Chương 43: Anh cởi quần áo kiểu gì?

Cô bê bát vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên cô rửa bát, không biết nó sạch chưa nên cô kì cọ nó hết mấy lần liền. Sau mười lăm phút cô cầm ra một cái bát và một cái thìa sáng bóng luôn.

“Em ngủ trong đó hả?”

Cô không hiểu anh tại sao lại hỏi như thế, khù khờ trả lời: “Không. Em rửa bát mà.”

“Rửa kiểu gì mà lâu vậy?”

Bây giờ cô mới hiểu nghĩa câu trên. Ý anh là chê cô vụng về, có mỗi cái bát mà rửa bát không xong chứ gì.

“Em phải rửa bát bằng cả tâm huyết tấm chân tình lòng trân thành sự tôn trọng của em dành cho nó. Anh có biết không?”

“Ừ. Anh biết rồi.”

Cô nghênh ngang bước đến chiếc giường bệnh. Vì anh nằm trong phòng vip nên chiếc giường rất rộng đủ để ba người nằm.

Cô cởi giày rồi đắp chăn đi ngủ như là nhà mình vậy. Cô quay ra ôm eo anh rồi nói: “Anh không ngủ thì đừng làm phiền em ngủ. Em mà tỉnh dậy em đánh anh đấy.”

“Được rồi. Em ngủ đi!”

Cô ngủ một mạch cho đến tối luôn. Lúc dậy thì nhìn thấy đồ ăn và quần áo của anh đã được mang tới. Cô ngơ ngác hỏi anh: “Ai mang tới vậy anh?”

“Trần Tự.”

“À.”

Cô “à” một tiếng rồi đi vào nhà tắm rửa mặt.

Sau khi cảm giác đã tỉnh ngủ thì cô đi ra ngoài. Mùi thơm của đồ ăn xông vào mũi cô.

Wow thơm thật sự!

Ẩn quảng cáo


Cô nhìn thấy anh một tay mở cái giấy bạc ra. Cô chạy đến ngăn lại: “Bây giờ anh không được ăn mấy đồ dầu mỡ.”

Anh mỉm cười trả lời: “Anh biết. Anh đang mở cho em ăn.”

Cô cảm thấy ấm lòng liền chạy đến thưởng cho anh một nụ hôn.

“Cảm ơn anh yêu.”

Anh cứng đờ hỏi lại: “Em gọi anh cái gì cơ?”

Cô nhắc lại: “Anh yêu đó. Anh không biết biệt danh khi hai người yêu nhau sao? Anh thật lạc hậu mà.”

“Chắc tại anh suốt ngày cắm đầu vào học với chả hành nên mới khờ như thế đó.”

Anh không nói gì đưa cô đôi đũa. Cô nhận lấy liền gắp một miếng ăn.

“Anh à, ngon quá đi!”

“Nhưng hơi tiếc, anh không thể ăn được mấy thứ này.”

Cô tỏ lòng tiếc thay cho anh.

“Thôi anh mau ăn cháo đi!”

Ăn xong cô nằm trên giường xem ti vi cùng anh. Đến khi xuôi cơm rồi cô lấy quần áo đi tắm.

“Anh cũng muốn tắm.”

Cô đăm chiêu nhìn anh: “Nhưng bác sĩ dặn dò mấy ngày nay anh không được tắm.”

Anh nằng nặc muốn tắm: “Không tắm sẽ rất bẩn.”

Ẩn quảng cáo


Sau một hồi không thể thuyết phục được. Cô phải khiêng ông tướng này đi tắm.

Trong nhà tắm còn có bồn tắm. Cô xả nước nóng vào bồn cho anh.

Xong xuôi cô nhìn anh nói: “Anh đi tắm đi, em ra ngoài đây.”

Anh nhàn nhạt nhìn cô: “Anh cởi quần áo kiểu gì?”

Ừ ha.

Cô quên mất đấy.

Cô trêu chọc anh: “Bây giờ phải làm sao? Hay em gọi Trần Tự tới nhá.”

Anh liếc nhìn cô: “Em cởi đi!”

Cô giả vờ hoảng hốt: “Em sao? Em là con gái mà.”

Anh lạnh nhạt nói: “Vậy ai là người vươn tay ra muốn sờ chỗ đó của anh.”

Cô tinh nghịch nhìn anh: “Vậy được thôi. Dù sao nhìn thân thể anh cũng chẳng có hại gì.”

Vì anh bị bó bột ở tay nên áo bệnh nhân chỉ khoác ở ngoài thôi. Cô giật cái áo ném xuống sàn. Bản thân từ chiều tới giờ đã nhìn phát chán nửa trên của anh rồi.

Cô nhìn xuống tiếp theo là đến chiếc quần. Ánh mắt cô hiện lên sự gian xảo. Đầu tiên cô lột bỏ lớp quần bên ngoài. Tiếp theo là chiếc quần tam giác màu đen của anh. Trong đó còn bao chứa cả thằng em nhỏ của anh nữa.

Sau này anh mà làm cô tức giận, cô cứ chỗ này mà đấm mà đá.

Cô hồi hộp cởi nốt chiếc quần con đó. Hình dạng và kích thước của thằng em nhỏ đã hiện ra trước mắt cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trêu Chọc Chú Nhỏ Của Bạn Thân

Số ký tự: 0