Chương 7: Đố kỵ (tt)
Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Hầu hết những người có mặt điều là giới thượng lưu.
Lúc này, Dư Mễ đi đến bên cạnh hai người.
Cô ta nhìn Thương Vũ nở nụ cười xinh đẹp nhất.
"Vũ, chúng ta nhảy một bài đi."
"Tôi có bạn nhảy rồi. Cậu mời người khác nhé." Cậu khẽ cười nhìn cô.
"..." Tạ Di Tuyết ngơ ngác. Cô nào biết nhảy.
Lời chưa kịp nói ra đã bị tay anh ôm lấy.
Dư Mễ nhìn bàn tay trống rỗng của mình..
"Tôi không biết nhảy mà. Cậu.." Cô khẽ lên tiếng chỉ hai người nghe thấy.
"Cứ theo bước chân tôi là được. Em làm được mà." Cậu khẽ cười cúi xuống.
Nhìn hai người cứ mập mờ cùng nhau mọi người xung quanh như chỉ làm nền.
Cậu chậm rãi dẫn dắt cô vào từng bước nhảy.
Tuy còn vụn về cứ đạp lên giày cậu. Dù sao cũng đến bản nhạc kết thúc.
Hai người lại trở lại chiếc ghế dài.
Tạ Di Tuyết thở phào áy náy nhìn cậu lo lắng.
"Cậu có sao không?" Cô khẽ lên tiếng nhìn xuống đôi giày da đắt tiền.
"Sắp tàn phế luôn rồi." Cậu khẽ cười niết nhẹ lên mũi cô.
"Tôi hỏi thật đó." Cô ghét bỏ bĩu môi.
Cử chỉ thân mật của hai người lại làm cho những người có mặt ganh tị có, ngưỡng mộ có.
"Thương Vũ đã lâu không gặp. Sang kia uống một ly đi." Một chàng trai bước đến.
Người đó là Phùng Hưng cũng là bạn của anh.
"Được! Em ngồi nghỉ đi anh sang kia một lúc sẽ quay lại ngay." Cậu dặn dò.
"Được rồi. Đi đi!" Tạ Di Tuyết khẽ cười.
Thấy cậu đã đi xa cô mới dám thở mạnh.
Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô muốn mình tỉnh táo lại một chút.
Dòng nước lạnh lẽo làm cô tỉnh táo hơn lẩm bẩm.
"Tạ Di Tuyết mày không được nghỉ lung tung nữa."
Một lúc sau, cô mở cửa nhà vệ sinh bước ra.
Chưa kịp phản ứng đã bị một chậu nước làm ướt đẫm.
"Á.." Cô giật mình la lên lùi về sau lại bị ngã do sàn nhà trơn trượt.
Dư Mễ nhếch mép, trở lại bữa tiệc như chẳng có gì xảy ra.
Tạ Di Tuyết nhếch nhác đứng dậy bỗng cổ chân truyền đến cơn đau tê dại.
Cô không biết là ai nhưng chắn chắn là nhắm vào mình.
Thương Vũ nhìn xung quanh không thấy cô đâu nhíu mày.
"Vũ, anh tặng em một ca khúc được không?" Dư Mễ đi đến nắm lấy tay cậu.
Còn chưa chạm đến cậu đã tránh đi. Tay cô ta dừng giữa không trung..
"Tôi không rảnh." Cậu đút tay vào túi bắt đầu đi tìm.
"Sao anh luôn lạnh nhạt với em như vậy chứ. Em không cam tâm." Cô ta lẩm bẩm.
"Em sao cứ tranh giành thứ không thuộc về mình." Phùng Hưng đi đến.
"Anh thì biết cái gì chứ. Nếu hôm nay không có cô gái đó. Em có thể thổ lộ tình cảm của mình với Thương Vũ." Cô ta kích động.
"Bao nhiêu năm qua, cậu ấy có từng cho em một ánh mắt không. Em đừng tự lừa dối mình nữa." Anh ta khó chịu lên tiếng.
"Chát!" Một tiếng. Cô ta mím môi, ánh mắt tức giận.
Là thật, Thương Vũ chưa từng.. chỉ là cô không muốn thừa nhận.
Mọi người đều bắt đầu to nhỏ.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi." Cô ta ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.
Phùng Hưng lấy khăn tay đưa cô Dư Mễ.
....
Thương Vũ đi khắp nơi vẫn không gặp chỉ còn nhà vệ sinh là cậu chưa đến.
"Tuyết Nhi, em có đây không?"
Tạ Di Tuyết như nghe tiếng cậu gọi ngẩn mặt lên.
"Tôi ở đây."
Thương Vũ nghe tiếng đi đến.
Cô ngồi cuộn người rung rẩy.
"Sao vậy?" Cậu vội ngồi xuống lấy áo khoác lên người cô.
"Chân tôi đau quá, đứng lên không được." Cô khẽ lên tiếng.
Cậu ném chiếc giày ra. Cổ chân cô sưng đỏ một mảng lớn.
Cậu vòng tay bế cô lên.
"Á.. cậu làm gì vậy. Tôi đi được mà." Cô giật mình ôm lấy cổ cậu như sợ bị xuống.
"Im lặng." Cậu nhíu mày.
"..." Tạ Di Tuyết."Sao lại hung dữ như vậy."
Cậu bế cô ra ngoài.
Tạ Di Tuyết rút mặt vào ngực cậu để không ai nhìn thấy.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu rơi trên người Dư Mễ, lướt qua.
Cô ta bất giác rùng mình nhìn theo.
Cậu bế cô đặt lên ghế phụ, vòng sang ghế chính ngồi vào.
"Em đấy, mới rời mắt một chút đã xảy ra chuyện." Cậu khó chịu lên tiếng.
Cô nghe câu này tự dưng uất ức.. mắt cũng phím hồng.
"Tôi không biết mà, tôi không thích hợp đến những nơi này." Cô nghẹn ngào.
"Được, tôi sai." Cậu hơi lúng túng. Ôm cô vào lòng dỗ dành.
"Tôi, hức.." cô muốn nói lại thôi.
"Được rồi. Để thay quần áo đã. Đừng khóc nữa." Cậu lau khoé mắt cô. Cúi xuống cài lại dây an toàn cho cô khởi động xe.
Xe dừng lại trước cửa hàng quần áo gần đó.
Cậu bế cô vào trong đặt lên ghế.
"Chào hai em. Hai em muốn quần áo thế nào ạ?" Cô gái nở nụ cười tiêu chuẩn đi đến.
"Chị giúp cô ấy thay đổi quần áo." Cậu cầm lấy đồ đã chọn đưa sang.
"Được rồi. Em đợi một lúc nhé." Cô gái nhận lấy gật gật đầu.
Bên trong phòng thử đồ.
"Bạn trai em chu đáo thật. Chồng chị hiện tại còn không biết chị mặc size gì nữa đấy." Cô nhân viên huyên thuyên.
Tạ Di Tuyết nghe như vậy càng xấu hổ lợi hại hơn."Tại sao cậu ấy biết mình mặc size gì chứ."
Lúc này, Dư Mễ đi đến bên cạnh hai người.
Cô ta nhìn Thương Vũ nở nụ cười xinh đẹp nhất.
"Vũ, chúng ta nhảy một bài đi."
"Tôi có bạn nhảy rồi. Cậu mời người khác nhé." Cậu khẽ cười nhìn cô.
"..." Tạ Di Tuyết ngơ ngác. Cô nào biết nhảy.
Lời chưa kịp nói ra đã bị tay anh ôm lấy.
Dư Mễ nhìn bàn tay trống rỗng của mình..
"Tôi không biết nhảy mà. Cậu.." Cô khẽ lên tiếng chỉ hai người nghe thấy.
"Cứ theo bước chân tôi là được. Em làm được mà." Cậu khẽ cười cúi xuống.
Nhìn hai người cứ mập mờ cùng nhau mọi người xung quanh như chỉ làm nền.
Cậu chậm rãi dẫn dắt cô vào từng bước nhảy.
Tuy còn vụn về cứ đạp lên giày cậu. Dù sao cũng đến bản nhạc kết thúc.
Hai người lại trở lại chiếc ghế dài.
Tạ Di Tuyết thở phào áy náy nhìn cậu lo lắng.
"Cậu có sao không?" Cô khẽ lên tiếng nhìn xuống đôi giày da đắt tiền.
"Sắp tàn phế luôn rồi." Cậu khẽ cười niết nhẹ lên mũi cô.
"Tôi hỏi thật đó." Cô ghét bỏ bĩu môi.
Cử chỉ thân mật của hai người lại làm cho những người có mặt ganh tị có, ngưỡng mộ có.
"Thương Vũ đã lâu không gặp. Sang kia uống một ly đi." Một chàng trai bước đến.
Người đó là Phùng Hưng cũng là bạn của anh.
"Được! Em ngồi nghỉ đi anh sang kia một lúc sẽ quay lại ngay." Cậu dặn dò.
"Được rồi. Đi đi!" Tạ Di Tuyết khẽ cười.
Thấy cậu đã đi xa cô mới dám thở mạnh.
Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô muốn mình tỉnh táo lại một chút.
Dòng nước lạnh lẽo làm cô tỉnh táo hơn lẩm bẩm.
"Tạ Di Tuyết mày không được nghỉ lung tung nữa."
Một lúc sau, cô mở cửa nhà vệ sinh bước ra.
Chưa kịp phản ứng đã bị một chậu nước làm ướt đẫm.
"Á.." Cô giật mình la lên lùi về sau lại bị ngã do sàn nhà trơn trượt.
Dư Mễ nhếch mép, trở lại bữa tiệc như chẳng có gì xảy ra.
Tạ Di Tuyết nhếch nhác đứng dậy bỗng cổ chân truyền đến cơn đau tê dại.
Cô không biết là ai nhưng chắn chắn là nhắm vào mình.
Thương Vũ nhìn xung quanh không thấy cô đâu nhíu mày.
"Vũ, anh tặng em một ca khúc được không?" Dư Mễ đi đến nắm lấy tay cậu.
Còn chưa chạm đến cậu đã tránh đi. Tay cô ta dừng giữa không trung..
"Tôi không rảnh." Cậu đút tay vào túi bắt đầu đi tìm.
"Sao anh luôn lạnh nhạt với em như vậy chứ. Em không cam tâm." Cô ta lẩm bẩm.
"Em sao cứ tranh giành thứ không thuộc về mình." Phùng Hưng đi đến.
"Anh thì biết cái gì chứ. Nếu hôm nay không có cô gái đó. Em có thể thổ lộ tình cảm của mình với Thương Vũ." Cô ta kích động.
"Bao nhiêu năm qua, cậu ấy có từng cho em một ánh mắt không. Em đừng tự lừa dối mình nữa." Anh ta khó chịu lên tiếng.
"Chát!" Một tiếng. Cô ta mím môi, ánh mắt tức giận.
Là thật, Thương Vũ chưa từng.. chỉ là cô không muốn thừa nhận.
Mọi người đều bắt đầu to nhỏ.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi." Cô ta ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.
Phùng Hưng lấy khăn tay đưa cô Dư Mễ.
....
Thương Vũ đi khắp nơi vẫn không gặp chỉ còn nhà vệ sinh là cậu chưa đến.
"Tuyết Nhi, em có đây không?"
Tạ Di Tuyết như nghe tiếng cậu gọi ngẩn mặt lên.
"Tôi ở đây."
Thương Vũ nghe tiếng đi đến.
Cô ngồi cuộn người rung rẩy.
"Sao vậy?" Cậu vội ngồi xuống lấy áo khoác lên người cô.
"Chân tôi đau quá, đứng lên không được." Cô khẽ lên tiếng.
Cậu ném chiếc giày ra. Cổ chân cô sưng đỏ một mảng lớn.
Cậu vòng tay bế cô lên.
"Á.. cậu làm gì vậy. Tôi đi được mà." Cô giật mình ôm lấy cổ cậu như sợ bị xuống.
"Im lặng." Cậu nhíu mày.
"..." Tạ Di Tuyết."Sao lại hung dữ như vậy."
Cậu bế cô ra ngoài.
Tạ Di Tuyết rút mặt vào ngực cậu để không ai nhìn thấy.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu rơi trên người Dư Mễ, lướt qua.
Cô ta bất giác rùng mình nhìn theo.
Cậu bế cô đặt lên ghế phụ, vòng sang ghế chính ngồi vào.
"Em đấy, mới rời mắt một chút đã xảy ra chuyện." Cậu khó chịu lên tiếng.
Cô nghe câu này tự dưng uất ức.. mắt cũng phím hồng.
"Tôi không biết mà, tôi không thích hợp đến những nơi này." Cô nghẹn ngào.
"Được, tôi sai." Cậu hơi lúng túng. Ôm cô vào lòng dỗ dành.
"Tôi, hức.." cô muốn nói lại thôi.
"Được rồi. Để thay quần áo đã. Đừng khóc nữa." Cậu lau khoé mắt cô. Cúi xuống cài lại dây an toàn cho cô khởi động xe.
Xe dừng lại trước cửa hàng quần áo gần đó.
Cậu bế cô vào trong đặt lên ghế.
"Chào hai em. Hai em muốn quần áo thế nào ạ?" Cô gái nở nụ cười tiêu chuẩn đi đến.
"Chị giúp cô ấy thay đổi quần áo." Cậu cầm lấy đồ đã chọn đưa sang.
"Được rồi. Em đợi một lúc nhé." Cô gái nhận lấy gật gật đầu.
Bên trong phòng thử đồ.
"Bạn trai em chu đáo thật. Chồng chị hiện tại còn không biết chị mặc size gì nữa đấy." Cô nhân viên huyên thuyên.
Tạ Di Tuyết nghe như vậy càng xấu hổ lợi hại hơn."Tại sao cậu ấy biết mình mặc size gì chứ."
Nhận xét về Tình Yêu Duy Nhất