Chương 8: Kế hoạch của Mã Nhĩ
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 8: Kế hoạch của Mã Nhĩ
Ngoại ô rừng phía đông giáp biên giới, có một căn cứ quân sự vừa mới cấm trại. Bên trong liều lớn chính là hoàng tử Mã Nhĩ, anh đang bị thương do hôm trước một mình đột nhập và cung của hoàng tử Lăng Cơ. Bên ngoài đột nhiên có một tên lính vào báo.
"Thưa hoàng tử, ngài Raid đến rồi ạ."
"Cho hắn vào đi."
Raid đi vào bên trong nhìn thấy chủ nhân của mình bị thương liền lo lắng hỏi:
"Ngài không sao chứ ạ?"
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Phụ hoàng bảo ngươi đến sao?"
"Vâng, Thiên Hoàng đã biết được chuyện công chúa bỏ trốn, nên bảo tôi đến trợ giúp cho ngài."
"Tốt, có ngươi giống như hổ thêm cánh. Ta nhất định phải đưa công chúa Lăng Tịch về. Ha ha ha."
"Vâng. Thưa hoàng tử."
"Đúng rồi, phụ hoàng ta có công chúa Lăng Tịch trốn ở không?"
"Tôi chỉ nghe ngài ấy nói, nếu không tìm được công chúa về thì sẽ chiếm giữ một vùng đất của bọn họ. Sau đó sẽ tấn công vào kinh thành."
"Được, chỉ có phụ hoàng mới hiểu được ta."
"Nhưng có vẻ ngài đã biết công chúa đang ở đâu?"
"Đúng vậy! Công chúa đang ở cung của hoàng tử Lăng Cơ."
"Vậy chúng ta đến đó cướp người."
"Không cần, ta muốn xem tên Lăng Cơ đó sẽ làm gì khi 2 nước giao tranh. Ta không tin hắn có thể để mặc kệ con dân vướn vào những chuyện này."
Ngọc Lan cùng Lăng Tịch ra phía ngoài nơi mà lần đầu cô xuyên tới đây đi dạo. Ngọc Lan thắc mắc nên buộc miệng hỏi:
"Không biết Lăng Tịch có biết chuông gió này là của ai không?"
"Đó là của một bạn tặng cho hoàng huynh vào năm trước. Huynh ấy treo ở đây để mỗi khi đi dạo trong vườn sẽ nghe được reo của nó."
"Vậy muội có biết nó được ai tạo ra không?"
"Cái này thì muội cũng không biết. Mà sao tỷ lại hỏi vậy? Chiếc chuông gió này có vấn đề gì sao ạ?"
"Cũng không có gì chỉ là ta thấy có chút tò mò nên hỏi thôi."
"Hay tỷ thử hỏi hoàng huynh xem, chắc là huynh ấy sẽ biết đó."
"Được ta sẽ hỏi."
"Đúng rồi, Tuệ Hòa tỷ có cho muội mấy bộ quần áo của người Tây, nhưng mà muội chỉ thích mặc quần áo của đất nước mình. Tỷ có muốn mặc không?"
"Không cần đâu, tôi cũng thích đồ truyền thống hơn."
Ngọc Lan cảm thấy Lăng Tịch là một cô gái rất hòa đồng, dể gần không giống với Tuệ Hòa tý nào. Cô cũng chỉ là không biết vì sao lại xuyên đến nơi này mỗi khi ngủ. Nên cô nhất định sẽ ở lại đây làm rõ ngọn ngành.
Ở Lạc Dương, cũng đã mấy ngày rồi Quân Trạch ở trước nhà mẹ vợ để xin tha thứ nhưng lại không có kết quả. Anh buồn rầu quay trở về nhà, căn nhà trống rỗng không một bóng người. Đang ngồi ở sofa vò đầu bứt tóc, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Quân Trạch vui mừng tưởng là Ngọc Lan đã đồng ý tha thứ cho mình rồi, liền nhanh chóng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, người đứng ngoài cửa không phải là Ngọc Lan mà là anh hai của anh.
"Anh! Sao anh lại đến đây?"
Dương Quân Minh vừa đi vào bên trong vừa trách móc đứa em trai của mình.
"Anh gọi cho em rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Quân Trạch đóng cửa lại rồi cũng đi vào giải thích.
"Ngọc Lan phát hiện ra em ngoại tình nên cô ấy đã trốn về nhà mẹ vợ không chịu nghe em giải thích. Anh, anh giúp em đi."
"Em lại dám ngoại tình, có một người vợ hiền, xinh đẹp mà còn ngoại tình. Em bảo anh làm sao giúp em đây hả?"
"Anh, anh là anh của em thì phải giúp em. Em thật sự rất yêu Ngọc Lan mà."
"Yêu mà còn ngoại tình?"
Quân Trạch biết mình đã làm sai nên cũng không dám nói gì. Quân Minh thấy đứa em trai mình đang buồn cũng không nhẫn tâm để anh như vậy liền mềm lòng.
"Được rồi anh sẽ đi gặp dì Mẫn nói chuyện xem sao?"
"Thật không? Cảm ơn anh."
"Được rồi, anh đến chỗ dì Mẫn đây. Em mau đi soi gương lại đi, nhìn em chẳng ra làm sao."
Dương Quân Minh rời đi, anh cũng về phòng mà nhìn mình ở trong gương. Râu đã mọc dài che đi sự quyến rủ nam tính của anh, tóc rối bời. Anh nhanh chóng tắm rửa, tuốt lại vẻ ngoài của mình, còn chờ tin tốt của anh trai nữa.
Quân Minh đến nhà của mẹ vợ Quân Trạch ấn chuông. Bà Mẫn Chi nhìn thấy là Quân Minh đến liền mở cửa. Vừa vào nhà anh lễ phép chào hỏi:
"Dì Mẫn, hôm nay cháu đến là để thay mặt cho em cháu xin lỗi dì. Vì mấy ngày qua nó đã làm phiền quá nhiều."
"Không sao, câu ngồi xuống trước đã."
"Vâng."
Bà rót trà mời anh, cầm lấy ly của mình từ từ thưởng thức, ung dung hỏi:
"Vậy cậu cũng đã biết em trai của cậu làm gì rồi có đúng không?"
"Vâng, cháu cũng vừa mới biết. Đều do cháu quản thúc không nghiêm. Mong dì và Ngọc Lan có thể tha thứ cho nó một lần."
"Chuyện này thì tôi không thể quyết định được, cứ để cho Ngọc Lan tự mình quyết định đi."
"Vậy Ngọc Lan..."
"Con bé không ở chỗ tôi. Nó đã về nhà cũ để suy nghĩ rồi. Tôi sẽ khuyên con bé thử xem."
"Cảm ơn dì."
"Tôi cũng không muốn con bé phải đau khổ nên nếu con bé đồng ý tha thứ cho Quân Trạch thì tôi cũng sẽ tha thứ. Nhưng tôi thấy con bé rất cứng rắng phải xem biểu hiện của em trai cậu rồi."
"Chỉ cần kiên trì thì cháu tin Ngọc Lan sẽ đồng ý tha thứ cho nó. Nhưng cháu rất cám ơn dì đã hiểu cho đứa em trai này của cháu."
"Bởi vì cậu đã đến nói chuyện này thì tôi cũng không muốn làm khó nữa. Chỉ là cậu ta tự mình phải nghĩ cách khuyên Ngọc Lan trở về rồi. Tôi sẽ cho cậu địa chỉ nơi con bé đang ở."
"Cảm ơn dì rất nhiều ạ. Vậy cháu cũng không làm phiền nữa."
"Được."
Đợi Quân Minh đi khỏi bà liền gọi về nhà cổ. Dì Lâm liền muốn lên phòng gọi Ngọc Lan nghe máy nhưng lại bị Lâm Lang ngăn lại nói:
"Bà, bà muốn gọi chị Ngọc Lan sao ạ?"
"Đúng vậy, bà chủ gọi điện đến tìm cô chủ."
"Bà à khoang đã, lúc nảy chị Ngọc Lan nói cảm thấy không thoải mái muốn yên tỉnh. Bà đừng làm phiền chị ấy."
"Vậy sao? Cô chủ có nói bị làm sao không? Cháu phải để ý cô chủ đó biết không hả?"
"Cháu xem rồi không sao đâu ạ!"
Chương 8: Kế hoạch của Mã Nhĩ
Ngoại ô rừng phía đông giáp biên giới, có một căn cứ quân sự vừa mới cấm trại. Bên trong liều lớn chính là hoàng tử Mã Nhĩ, anh đang bị thương do hôm trước một mình đột nhập và cung của hoàng tử Lăng Cơ. Bên ngoài đột nhiên có một tên lính vào báo.
"Thưa hoàng tử, ngài Raid đến rồi ạ."
"Cho hắn vào đi."
Raid đi vào bên trong nhìn thấy chủ nhân của mình bị thương liền lo lắng hỏi:
"Ngài không sao chứ ạ?"
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Phụ hoàng bảo ngươi đến sao?"
"Vâng, Thiên Hoàng đã biết được chuyện công chúa bỏ trốn, nên bảo tôi đến trợ giúp cho ngài."
"Tốt, có ngươi giống như hổ thêm cánh. Ta nhất định phải đưa công chúa Lăng Tịch về. Ha ha ha."
"Vâng. Thưa hoàng tử."
"Đúng rồi, phụ hoàng ta có công chúa Lăng Tịch trốn ở không?"
"Tôi chỉ nghe ngài ấy nói, nếu không tìm được công chúa về thì sẽ chiếm giữ một vùng đất của bọn họ. Sau đó sẽ tấn công vào kinh thành."
"Được, chỉ có phụ hoàng mới hiểu được ta."
"Nhưng có vẻ ngài đã biết công chúa đang ở đâu?"
"Đúng vậy! Công chúa đang ở cung của hoàng tử Lăng Cơ."
"Vậy chúng ta đến đó cướp người."
"Không cần, ta muốn xem tên Lăng Cơ đó sẽ làm gì khi 2 nước giao tranh. Ta không tin hắn có thể để mặc kệ con dân vướn vào những chuyện này."
Ngọc Lan cùng Lăng Tịch ra phía ngoài nơi mà lần đầu cô xuyên tới đây đi dạo. Ngọc Lan thắc mắc nên buộc miệng hỏi:
"Không biết Lăng Tịch có biết chuông gió này là của ai không?"
"Đó là của một bạn tặng cho hoàng huynh vào năm trước. Huynh ấy treo ở đây để mỗi khi đi dạo trong vườn sẽ nghe được reo của nó."
"Vậy muội có biết nó được ai tạo ra không?"
"Cái này thì muội cũng không biết. Mà sao tỷ lại hỏi vậy? Chiếc chuông gió này có vấn đề gì sao ạ?"
"Cũng không có gì chỉ là ta thấy có chút tò mò nên hỏi thôi."
"Hay tỷ thử hỏi hoàng huynh xem, chắc là huynh ấy sẽ biết đó."
"Được ta sẽ hỏi."
"Đúng rồi, Tuệ Hòa tỷ có cho muội mấy bộ quần áo của người Tây, nhưng mà muội chỉ thích mặc quần áo của đất nước mình. Tỷ có muốn mặc không?"
"Không cần đâu, tôi cũng thích đồ truyền thống hơn."
Ngọc Lan cảm thấy Lăng Tịch là một cô gái rất hòa đồng, dể gần không giống với Tuệ Hòa tý nào. Cô cũng chỉ là không biết vì sao lại xuyên đến nơi này mỗi khi ngủ. Nên cô nhất định sẽ ở lại đây làm rõ ngọn ngành.
Ở Lạc Dương, cũng đã mấy ngày rồi Quân Trạch ở trước nhà mẹ vợ để xin tha thứ nhưng lại không có kết quả. Anh buồn rầu quay trở về nhà, căn nhà trống rỗng không một bóng người. Đang ngồi ở sofa vò đầu bứt tóc, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Quân Trạch vui mừng tưởng là Ngọc Lan đã đồng ý tha thứ cho mình rồi, liền nhanh chóng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, người đứng ngoài cửa không phải là Ngọc Lan mà là anh hai của anh.
"Anh! Sao anh lại đến đây?"
Dương Quân Minh vừa đi vào bên trong vừa trách móc đứa em trai của mình.
"Anh gọi cho em rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Quân Trạch đóng cửa lại rồi cũng đi vào giải thích.
"Ngọc Lan phát hiện ra em ngoại tình nên cô ấy đã trốn về nhà mẹ vợ không chịu nghe em giải thích. Anh, anh giúp em đi."
"Em lại dám ngoại tình, có một người vợ hiền, xinh đẹp mà còn ngoại tình. Em bảo anh làm sao giúp em đây hả?"
"Anh, anh là anh của em thì phải giúp em. Em thật sự rất yêu Ngọc Lan mà."
"Yêu mà còn ngoại tình?"
Quân Trạch biết mình đã làm sai nên cũng không dám nói gì. Quân Minh thấy đứa em trai mình đang buồn cũng không nhẫn tâm để anh như vậy liền mềm lòng.
"Được rồi anh sẽ đi gặp dì Mẫn nói chuyện xem sao?"
"Thật không? Cảm ơn anh."
"Được rồi, anh đến chỗ dì Mẫn đây. Em mau đi soi gương lại đi, nhìn em chẳng ra làm sao."
Dương Quân Minh rời đi, anh cũng về phòng mà nhìn mình ở trong gương. Râu đã mọc dài che đi sự quyến rủ nam tính của anh, tóc rối bời. Anh nhanh chóng tắm rửa, tuốt lại vẻ ngoài của mình, còn chờ tin tốt của anh trai nữa.
Quân Minh đến nhà của mẹ vợ Quân Trạch ấn chuông. Bà Mẫn Chi nhìn thấy là Quân Minh đến liền mở cửa. Vừa vào nhà anh lễ phép chào hỏi:
"Dì Mẫn, hôm nay cháu đến là để thay mặt cho em cháu xin lỗi dì. Vì mấy ngày qua nó đã làm phiền quá nhiều."
"Không sao, câu ngồi xuống trước đã."
"Vâng."
Bà rót trà mời anh, cầm lấy ly của mình từ từ thưởng thức, ung dung hỏi:
"Vậy cậu cũng đã biết em trai của cậu làm gì rồi có đúng không?"
"Vâng, cháu cũng vừa mới biết. Đều do cháu quản thúc không nghiêm. Mong dì và Ngọc Lan có thể tha thứ cho nó một lần."
"Chuyện này thì tôi không thể quyết định được, cứ để cho Ngọc Lan tự mình quyết định đi."
"Vậy Ngọc Lan..."
"Con bé không ở chỗ tôi. Nó đã về nhà cũ để suy nghĩ rồi. Tôi sẽ khuyên con bé thử xem."
"Cảm ơn dì."
"Tôi cũng không muốn con bé phải đau khổ nên nếu con bé đồng ý tha thứ cho Quân Trạch thì tôi cũng sẽ tha thứ. Nhưng tôi thấy con bé rất cứng rắng phải xem biểu hiện của em trai cậu rồi."
"Chỉ cần kiên trì thì cháu tin Ngọc Lan sẽ đồng ý tha thứ cho nó. Nhưng cháu rất cám ơn dì đã hiểu cho đứa em trai này của cháu."
"Bởi vì cậu đã đến nói chuyện này thì tôi cũng không muốn làm khó nữa. Chỉ là cậu ta tự mình phải nghĩ cách khuyên Ngọc Lan trở về rồi. Tôi sẽ cho cậu địa chỉ nơi con bé đang ở."
"Cảm ơn dì rất nhiều ạ. Vậy cháu cũng không làm phiền nữa."
"Được."
Đợi Quân Minh đi khỏi bà liền gọi về nhà cổ. Dì Lâm liền muốn lên phòng gọi Ngọc Lan nghe máy nhưng lại bị Lâm Lang ngăn lại nói:
"Bà, bà muốn gọi chị Ngọc Lan sao ạ?"
"Đúng vậy, bà chủ gọi điện đến tìm cô chủ."
"Bà à khoang đã, lúc nảy chị Ngọc Lan nói cảm thấy không thoải mái muốn yên tỉnh. Bà đừng làm phiền chị ấy."
"Vậy sao? Cô chủ có nói bị làm sao không? Cháu phải để ý cô chủ đó biết không hả?"
"Cháu xem rồi không sao đâu ạ!"
Nhận xét về Tình Yêu Vượt Thời Gian