Chương 9: Tai nạn

Tác giả: Ninh Ninh

Chương 9: Tai nạn

"Được vậy ta đi nói với bà chủ."

"Vâng ạ."

Dì Lâm xuống nhà trả lời cho bà chủ. Lâm Lang thở phào nói:

"May mà chị Ngọc Lan dặn mình không cho ai vào làm phiền, nếu không đã bị phá mất giấc ngủ rồi. May mà mình đến kịp."

Ngọc Lan ở thế giới kia bây giờ trời cũng đã khuya, cô cũng muốn quay về nếu dì Lâm sẽ nghi ngờ. Ngọc Lan xin phép được về phòng nghĩ ngơi, Lăng Cơ thấy vậy liền nói:

"Được Ngọc Lan đi ngủ đi, một lát nữa tôi cùng Minh Thất quay về quân doanh."

"Vâng."

Tuệ Hòa từ bên ngoài đi vào liền hỏi:

"Đợi đã, cô ấy ở phòng nào vậy?"

Lăng Cơ: "Phòng của ta."

Tuệ Hòa liền tức giận:

"Sao lại để cô nương này ở phòng huynh được kia chứ?"

"Vì sao lại không, ta cũng không có ở trong cung thì nhường phòng cho khách của ta có gì không đúng."

"Cô nương người ta mà huynh lại để ở phòng huynh, khác nào hủy hoại danh tiết của cô ấy chứ."

"Không biết công chúa có ý gì. Nhưng mà ta và Ngọc Lan tiểu thư là trong sạch. Mong công chúa cẩn thận lời nói của mình."

"Huynh...huynh còn chưa cho muội bước chân vào bên trong phòng huynh. Vậy mà lại một người không rõ danh tính ở trong phòng huynh. Huynh...., trong mắt huynh có vị hôn thê là ta không hả?"

"Đúng vậy, công chúa là hôn thê của ta thì sao? Ta để khách ngủ phòng của ta thì sao? Ta chỉ muốn tiểu thư gần phòng của Lăng Tịch mà thôi."

"Được, ngày mai muội sẽ đến gặp thái hoàng thái hậu nói việc này với người. Để người lấy lại công bằng cho muội."

Nói xong liền tức tối rời đi. Ngọc Lan đứng đó nhìn Lăng Cơ ái ngại hỏi:

"Không biết trong cung của anh còn phòng khác không? Tôi sợ công chúa lại hiểu lầm."

Ẩn quảng cáo


"Không sao cả, muội ấy luôn như vậy. Tiểu thư cứ mặt kệ muội ấy."

"Nhưng mà..."

Lăng Cơ ngắt ngang câu nói của cô.

"Tiểu thư mau về nghĩ ngơi đi. Xuân Lan mau đưa Ngọc Lan tiểu thư về phòng đi."

Xuân Lan: "Vâng ạ!"

Ngọc Lan cũng đành nghe theo mà thôi. Nhưng trong lòng vẫn sợ ngày mai Tuệ Hòa sẽ làm khó mình, cô nhìn Xuân Lan đi phía trước, liền bước nhanh đến bên cạnh hỏi:

"Cô tên Xuân Lan sao?"

"Vâng, tôi tên Xuân Lan."

"Tôi muốn hỏi cô một việc có được không?"

"Vâng, tiểu thư cứ hỏi đi ạ!"

"Thái hoàng thái hậu là người như thế nào vậy?"

"Tiểu thư lo lắng ngày mai gặp thái hoàng thái hậu sao?"

"Đúng vậy."

"Tiểu thư cứ yên tâm đi ạ. Thái hoàng thái hậu rất hiền, người luôn công tư phân minh. Nên không cần quá lo lắng đâu ạ."

"Ồ, cảm ơn cô."

"Không có gì đâu ạ."

Ngọc Lan về phòng liền tắm rửa thay đổi quần áo xong mới lên giường ngủ. Vừa chìm vào giấc ngủ cô liền trở về hiện thực. Ngọc Lan ngồi dậy thấy mình đang mặc bộ đồ lúc nảy quay về hiện tại thì vô cùng ngạt nhiên.

"Đồ trong quá khứ có thể mang về hiện đại sao?"

Bổng nhiên Lâm Lang mở cửa chạy vào trong, thấy cô đã thức giấc cô bé chạy đến bên cạnh giường của cô.

"Chị Ngọc Lan, chị dậy rồi ạ!"

"Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Ẩn quảng cáo


"Lúc nảy bà muốn vào gọi chị, nhưng em đã ngăn bà lại rồi ạ."

"Lâm Lang ngoan lắm. Được rồi chúng ta mau xuống nhà thôi."

"Vâng ạ!"

Ngọc Lan xuống nhà gọi điện thoại cho mẹ của mình. Đầu dây bên kia liền bắt máy, giọng điệu lo lắng của bà Mẫn truyền đến.

[Con thấy sao rồi, không khỏe chỗ nào sao?]

"Dạ không có gì đâu ạ! Mẹ đừng lo lắng. Mà có việc gì sao ạ."

[Không sao là tốt rồi. Mẹ muốn nói với con một chuyện. Quân Minh đã đến tìm mẹ, nên mẹ mềm lòng nói cho nó biết địa chỉ của con. Con tự mình quyết định có nên tha thứ cho Quân Trạch không thì tự mình hãy quyết định, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con.]

"Vâng, con biết rồi ạ."

Ngọc Lan suy tư một lúc rồi thông báo cho người trong nhà, nếu có bất kỳ ai đến muốn gặp cô thì không được mở cửa. Dì Lâm lo lắng cho cô hỏi:

"Người đó là ai thế ạ?"

Cô nhìn dì Lâm rồi trả lời:

"Là chồng của cháu Dương Quân Trạch."

"Tôi đã biết rồi thưa cô chủ."

Dì Lâm chỉ hỏi như vậy cũng đã biết nội tình câu chuyện cô vẫn không muốn tha thứ cho chồng của mình. Bà cũng không tiện hỏi thêm, liền dẫn mọi người đi làm việc của mình, để cô yên tĩnh một mình.

Ngọc Lan sau khi quay trở về liền lên mạng tra về lịch sử, nơi cô đã đến. Nhưng ở nơi này chỉ ghi chép về công chúa Thiên Lăng Tịch vẫn không có nhắc gì đến cô cả. Cô rất muốn biết vì sao phải là cô đến nơi đó, rốt cuộc nơi đó và có liên hệ gì? Cô cũng không thể nói cho mọi người trong nhà biết được, chỉ tự mình tìm hiểu.

Những thông tin mà cô đọc được chính là và ngày kết hôn của công chúa Lăng Tịch, công chúa đã vị hôn phu bị bắn chết. Nhưng không ai biết được còn ai sống sót trong bữa lễ đó không. Ngọc Lan cảm thấy thương cho công chúa liền muốn giúp công chúa thoát được bi kịch xảy ra.

Nhưng mà trước tiên cô còn phải nghĩ cách làm sao ngăn cản người chồng của mình đến nơi này. Nếu Quân Trạch đến đây thì cô không thể quay lại nơi đó giúp cho Lăng Tịch.

Sau khi Quân Minh có được địa chỉ của Ngọc Lan đang ở nhà cổ ở Tây An liền báo cho Quân Trạch biết. Quân Trạch vui mừng nhanh chống lái xe đến đó. Nhưng thư ký của anh đương nhiên là không muốn hai người họ gặp nhau. Liền giả vờ báo cho anh ở công ty có một việc rất quan trọng cần anh đích thân xử lý mới được, để anh quay lại. Nhưng anh lại mặt kệ cho dù việc đó có quan trọng đến thế nào, anh bây giờ chỉ muốn đến xin lỗi vợ của mình. Cô ả không tâm liền gọi điện thoại cho ai đó ra lệnh.

"Bằng mọi cách phải ngăn Quân Trạch đến Tây An."

Nói rồi liền cúp máy, trên môi nở nụ cười giang. Quân Trạch một lái xe đi đến Tây An trong lòng nôn nóng muốn gặp Ngọc Lan và xin lỗi cô. Vì mãi suy nghĩ nên anh không chứ ý quan sát, một chiếc xe tải từ bên trong xong. Ngay lúc hoảng hốt anh ngay lập tức đạp thắng. Chỉ nghe tiếng va chạm giữa hai xe 'rầm'.

Rất nhanh xe cứu thương nhanh chống đến nơi đưa những người trong vụ tai nạn đến bệnh viện và liên hệ cho người nhà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Vượt Thời Gian

Số ký tự: 0