Chương 9: Gặp lại

Hôm nay là ngày ký hợp đồng giữa nhãn hàng của Liễu Xuân Quỳnh và Cố Hồng. Bởi vì buổi sáng Cố Hồng có cuộc họp cấp cao cho nên thời gian ký là vào buổi chiều.

Liễu Xuân Quỳnh muốn gặp lại Tống Kim Hoa cho nên chủ động đề nghị cô sẽ là người tới công ty của bọn họ.

Cố Hồng đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Không phải đi ra ngoài đường thì ai mà chẳng thích chứ.

Liễu Xuân Quỳnh hôm nay vẫn mặc một bộ đồ công sở. Áo sơ mi trắng tinh khiết kết hợp với quần ống đứng tạo nên một cảm giác vô cùng thành thục.

Cố Hồng trực tiếp là người đón Liễu Xuân Quỳnh, đưa cô lên phòng mình. Tối qua Tống Kim Hoa nhận được tin hôm nay Xuân Quỳnh sẽ tới chỗ họ chơi, cả buổi đều vô cùng mong chờ.

Sau khi được Tống Nhiễm Hoài đút cơm trưa xong, cô bé đã đóng đô ở phòng của Cố Hồng.

Buổi chiều Tống Nhiễm Hoài không có cuộc họp nào, dứt khoát đem công việc xuống đó xử lý. Thời điểm Cố Hồng đưa Xuân Quỳnh vào trong phòng, lập tức nhìn thấy một lớn một bé đang ngồi nghiêm mặt trên bàn làm việc.

Liễu Xuân Quỳnh đương nhiên biết Tống Nhiễm Hoài. Cô liếc mắt, đáy mắt nhiều thêm một tia chán ghét.

Tống Nhiễm Hoài: "..."

Cô ta dám chán ghét hắn? Hắn còn không thèm chán ghét cô ta thì thôi, từ bao giờ đến lượt cô ta đánh giá hắn như vậy?

Tống Nhiễm Hoài nhịn không được xúc động. Hắn đập bàn đứng lên, vốn định lên tiếng phân bua với nữ nhân trước mặt. Ai ngờ, Tống Kim Hoa ở một bên đã phản ứng nhanh hơn, cô nhóc nhảy khỏi ghế, cười đến sáng lạng lao về phía Xuân Quỳnh, ôm lấy chân cô: "Cô Quỳnh, cuối cùng cô cũng tới rồi."

Ẩn quảng cáo


Liễu Xuân Quỳnh cúi người, động tác vô cùng thành thục ôm Kim Hoa lên: "Cháu ở đây chờ cô ư?"

Tống Kim Hoa gật đầu thật mạnh, tựa như một chú mèo nhỏ đang làm nũng: "Cháu chờ cô ở đây từ sáng luôn đó. Mãi không thấy cô đến, cháu đang chán muốn chết. Cháu còn tưởng hôm nay cô không đến, cô thất hứa với cháu."

Liễu Xuân Quỳnh cười khẽ, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để xoa đầu cô bé: "Sao cô nỡ thất hứa với cháu chứ."

Hôm nay Tống Kim Hoa mặc một bộ váy hoa. Trên nền vải trắng tinh, vô số những bông hoa với đủ loại kích cỡ được đính kết rất tỉ mỉ. Chất vải của bộ này rất mềm, ôm vào người không khác gì đang ôm một chú mèo lớn. Liễu Xuân Quỳnh càng ôm càng nghiện, quên mất sự tồn tại của hai nam nhân trong phòng.

Cố Hồng lần trước đã bị bỏ rơi một lần, biểu thị mình là một người hết sức có kinh nghiệm. Tống Nhiễm Hoài thì khác, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác coi như không khí, mà đối phương lại là con gái và một nữ nhân không biết từ đâu chạy ra.

Hợp đồng này, không cần phải ký nữa rồi.

Tống Nhiễm Hoài đen mặt, ném mạnh cây bút đang cầm trên tay xuống mặt bàn. Hắn đứng bật dậy, đi về phía cửa, mạnh mẽ túm lấy Tống Kim Hoa đang ở trong lòng Liễu Xuân Quỳnh: "Kim Hoa, không được tùy tiện nhảy vào ngực người khác."

Vốn tưởng có thể dễ dàng tách hai người họ ra, ai ngờ Tống Kim Hoa lại vươn tay bám chặt lấy cổ Xuân Quỳnh. Tống Nhiễm Hoài không dám dùng lực mạnh, kết quả, Kim Hoa mắc ở trên người Xuân Quỳnh không chịu tách rời. Tống Nhiễm Hoài đen mặt, trừng mắt đe dọa Xuân Quỳnh.

Liễu Xuân Quỳnh ngước mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đậm kia không hề sợ hãi. Cô bày ra vẻ mặt vô tội: "Không phải lỗi của tôi."

Để chứng minh cho điều mình muốn nói, Xuân Quỳnh trực tiếp thả tay đang đỡ mông nhỏ của Kim Hoa ra. Tống Kim Hoa cảm nhận được mông mình không còn được bàn tay ấm áp nâng đỡ nữa, cực kì không tình nguyện. Cô bé quặp chặt chân, bám víu lấy Xuân Quỳnh tựa như đang ôm cọng cỏ cứu mạng: "Ba không được kéo cổ áo của con, sẽ rách mất."

Tống Nhiễm Hoài không buông tha, lạnh giọng: "Con mau buông tay, cô ta không phải người quen của con."

Ẩn quảng cáo


"Không, con quen cô ấy mà. Cô ấy là người quen của con mà. Ba không nói lý lẽ, ba mau buông tay."

"Kim Hoa. Ta không nói lại lần hai." Tống Nhiễm Hoài cau mày, tâm tình không dễ nói chuyện.

Mặc dù bình thường hắn có thể chiều Kim Hoa như nâng trứng nhưng vào những lúc cần cứng rắn, hắn vẫn cực kì cứng rắn. Dạy con không thể cứ toàn là cưng chiều, tuy nhiên cũng không thể hở một chút là đánh đập mắng chửi.

Bình thường, một khi Tống Nhiễm Hoài bày ra dáng vẻ nghiêm túc như thế này, Tống Kim Hoa đều sẽ rất ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn.

Tuy nhiên, lần này lại khác. Tống Kim Hoa vậy mà vì một người phụ nữ lạ mặt mà chống đối lại hắn.

"Không, con không buông. Con không muốn. Ba buông con ra đi."

Tống Nhiễm Hoài không thể ra tay từ chỗ Tống Kim Hoa, ánh mắt đe dọa lại không có bất kì tác dụng nào với Liễu Xuân Quỳnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà người khiến hắn rơi vào tình thế này lại là hai người phụ nữ.

Hắn đau đầu, mí mắt giật giật.

Cố Hồng đứng từ xa nhìn toàn bộ sự việc. Thấy người bạn của mình rơi vào tình thế khó nói, đáy lòng vui vẻ bất ngờ.

Ha ha không ngờ người bạn này của anh ta cũng có ngày hôm nay.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài, Bé Nhà Ngài Đói Rồi!

Số ký tự: 0