Chương 6: Một Nơi Có Hơi Ấm

Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn Midori Kumo 1694 từ 21:32 30/09/2022
Tối đó Hoàng Thành lại mơ, anh mơ về căn phòng trọ nhỏ mình thuê từ xưa đến giờ, từ lúc mình còn là một sinh viên nghèo không đủ ăn, cho đến nay đã thu nhập cao hơn bình quân đầu người hai lần anh vẫn không đổi phòng.

Anh sợ những khoảng không trống vắng sẽ khiến cảm giác cô đơn tràn về, anh cũng sợ một nơi rộng lớn nhưng không có hơi ấm con người lắp đầy sẽ nuốt chửng anh vào những lúc anh yếu lòng.

Anh sợ chỉ mình anh sẽ không đủ phủ đầy hơi ấm cho cả căn phòng rộng lớn đó.

Anh thích xóm trọ nghèo mình đang ở, thích hơi thở bề bộn và âm thanh nhộn nhịp tất bật của khu phố tràn về mỗi khi đêm buông xuống. Anh muốn mượn khói bếp bên cạnh hong ấm căn phòng lạnh giá, anh muốn mượn tiếng cười, tiếng cãi nhau của những người bên cạnh vỗ về anh vào giấc ngủ.

Muốn trộm chút yên bình của cuộc sống yên ả từ người khác để an ủi trái tim độc hành du mục trong nhân gian.

Nhưng có đôi lúc những thứ trộm hưởng của người khác cũng không thể xua đi bóng tối trong trái tim anh, ví như những lúc về tới nhà chẳng còn chú chó mù ra chào đón, ví như khi thức dậy sau một giấc ngủ trưa lại là hoàng hôn đã rũ xuống bầu trời.

Ánh nắng nhòa sắc cam len lỏi qua khung cửa sổ quên đóng rọi vào kẻ đang mơ màng trong giấc mơ mệt mỏi, vừa mở mắt là ánh chiều tàn sắp tắt đi, báo hiệu một ngày buồn nữa đã trôi qua.

Tịch mịch đến nổi làm anh bật khóc như một đứa trẻ.

Phải làm sao mới có thể tìm kiếm một người lắng nghe mình đây? Phải làm sao mới có thể mở lòng với người khác đây?

Người ta chỉ khuyên bảo nhau nên mở lòng ra đón nhận ý tốt và tình yêu của người khác, nhưng lại chẳng ai dạy họ rằng họ phải làm sao để mở trái tim mình ra.

Hoàng Thành như chú Cá Voi đơn độc ấy mệt mỏi muốn về với bờ cát, nhưng lúc nào cũng phải gồng mình chống lại những cơn sóng dữ ngoài kia.

***

Những cơn gió nhẹ của buổi sáng ở hải đảo cũng làm cho người ta lạnh phát run, Thanh Phong sờ trán của Hoàng Thành thấy anh đã không còn nóng như tối qua mới thở phào một hơi, rồi sau đó thầm mắng Hoàng Thành trong lòng.

Cái kiểu người gì mà như hũ nút, sốt gần 39 độ vẫn không rên một tiếng nào để người ta biết. Nếu không phải Tùng Hải vô tình phát hiện thì không biết tên này có còn mạng để về đất liền hay không nữa.

“Anh Thành sao rồi anh?” Tùng Hải đứng nép ở cửa ló đầu vào hỏi thăm, chẳng biết hôm nay cậu nhóc chạm dây ăn chơi nào mà thức dậy khá sớm, sau đó còn mua được bánh canh ghẹ ngon nức tiếng ở đây mang về cho mọi người.

Ẩn quảng cáo


Cũng không biết là do mấy hôm nay được Hoàng Thành tha thứ cho nhiều chuyện nên gan nở ra hơi to hay sao mà dám đi đánh thức anh, may mà vì thế mới phát hiện Hoàng Thành đang sốt đến độ đổ mồ hôi ướt cả áo.

Thanh Phong thay một chiếc khăn nóng khác cho Hoàng Thành, nước nóng làm cho tay anh đỏ ửng như sắp chín đến nơi nhưng Thanh Phong cũng không quá để ý, anh chỉ trả lời hai chữ cụt ngủn là “còn sống” sau đó mới bưng thau nước cũ ra ngoài.

Tùng Hải ríu rít cảm ơn Thanh Phong, nói về khoảng chăm sóc người khác thì trong nhóm họ không ai qua được anh hết.

Nhất Dương mượn xe của mẹ An Nhiên cùng cô lên trấn để mua thuốc, cái hòm cứu thương của Hoàng Thành mở ra thì chỉ toàn là thuốc dành cho động vật, hoặc có khi cũng có thuốc cho người nhưng mà bọn họ không dám cho Hoàng Thành uống bậy, nên đành lên thị trấn đón bác sĩ xuống khám và kê đơn hạ sốt đơn giản cho anh.

Kim Thạnh thì đi nấu cháo hến chờ khi Hoàng Thành tỉnh rồi ăn lót dạ, Diệu Linh thì đun nước ấm chuẩn bị giúp Hoàng Thành thay khăn, cả nhóm chỉ có Tùng Hải vụng về nên không dám giúp đỡ vì sợ mình làm rối thêm.

Lát sau Thanh Phong được mẹ An Nhiên dẫn lên đồi để đi hái ít lá xông, Tùng Hải cũng vội xin đi theo gúp đỡ.

Những người ở đây ai cũng yêu quý Hoàng Thành bằng cách riêng của họ, thế nhưng người được quan tâm lúc này lại không thấy được. Anh vẫn cứ nghĩ mình chỉ là chú cá cô độc giữa đại dương cuộc đời bao la.

Ước gì ở một phút nào đó anh nhìn lại để nhận ra, từ trước đến giờ anh chưa từng cô độc như anh nghĩ thì tốt biết mấy.

***

Phần lớn những người từng tổn thương rất nhạy cảm, họ dễ dàng nhận ra những bóng đêm tăm tối trong trái tim người khác vì họ cũng đã từng như thế.

Thường thì những người này khi trưởng thành sẽ phân thành hai loại người, một là người rất ấm áp, luôn biết cách chăm sóc và yêu thương người khác, loại người thứ hai là kẻ sẽ toàn làm người khác đau lòng.

Vì họ nhìn thấu được nổi đau của người khác giống hệt trang sách mà họ từng đọc qua hàng nghìn lần, thuộc đến nổi nó như được khảm vào tiềm thức của họ vậy, thế nên cứu rỗi hay dìm người ta xuống vực sâu tuyệt vọng, cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Hoàng Thành tỉnh lại từ cơn sốt cao, anh thấy Thanh Phong là người đang thay khăn ấm trên trán mình, anh khó khăn hé mở đôi như định nói gì đó. Thanh Phong chỉ nhìn anh rồi lại xoay người đi khỏi, gần như lập tức có một bóng người chạy vào thay thế.

Tùng Hải vui mừng đỡ Hoàng Thành ngồi dậy, sau đó đưa một cốc nước ấm vào miệng anh, nhìn môi anh cũng không bị nứt nẻ gì cả, có vẻ như Thanh Phong đã rất tinh tế khi chăm sóc cho anh.

“Anh Thành làm mọi người sợ gần chết đó! Giờ anh thấy trong người đỡ hơn xíu nào chưa?”

Ẩn quảng cáo


Hoàng Thành uống nước xong mệt mỏi từa vào gối, gật đầu nhẹ xem như trả lời Tùng Hải. Cậu nhóc lại lon ton đi ra ngoài bưng một bát cháo vẫn còn hơi nóng vào để trên bàn bên cạnh giường của anh, chiếc bàn này mới vừa được họ đem vào để tiện cho việc chăm sóc Hoàng Thành.

“Cháo chị Thạnh nấu hồi sáng cho anh mà anh lâu dậy quá nên tụi em ăn hết rồi, cái này là mẹ của chị Nhiên vừa mới nấu đấy ạ, anh ăn chút rồi uống thuốc nhé.”

Miệng của Hoàng Thành nhạt nên không muốn ăn cho lắm, nhưng vì ngăn cản ý định ép đút của Tùng Hải nên đành ăn vài miếng, cuối cùng có vẻ do hơi đói mà ăn được gần nửa bát. Lúc này thì An Nhiên cũng mang thuốc vào để lên bàn cho anh:

“Lúc nãy tôi và Nhất Dương chạy vào thị trấn mời bác sĩ đến khám cho cậu đấy, sốt siêu vi bình thường thôi, bác sĩ nói nghỉ ngơi hai ngày là khỏi.”

Hoàng Thành nâng mí mắt nặng trĩu lên cố gắng nhìn cô, anh hỏi:

“Không phải ngày mai là chúng ta về sao? Không cần vì em mà mọi người đều bị ảnh hưởng đâu, mọi người cứ về đúng ngày là được.”

Anh Nhiên lại nói:

“Không sao hết, mọi người nói ở thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì, có bà Thạnh với bé Linh cần về trước thôi, ngày mai tôi với thanh Phong sẽ đưa họ vào đất liền rồi đón xe cho họ về lại Sài Gòn, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Như sợ Hoàng Thành sẽ tự trách cô còn nói thêm:

“Vốn dĩ thằng nhóc Tùng Hải và Nhất Dương còn định ở thêm vài ngày chơi ấy mà, lần này mượn cớ ở lại chăm sóc cậu mà đi chơi luôn đấy.”

Đương nhiên mấy lời khách sáo thì Hoàng Thành sẽ không nói, anh biết mọi người vì lo cho mình nên mới ở lại thêm mấy ngày, nhưng thứ làm anh ngạc nhiên là Thanh Phong chịu để Diệu Linh về trước còn mình thì ở lại đảo.

Hoàng Thành nói cảm ơn mọi người sau đó uống thuốc rồi lại ngủ thiếp đi, lúc anh tỉnh lại lần hai thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, khung cảnh mơ màng buồn bã như hàng nghìn lần anh đã trải qua trước đây.

Hoành Thành chậm rãi xoay người đặt chân xuống đất, anh muốn đi đóng cửa sổ lại ngăn chặn ánh vàng cam kia len lỏi vào căn phòng làm anh nhớ lại những chuyện không vui.

Khi anh đến gần cửa sổ lại thấy cảnh Tùng Hải, Nhất Dương, và Thanh Phong cùng nhau chơi bóng chuyền với vài người trong xóm của An Nhiên. Kim Thạnh đảm nhiệm vị trí trọng tài, An Nhiên và Diệu Linh ngồi xem họ thi đấu rồi cười sặc sụa. Chốc lát Tùng Hải và Nhất Dương lại cãi nhau, đổ lỗi cho nhau, Thanh Phong lúc thì nhìn họ bằng ánh mắt cạn lời, khi thì gãi đầu nhăn mặt, cuối cùng khi bất lực thì lại cho mỗi người một gõ tái thiết lập hòa bình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trạm Cứu Trợ Tâm Hồn

Số ký tự: 0