Chương 7: Giang Sơn Của Người Được Xây Lên Từ Máu Của Ta (3).

Tơ Hồng Đứt Đoạn San 1031 từ 18:37 26/08/2021
Chương 7: 3)

Nước mắt nàng rơi dài trên má, nàng nhìn mọi người rời đi mà không kìm nổi nước mắt. Dù chuyện đã qua rất lâu nhưng nàng lại không thể quên, nó ám ảnh nàng mãi cho đến khi nàng lớn.

Nàng cố đuổi theo bóng cả nhà đã đi phía xa, nhưng chạy mãi cũng không đuổi theo kịp, không gian quanh nàng ngày càng mờ đi, một ánh sáng mạnh mẽ rọi vào mắt nàng. Nàng hoảng hốt đưa tay lên che chắn tầm mắt, đến khi nàng thả tay xuống trước mắt nàng lại là một cái đình nhỏ nằm giữa hồ nước, hai bên hồ là một hàng những cây lá liễu, từng nhành lá liễu xõa xuống đung đưa theo làn gió.

Bên dưới hồ từng đàn cá đang bơi lượn, phía xa xa vẫn nghe được một chút tiếng chim đang hót.

Bên tong đình tiếng lạch cạch vang lên.

Khải Nguyên thong thả đặt một quân cờ vây đen xuống mặt bàn trên mặt mang một đạo ý cười không rõ, thế trận cờ đang đi vào giai đoạn cuối, giờ là thời khắc ai không để ý nước cờ vây sẽ là người thua.

"Muội còn chưa chịu thua sao, tài đánh cờ của muội không bằng được ta."

Một thiếu nữ đáp lại lời ấy vừa đặt xuống bàn một quân cờ, phong thái nàng ấy nhẹ nhàng mà xinh đẹp: "Nhị ca nên chú ý ván cờ thì hơn, ai thua ai thắng còn phải xem thêm."

Đúng vậy nàng chính là Phụng Uyên, con gái của tướng quân phủ, cũng là cô bé mười tuổi nghịch ngợm năm ấy. Chỉ là giờ đây khi nhìn vào thiếu nữ ấy người ta đã không còn nhìn thấy cô bé ham chơi, giờ đây người ta chỉ nhìn thấy nét xinh đẹp của một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Một nét đẹp thanh thoát mà nhẹ nhàng lại mang chút gì đó lạnh nhạt.

"Tài đánh cờ của muội đúng là càng ngày càng tốt, đến cả ta giờ cũng sắp không đánh lại muội rồi." Nhị ca của nàng lên tiếng, bàn tay vung lên đặt một quân đen xuống bàn cờ còn đang đánh dở.

Thiếu nữ ngồi đối diện mắt nhẹ nhướng lên một cái, nàng ấy nhẹ nở một nụ cười suy nghĩ đôi chút rồi đặt quân trắng xuống bàn cờ, kèm theo một câu nói.

"Muội thua rồi, đúng là chưa thể đánh giỏi hơn huynh được."

Nàng nhìn thấy tay nhị ca đưa ra giữa không trung trên tay kẹp một quân cờ, huynh ấy nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, kết thúc ván cờ, nhìn lại thời gian chắc cũng hơn một canh giờ.

Ẩn quảng cáo


"Ta nhớ muội lúc mới học cờ, đến quân cờ còn không biết cầm, vậy mà bây giờ lại có thể đánh ngang tay với huynh rồi." Nhị ca nàng đưa tay nghich một vài một cờ đen trong thố đựng cờ, lời nói mang vài phần trêu chọc.

Nghe thấy giọng nói, thiếu nữ đang nghiên cứu lại bàn cờ ngước gương mặt diễm lệ lên, mắt nàng cong cong, môi vừa cười mỉm vừa nói. "Đã hơn 2 năm rồi, muội cũng phải lên tay chứ, không thể để mỗi lần đánh cờ là lại để đại ca và nhị ca ăn hiếp muội được."

"Muội nghich như quỷ, ai ăn hiếp muội được." Ca ca lại tiếp tục trêu thiếu nữ.

"Đó là chuyện của lúc nhỏ mà." Thiếu nữ cười cười đáp lại, mắt lại lần nữa dán chặt vào bàn cờ vây.

Cũng cùng lúc không gian nhẹ nhàng bên trong đình như bị nghẹn lại. Chính nàng là một linh hồn cũng cảm thấy ngột ngạt, nàng biết nhị ca nàng nghĩ gì, nàng cũng biết nàng thay đổi nhiều như thế người lo lắng nhất là nhị ca.

Trong vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi, hay nói đúng hơn là sau lần nhị ca nàng bị thương vào năm nàng mười ba tuổi nàng đã thay đổi hẳn tính tình. Trước năm mười ba tuổi nàng là một cô bé ngây thơ, luôn được hai vị ca ca che chở, được mọi người trong phủ yêu thương nuông chiều. Nàng cứ nghĩ mãi được yêu thương như vậy thì thật tốt.

Nhưng rồi biến cố tới, nhị ca nàng phải điều trị hơn nửa năm thì độc tố mới tan đi, sức khoẻ của nhị ca nàng cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Nhị ca không thể tiếp tục công việc bảo vệ hoàng cung điều mà huynh ấy luôn ao ướt lúc nhỏ đành phải từ bỏ tước vị, điều này nhị ca lại càng thêm suy sụp.

Cả tướng quân phủ cũng hơn khoảng nửa năm này mà luôn ở trong tình trạng nơm nớp lo sợ, sợ nhị ca làm điều không tốt cho bản thân.

Cho đến một ngày cả tướng quân phủ đều ngạc nhien vì nhị ca nàng bước ra khỏi viện mà hơn nử năm không chịu bước ra, hơn nữa là nhị ca còn tìm người chơi cờ và đọc sách cùng. Lại quan sát thêm vài tháng thấy nhị ca tinh thần tốt hơn, lúc này tâm tình đang treo lơ lửng hơn nửa năm của mọi người mới hạ xuống được.

Nàng còn nhớ lúc biết nhị ca đã suy nghĩ thoáng hơn nàng đã chạy đến ôm nhị ca khóc cả một buổi liền, khóc đến khi nàng ngủ mới thôi, sau buổi hôm đó nàng cũng đã thay đổi. Nàng trở nên siêng đọc sách, học cách chơi cờ vây, học cách đi đứng, cách mà một tiểu thư luôn có. Tất cả cũng chỉ vì nàng muốn chơi cờ cùng nhị ca, muốn chăm sóc cho nhị ca như nhị ca chăm sóc nàng lúc nhỏ.

"Kính chào nhị thiếu gia, kính chào tiểu thư, có Hạ tiểu thư đến thăm tiểu thư ạ." Từ xa có một tì nữ đi đến đình tác phong nhanh nhẹn, báo cáo có người đến thăm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tơ Hồng Đứt Đoạn

Số ký tự: 0