Chương 9

Liêu Tuấn Vĩ ra chiều thông cảm, từ hồi còn đi học Tề Kỳ Nam cũng ít giao tiếp với bạn bè trong lớp nên hơi khó gần mà anh bạn này cũng chỉ học chung lớp với bọn họ có nửa học kỳ đầu của năm lớp 11 thôi. Sau khi Kiều Uyển Vũ nghỉ học thì Tề Kỳ Nam cũng xin thôi học ở trường Tuế Lâm, vậy là đột ngột mất đi hai người bạn làm cho mọi người trong lớp lúc đó khá buồn.

Lần này tổ chức họp lớp Liêu Tuấn Vĩ thấy khá hài lòng bởi vì không chỉ Kiều Uyển Vũ về mà Tề Kỳ Nam cũng tự nhiên xuất hiện. Nghĩ tới nghĩ lui Liêu Tuấn Vĩ lại cau mày tự hỏi lòng mình “Không biết hai người này có mối quan hệ gì với nhau không đây trời?!”.

Tề Kỳ Nam giả vờ đứng nói chuyện với Liêu Tuấn Vĩ vài câu, đồng thời anh cũng đảo mắt để tìm vị trí của Kiều Uyển Vũ nhưng không thấy cô nên chọn một cái bàn trong góc khuất để thuận tiện quan sát.

Khoảng cách từ trụ sở của tập đoàn Hoàng Kim đến khách sạn 19 gần hơn so với từ Hoàng Kim Uyển Cảnh đến nên Tề Kỳ Nam mới đến sớm hơn Kiều Uyển Vũ.

Có vài người bạn đến trước thấy Tề Kỳ Nam liền thì thầm soi mói: “Trời ơi, người đó là Tề Kỳ Nam kìa phải không”.

“Hình như là cậu ta đó”.

“Bẵng đi vài năm không gặp trong cậu ta đẹp trai quá ha” một cô bạn thốt lên.

Có người liền bĩu môi: “Đẹp trai có mài ra mà ăn được không hả? Bây giờ người ta cần là tiền là địa vị, đẹp mà nghèo thì cũng như không thôi”.

Một vài người khác tỏ vẻ đồng tình: “Phải đó…”.

Tề Kỳ Nam ngồi nghe đứa con gái bàn tán về mình rồi thầm nghĩ trong đầu “Lúc biết anh đây là ai đừng hòng mà lén phén thấy sang bắt quàng làm họ không thì anh đây nhất định cho một gáo nước lạnh vào mặt đó”.

Nghĩ lại thì thấy rất tức giận, Tề Kỳ Nam cũng là con cháu của Tề gia đường đường chính chính cơ mà, sao cứ phải giả làm ăn mày chi không biết, tất cả đều là vì Tề Lăng Hạo kêu anh làm chuyện dại dột hết.

Tê Kỳ Nam ngồi cau có: “Chờ lúc gặp mặt em sẽ cho anh biết tay mới hả dạ đó Tề Lăng Hạo”.

Xe của Kiều Uyển Vũ chạy đến khách sạn 19, cô dặn dò Tiểu Lộc vài câu: “Tối nay có thể là tôi sẽ về trễ cô cứ nghỉ ngơi trước không cần chờ cửa đâu, tôi có đem theo chìa khóa rồi”.

Tiểu Lộc gật gật đầu: “Thiếu phu nhân đi chơi vui vẻ”.

Kiều Uyển Vũ bước xuống khỏi chiếc BMW màu trắng, hôm nay cô chọn tông trang điểm nhạt toát lên vẻ dịu dàng, tết tóc đuôi sam, mặc trên người một chiếc đầm xòe màu tím pastel bằng chất liệu voan bồng bềnh thanh thoát có những bông hoa thêu bằng màu chỉ màu tím đậm hơn nhụy màu trắng đó chính là điểm nhấn của cả bộ váy, chân cô đi giày cao gót quai trong, tay xách một cái túi nhỏ cùng màu với hoa thêu trên áo.

Kiều Uyển Vũ vừa đi được vài bước thì thấy Mai Cát Vi đứng vẫy vẫy tay với mình: “Uyển Vũ bên này”.

Kiều Uyển Vũ bước đến chỗ của Mai Cát Vi, cô mỉm cười lên tiếng trước: “Hôm nay cậu xinh quá Cát Vi, bộ váy chanel màu xanh dương này rất hợp với cậu đó nha”.

Mai Cát Vi được khen nên đỏ mặt đáp: “Là Vĩ tặng mình đó”.

Ẩn quảng cáo


“Ngưỡng mộ mấy người có bạn trai ghê luôn”.

Mai Cát Vi đưa mắt nhìn y phục trên người của Kiều Uyển Vũ rồi trầm trồ lên tiếng: “Uyển Vũ, bộ váy của cậu nhìn đơn giản mà đẹp quá là sản phẩm mới của thương hiệu nổi tiếng nào vậy hả?”.

Kiều Uyển Vũ khẽ cười đáp: “Chẳng của thương hiệu nào cả, thôi mình vào trong đi”.

“Được, chúng ta đi thôi”.

Bộ váy mà Kiều Uyển Vũ mặc trên người là một thiết kế chưa ra mắt của cô nên nói nó chẳng của thương hiệu nào cũng không sai.

Hàm Linh mặc trên người bộ váy đuôi cá dài đến chân màu đỏ chói mắt, tóc xõa ngang vai, cô chọn lối trang điểm đậm nên trông vô cùng sắc sảo, một tay cầm cái túi xách da hiệu Chanel đắc đỏ, một tay thì khoác tay Đoạn Phong Lãng tình tứ đi tới.

Đoạn Phong Lãng mặc trên người bộ vest đen lịch lãm toát lên nét phong trần lãng tử, không cần đoán cũng biết chắc hẳn đây là một trong những thiết kế của Hàm Linh rồi.

Kiều Uyển Vũ và Mai Cát Vi vừa đi dọc hành lang bước vào sảnh thì chạm trán với Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh từ hành lang phía đối diện bước vào.

Cả bốn người khựng lại đứng nhìn nhau hồi lâu nhất là Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng cảm xúc của hai người đều rối như tơ vò.

Kiều Uyển Vũ cảm thấy bất lực khi người thương đang đứng trước mặt nhưng lại tay trong tay tình tứ với người khác còn mình chẳng thể làm gì cả.

Đoạn Phong Lãng thì vừa hận vừa thương, tình cảm của anh và Kiều Uyển Vũ không có ranh giới rõ ràng hôm nay lại đột ngột gặp lại sau nhiều năm xa cách quả thật là khó đối mặt.

Hàm Linh vừa nhìn thấy Kiều Uyển Vũ liền nhếch môi cười một cách sắc xảo rồi kéo tay Đoạn Phong Lãng bước qua buông lời lăng mạ sỉ nhục người ta: “Ô hô đây không phải là đại tiểu thư của Kiều gia hay sao??? Hào quang năm đó của cô đâu rồi sao bây giờ mặc cái giẻ rách đi dự tiệc thế này bộ không sợ bạn bè chê cười sao??? À mà thôi đừng nói đến bạn bè trong lớp làm gì lỡ như tiếp tân của khách sạn 19 tưởng cô là ăn mày đuổi cổ cô ra khỏi đây thì sao? Chắc là mất mặt lắm đó nha”.

Mai Cát Vi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, ban đầu cô đã tính không mời Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh rồi nhưng Liêu Tuấn Vĩ cứ nài nỉ kêu mời vì muốn tất cả bạn bè có một buổi tối ôn lại chuyện cũ, giờ thì hay rồi đúng gà bay chó sủa loạn cả lên.

Kiều Uyển Vũ vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh mà bước đi phớt ngang qua người của Hàm Linh luôn kiểu như cô ta chỉ là không khí chẳng đáng để vào mắt mình.

Sống trong đời có những trường hợp không phải bạn bỏ qua thì người khác cũng sẽ bỏ qua cho bạn, nên mặc dù Kiều Uyển Vũ đã đi được một đoạn rồi nhưng Hàm Linh vẫn ngoan cố chạy theo kéo tay cô lại: “Kiều Uyển Vũ tôi đang nói chuyện với cô đó, cô làm như vậy là thái độ gì đây???”.

Kiều Uyển Vũ xoay người rồi thản nhiên nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt khinh thường xa lạ: “Tôi và cô có quen biết nhau sao??? Cô nói chuyện với tôi nhưng tôi lại không có chuyện để nói với cô? Tôi không thích phun phí thời gian với loại người như cô hiểu chưa?”.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sự khinh miệt cùng lạnh lùng của Kiều Uyển Vũ, Hàm Linh phải lùi lại phía sau mấy bước, bản thân cô căm ghét nhất chính là cái vẻ cao cao tại thượng này của Kiều Uyển Vũ.

Sau bao nhiêu biến mất Hàm Linh cứ nghĩ là Kiều Uyển Vũ bây giờ sống rất khó khăn cùng khổ nên mới tỏ thái độ hống hách như vậy nhưng ai ngờ thần thái, khí chất từ sâu bên trong con người của Kiều Uyển Vũ chưa từng thay đổi vẫn cao quý như thuở nào làm cho Hàm Linh vừa mới giở thói khó ưa ra đã phải lùi bước.

Ẩn quảng cáo


Hàm Linh níu lấy cánh tay của Đoạn Phong Lãng rồi nũng nịu lên tiếng: “Lãng, anh xem em có ý tốt nhắc nhở cô ta vậy mà cô ta lại tỏ thái độ với em như thế đó”.

Đoạn Phong Lãng liền lên tiếng dỗ dành Hàm Linh: “Xưa nay cô ta luôn tự cho mình làm đúng có bao giờ nghe lời người khác đâu”.

Đoạn Phong Lãng nhìn Kiều Uyển Vũ bằng đôi mắt lạnh lùng chứa đầy thù hận rồi nói tiếp: “Em mặc kệ cô ta đi Hàm Linh à, bởi vì cô ta không xứng đáng nhận được bất kỳ sự thương hại nào của chúng ta hết”.

Hàm Linh nhìn Kiều Uyển Vũ rồi khẽ nhếch môi cười thõa mãn, cô ta nói bằng khẩu hình miệng “Kiều Uyển Vũ tao mới là người chiến thắng” nhưng Đoạn Phong Lãng lại không hề nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng đó của cô ta.

Khi thấy thái độ của Đoạn Phong Lãng như thế trái tim của Kiều Uyển Vũ chấn động một cái, cô cảm nhận cái đau đớn đó rất chân thật, anh nói cô “luôn tự cho mình làm đúng có bao giờ nghe lời người khác đâu” nhưng anh có bao giờ tìm hiểu thử xem vì sao cô làm như thế không?!

Đoạn Phong Lãng có bao giờ tự hỏi rằng thời gian mấy năm qua Kiều Uyển Vũ đã ở đâu??? Làm những gì??? Thời gian qua cô đã sống như thế nào liệu anh có từng quan tâm đến không???

Đoạn Phong Lãng ngay cả câu “Anh thích em” còn không nói được với Kiều Uyển Vũ mà, rốt cuộc trong đầu anh nghĩ gì cô cũng không biết nữa.

Hai người không hẹn ước nhưng Kiều Uyển Vũ có thể nhìn ra Đoạn Phong Lãng có tình cảm với mình, cô luôn tin vào tình cảm của anh, vậy mà cô ra nước ngoài chưa được bao lâu thì anh đã công khai tình cảm với Hàm Linh, tình yêu của anh cũng chỉ được từng đó thôi sao?!

Trong khi từ lúc gặp nhau đến giờ trái tim của Kiều Uyển Vũ vốn chưa từng thay đổi, cô từng nghĩ tình yêu là thứ tình cảm rất thiêng liêng cao quý và nếu thật sự yêu một người thì một đời cũng có thể đợi…chỉ tiếc là Kiều Uyển Vũ quá ngây thơ đến ngày hôm nay mới phát hiện thứ tình cảm mà Đoạn Phong Lãng và mình từng có với nhau không phải là tình yêu mà chỉ là một đoạn chấp niệm mà thôi.

Kể cả câu đơn giản “Anh thích em” Đoạn Phong Lãng còn không nói được thì nói gì đến tình yêu.

Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười đầy chua xót rồi nói: “Cây hoa Anh Đào đó…đã chết rồi”.

Đoạn Phong Lãng liền ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc, cô vẫn còn nhớ đến cây hoa Anh Đào mà hai người cùng nhau trồng xuống đất hay sao?! Cô biết cây hoa đó chết rồi vậy có lẽ là đã ghé trường cũ.

Phải chẳng Kiều Uyển Vũ vẫn còn lưu luyến những kỷ niệm xưa, còn vương vấn mối tình chưa kịp nở đã lụi tàn giữa bọn họ?!

Thoáng trong mắt của Đoạn Phong Lãng là sự mất mát, anh tự nói với chính mình “Cây hoa Anh Đào đó…vậy mà chết rồi sao??? Vậy còn tình cảm của tôi và em thì thế nào đây Kiều Uyển Vũ?!”.

Hàm Linh thấy thái độ hoài niệm quá khứ của Đoạn Phong Lãng liền lên tiếng chuyển chủ đề: “Uyển Vũ à, bọn mình chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi mà sao cậu luôn tỏ vẻ xa cách với bọn mình như thế, dù sao cũng là bạn thân thiết, bây giờ cậu gặp khó khăn tụi mình không thể khoanh tay đứng nhìn được”.

Kiều Uyển Vũ nhếch môi cười nhạt đầy sự khinh bỉ dành cho Hàm Linh rồi đáp: “Tôi khuyên cô một câu thật lòng nên sống thật với bản thân mình đi…sống theo kiểu đạo đức giả như thế cô không thấy mệt mỏi sao???”.

Hàm Linh tức giận bấm ngón tay sâu vào lòng bàn tay đến nỗi bật máu, cô ta đang tức đến nổi khói muốn bốc lên trên đỉnh đầu nhưng vẫn phải giả vờ ngoan hiền tốt đẹp trước mặt của Đoạn Phong Lãng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Số ký tự: 0