Chương 7: Gió thổi - phong tình

Tinh Tú Thanh Thần Trà Không Sữa 1615 từ 12:54 26/06/2023
Bóng tối lan man dần được thích ứng, lờ mờ vẽ ra bóng hình cao lớn trước mặt.

Diệc Hi Tinh thở phào một hơi, nhẹ nhõm cả người. Nhưng sau đó lại thấy không đúng, cô chỉ mới biết anh có hai ngày thôi, đó cũng là người lạ mà, làm sao tin tưởng anh ta được chứ!

Miệng Diệc Hi Tinh bị sức mạnh của anh chi phối, không thể xuất ngôn, chỉ gượng bật lên vài tiếng yếu ớt trong cổ họng.

Dưới lòng bàn tay anh, nhịp thở phập phồng và đôi môi mềm mại của cô không ngừng cọ sát.

Lão Lang sững người, lập tức buông tay.

Làn da cô hơi lạnh, hơi thở thì ấm, cổ tay mảnh khảnh, cơ thể mượt mà, tựa hồ vẫn còn vấn vít trên vết chai thô ráp của anh.

Diệc Hi Tinh như được sống lại, nỗi kinh hoàng vơi đi, cơn tức giận nối tiếp phun trào. Cô túm chặt lấy cổ áo Lão Lang, lạnh giọng: "Anh bị biến thái hả? Tự nhiên giả thần giả quỷ làm gì?"

Hơi thở của cô phả trúng cổ anh, ngứa ngáy như có sợi lông vũ quét qua, Lão Lang thản nhiên: "Bản thân cô hung dữ, không cho tôi cơ hội."

"Mắc mớ gì đi theo tôi?" Diệc Hinh càng gằn giọng, lại còn đổ thừa cô nữa chứ!

Anh nói: "Cô để quên túi xách."

Ngón tay Diệc Hi Tinh cứng đờ, quả thật, cô đã không còn nhớ đến sự tồn tại của cái túi YSL mấy ngàn đô Mỹ kim kia...

Vừa bước ra khỏi hẻm tối, Diệc Hi Tinh liền trừng mắt với Lão Lang, thấy anh đúng là đang cầm túi xách và con dao của mình. Ban nãy rối quá, cô cũng không biết anh để túi xách ở đâu, trong khi cả hai tay đều đang ức hiếp cô.

Đừng nói là đeo luôn lên người?

Diệc Hi Tinh rất muốn tỏ ra lịch sự nói một câu cảm ơn, nhưng nhìn cái mặt tên này lại không thể lễ độ nỗi, khó ưa quá đi mất!

Cô hậm hực giật lại mấy món đồ, rồi ngoảnh mặt tiếp tục cất bước.

Tiếng động phía sau vẫn theo một quỹ đạo đều đặn, Diệc Hi Tinh không nhẫn nhịn được, thiếu kiên nhẫn quát: "Anh lại muốn gì nữa?" Cô sắp nổi khùng rồi đó nha!

Đầu mày Lão Lang điềm nhiên nhướng lên, nhạt tiếng hỏi: "Chỗ này có cấm việc tản bộ?"

Diệc Hi Tinh không phản bác được, buộc phải áp chế ý niệm nhào đến cắn chết anh.

Khoảnh cách giữa hai người vẫn được duy trì như cũ, một thấp đi trước, một cao đi sau. Lão Lang ung dung đút tay túi quần, trạng thái thư thả như du sơn ngoạn thuỷ. Còn Diệc Hi Tinh thấp thỏm không ngừng cắn môi, đến cả sống lưng cũng căng cứng thiếu tự nhiên.

Cô nghĩ mãi không thấu, rốt cuộc không hiểu Lão Lang đang làm cái gì.

Có vài tiếng trò chuyện của mấy người đàn ông, nhưng Diệc Hi Tinh không có tâm trạng đề phòng.

Ẩn quảng cáo


Bọn họ nhắm đến Diệc Hi Tinh xinh đẹp lại còn "thân gái một mình", liền cười cợt trơ trẽn, hùa nhau chỉ chỉ trỏ trỏ. Tuy nhiên, sau khi phát hiện còn có một Lão Lang lãnh đạm cách đó không xa, mấy người kia cũng bỏ ngay tà niệm trêu ghẹo cô.

Đi đến một lúc nào đó, đột nhiên Diệc Hi Tinh như bừng tỉnh, nhận thấy mình đã bất tri bất giác quá lố nơi ở lúc nào không hay. Cô đành phải bấm bụng xoay ngược chiều hướng, cắm đầu lướt ngang qua Lão Lang.

Cũng may cô sớm nghiệm ra, cửa nhà chỉ ngay đằng kia.

Diệc Hi Tinh nhanh chóng bấm mật khẩu, tít tít vài cái rồi co giò thẳng một mạch vào trong. Cũng chẳng đủ can đảm xem con người đáng ghét kia như thế nào.

Tưởng chừng như thời gian đã trôi qua rất lâu, cánh cửa ấy một lần nữa được mở ra, khe khẽ kẽo kẹt. Cùng lúc đó, giọng nói mềm mại, trong trẻo như áng mây sáng lại vang lên.

"Lão Lang..." Diệc Hi Tinh tìm kiếm bóng lưng anh, giọng điệu có phần gấp gáp, giống như sợ không theo kịp bước chân dài rộng của anh.

Chẳng biết Lão Lang nghe thấy âm thanh của gỗ trước, hay là thanh âm của cô trước. Vì khoảnh khắc Lão Lang quay đầu, Diệc Hi Tinh còn chưa kịp thốt tên anh hoàn chỉnh.

"Cho tôi số điện thoại..." Diệc Hi Tinh nói xong chợt tự thấy quẫn bách, già mồm bổ sung thêm: "Ban nãy trong rừng chạy nhanh quá, phòng khi tôi làm rơi đồ trên xe anh..."

Càng về sau, âm lượng của cô càng trở nên lí nhí.

Chỗ Lão Lang đứng tối quá, cả người chìm trong bóng đêm, cô không nhìn rõ được mặt anh.

Lão Lang khẽ cười, tựa hồ đã dung túng cho lời biện bạch vụng về của cô. Âm vang trong thanh quản cực thấp, mất hút trong làn gió thoảng qua, nhẹ đến nỗi Diệc Hi Tinh không phát giác ra được.

Lão Lang nhấc chân, theo mỗi một bước trầm ổn của anh, nhịp tim của cô lại càng gắt gao nhảy múa.

Anh tiến đến, cùng cô đứng dưới ánh đèn đường.

Không có bất kỳ lời nào thừa thãi, chỉ duy nhất hành động đưa điện thoại cho cô.

...

"Cậu chịu về rồi hả?" A Ngưu ra vẻ "biết tỏng", lườm Lão Lang chằm chặp. Anh ấy đang ngồi bẹp trên bậc thềm đá, bận chơi đùa cùng với một con ốc sên chẳng biết từ đâu ra.

Không màng đến lời chỉ trích của A Ngưu, Lão Lang làm như người ngoài cuộc, leo lên xe ngồi.

A Ngưu phủi mông đứng dậy, chủ đề đột ngột ập đến, giống như đã chờ lâu để được hỏi câu này: "Cậu có thấy cái hố ban nãy kỳ lạ không?"

Chính là cái hố trong rừng mà Diệc Hi Tinh vấp phải. Và đương nhiên, Lão Lang cũng đã nhận ra nghi điểm đó ngay từ đầu.

Lão Lang hơi nheo mắt, khẩu khí trầm trầm: "Quay lại xem."

Anh đưa tay tra chìa khoá, đập vào mắt là một vệt màu đỏ nhàn nhạt. Tưởng chừng như, anh vẫn còn mơ hồ cảm nhận được dáng hình anh đào trên môi cô, mờ ám lưu dấu nơi lòng bàn tay.

Ẩn quảng cáo


A Ngưu thấy Lão Lang không có hành động kế tiếp, biết nhắm đúng thời điểm mà tra khảo: "Sao áo lại nhăn rồi?"

Lão Lang điềm tĩnh thu lại ánh mắt, anh khởi động xe, đáp gọn gàng: "Do gió thổi."

A Ngưu cười cười, phán một câu xanh rờn: "Chắc phong tình!"

(*) Phong cũng có nghĩa là gió, A Ngưu chơi từ đồng nghĩa.

Lão Lang mặc kệ, phóng xe đi. A Ngưu vẫn bám đuôi dai dẳng: "Cậu thấy cô bé Tinh Tinh đó thế nào?"

"Chẳng thế nào." Chất giọng Lão Lang đều đều, khó lòng mà phán đoán thăm dò.

"Tôi lại thấy cô ấy khí khái, thẳng thắn, đáng yêu mà cũng sáng dạ nữa!" Giọng nói A Ngưu vui vẻ, mà ánh mắt anh ánh lên những tia nhung nhớ: "Tinh Tinh ăn nói ngay thẳng, rất giống vợ tôi, làm tôi nhớ vợ đến nơi rồi..."

"Chị dâu biết anh ở đây hết lời khen ngợi phụ nữ như vậy, chắc hẳn sẽ rất cảm động."

Thực ra A Ngưu lớn hơn Lão Lang bốn tuổi, nhưng vì đã chung một đội nhiều năm. Tất cả bọn họ dù chênh lệch thế nào cũng xưng hô ngang hàng, thoải mái không câu nệ, không cần dùng kính ngữ.

"Này này, cậu đừng có đốt nhà tôi nha! Tôi chỉ xem cô ấy như em gái thôi!"

Đáy mắt của Lão Lang đánh sang A Ngưu, hờ hững hỏi: "Cô ấy theo họ Trương của anh?"

Dù sao A Ngưu biết mình cũng không độc miệng bằng Lão Lang, anh ấy chẳng thèm cãi chi cho mệt, hào hứng không ngớt: "Ban nãy đi chung xe, cậu biết cô ấy nói gì không? Tôi bảo, tôi hay bị chê bai là ngu ngốc, cô ấy nói tôi là trâu mà, đừng có nghe chó sủa bậy!"

Diệc Hi Tinh quên mất rằng, sói cũng là chó...

"Không ngờ một cô bé mà có ngoại hình mỏng manh như vậy, mà cái miệng mắng người trôi chảy như tra dầu, lại còn lái xe địa hình rất cừ, vượt mặt luôn cả tôi!"

Chuyện mỏ hỗn thì Lão Lang chưa bàn tới, có điều cô ấy đâu chỉ lái xe tốc độ, mà đôi chân chạy trốn cũng rất nhanh, chớp nhoáng như thỏ nhỏ. Nghĩ đến điệu bộ nhát gan thập thò của cô, Lão Lang bỗng thấy buồn cười, không kiềm được mà bật thành một tiếng.

A Ngưu hiểu lầm Lão Lang cười nhạo mình, anh ấy bặm trợn: "Cậu nghĩ một mình tôi thua thảm hại hả? Cả cậu cũng không có thoát đâu..."

Lão Lang nhạy bén, phát giác có mùi không ổn.

Quả nhiên, một giây sau đó, tràng cười của A Ngưu đã suýt làm thủng điếc màng nhĩ anh: "Cô ấy nói cậu nên đổi tên thành Lão Giải đi, vì tính khí cậu ngang ngược chẳng khác gì con cua... hahaha..."

oOo

Hết chương 7.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tinh Tú Thanh Thần

Số ký tự: 0