rót rượu cho cậu, cậu không uống thì thôi, còn hất đi, phải biết đây là rượu mao ngàn năm đó, cậu có biết đắc như thế nào không. Cậu làm cả đời cũng không trả nổi chai rượu này đâu." Trần Từ quát lên, mọi người hùa theo, nhưng Hàn Minh nói không phải thì không ai nghe, đòi kêu quản lí đến, nhưng cậu không đủ tiền, cậu... cậu.

"Đúng rồi đấy, Hàn Minh mau đền tiền đi."

"Đền đi."

"Hàn Minh, nếu cậu không trả nổi thì bò qua đây cầu xin, nếu tôi rủ lòng từ bi thì có thể cho cậu mượn tiền."

"Nhanh, bò đi..."

Nhiều tiếng xôn xao, đùa vui, xem cậu như trò tiêu khiển mua vui, không ai giúp cậu.

Đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất, cửa phòng mở ra, từng tiếng bước chân dồn vang mà đến, mọi người đều nhìn xem ai đến.

Trần Từ nhìn đến đều sợ ngây người, vì vốn dĩ cậu cũng biết đây toàn bộ đều là tầng cấp cao của Mađam, tại sao họ đến đây. Mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng không biết là ai. Tất cả nghĩ không lẽ vì một chai rượu mà kinh động đến nhiều người như vậy.

Đang lúc mọi người hoài nghi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phá tan sự suy nghĩ của họ.

"Hàn Minh, qua đây." Hàn Gia Hào vừa nói tất cả đều ngỡ ngàng, người đàn ông này là người đi đầu trong đám này, tên tiểu tử này lại quen người này sao.

Hàn Minh là người kinh ngạc nhất, cậu sững người, trong lúc tuyệt vọng nhất là người này đến, nhưng đây là ai, cậu nghĩ có lẽ là tên giống tên thôi.

"Hàn Minh, mau qua đây." Hàn Gia Hào hết kiên nhẫn nói, vừa nói vừa vẫy tay với Hàn Minh.

Hàn Minh vội vàng chạy đến.

Hàn Gia Hào lần lượt giới thiệu từng người cho Hàn Minh, Hàn Minh nghĩ giới thiệu cho mình làm gì, và họ đều là... mình chọc không nổi.

Sau khi giới thiệu xong, Hàn Gia Hào hướng mọi người giới thiệu "Đây là Hàn Minh, con trai cả của ta."

Các tầng lớp đều xôn xao chào hỏi cậu.

"Xin chào, Hàn Thiếu gia."

"Xin chào cậu."

Rất nhiều lời chào cậu, và cậu nắm bắt được lời giới thiệu 'con trai' cậu như đứng im bất động.

Sau khi chào hỏi xong, Hàn Gia Hào hướng Hà Bân hỏi "tên đó là ai". Vừa nói vừa chỉ lên người Trần Từ khiến Trần Từ lạnh run.

Hà Bân vừa tra xong vài phút liền hướng báo cáo "Lão bản, hắn là Trần Từ, con trai duy nhất của Trần Chấn, nhà buôn bán mĩ phẩm, tuy không nói quá giàu có nhưng cũng dư dã có tiền ạ." Hướng báo cáo lão bản xong Hà Bân liền lui xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trở Về Làm Trùm Phú Hào

Số ký tự: 0