Chương 8

Sau bao nhiêu đắn đo được mất Kiều Uyển Vũ quyết định đến tham dự tiệc họp lớp cùng lắm thì đây là lần cuối cùng cô gặp lại những con người kia thôi, nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng để sợ hơn nữa cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ hãi chính là đối mặt với nó một lần.

Buổi chiều, Kiều Uyển Vũ chuẩn bị kỹ càng rồi đến tiệc họp lớp, xe vừa đi thì ở Hoàng Kim Uyển Cảnh có một chàng trai bước vào lập tức những gia nhân trong nhà đều phải cúi đầu tỏ cung kính hô lên: “Tề thiếu gia đã về ạ”.

Chàng trai kia liếc mắt nhìn một vòng rồi hỏi: “Mọi chuyện vẫn ổn hết chứ, thiếu phu nhân có thích nơi này không? Sống có tốt không?”.

Quản gia Đinh liền lên tiếng đáp: “Dạ thưa thiếu gia mọi chuyện vẫn ổn, thiếu phu nhân cũng đã quen thuộc với nơi ở mới rồi ạ”.

Chàng trai gật đầu: “Quản gia Đinh cùng tôi đi tham quan chỗ này một chút, mọi người còn lại cứ đi làm việc đi”.

Mọi người đáp: “Dạ” rồi tản ra, ai làm việc của người nấy.

“Không biết vườn hoa Anh Đào tôi nhờ ông cho người trồng thế nào rồi hả?” chàng trai nhướng mày hỏi.

Quản gia Đinh liền đáp: “Những gốc Anh Đào đem từ Nhật Bản về đều có thợ làm vườn chăm sóc thật tỉ mỉ suốt hai năm qua, dự là mùa xuân năm nay hoa sẽ nở rợp trời cho mà xem”.

Chàng trai đó mỉm cười: “Uyển Vũ thích nhất là hoa Anh Đào, đợi đến mùa xuân tôi nhất định cùng cô ấy ngắm hoa rơi”.

Quản gia Đinh khẽ nở nụ cười trìu mến trên môi làm hằng lên những vết nhăn nơi đuôi mắt: “Thiếu gia dụng tâm như vậy chắc chắn là trời không phụ lòng người, đợi mùa xuân đến hoa nở một góc trời thiếu phu nhân nhất định sẽ cảm động vô cùng cho mà xem…”.

“Hy vọng là cô ấy sẽ thích” ánh mắt của chàng trai toát lên vẻ kỳ vọng.

“Ai lại không thích Lăng Hạo thiếu gia của chúng tôi chứ…thiếu phu nhân chắc chắn sẽ cảm được tình yêu mà cậu dành cho cô ấy”.

Tề Lăng Hạo đi dạo ở vườn hoa Anh Đào, anh đưa mắt ngắm từng gốc cây Anh Đào rồi mỉm cười quay sang nói với quản gia của mình: “Để có được thành quả như vầy chắc là thời gian qua ông đã vất vả lắm nhỉ quản gia Đinh”.

Quản gia Đinh liền lắc đầu: “Tôi không cảm thấy vất vả gì hết, chỉ cần là làm việc khiến thiếu gia vui tôi đều không thấy mệt”.

“Cảm ơn ông quản gia Đinh”.

Quản gia Đinh thoáng buồn: “Xin thiếu gia đừng nói như thế, ngày trước tôi là gia nhân của Bạch gia chăm sóc cho tiểu thư, nay tiểu thư không còn tôi phải thay bà ấy chăm sóc cho cậu đứa con trai duy nhất của tiểu thư để lại”.

“Mẹ tôi có linh thiêng nhất định sẽ độ hộ cho ông quản gia Đinh, sự trung thành của ông đối với mẹ tôi và tôi cả đời này chắc không ai sánh nổi đâu”.

Quản gia Đinh xúc động: “Được làm việc cho tiểu thư và thiếu gia là vinh hạnh lớn nhất đời của tôi rồi”.

Quản gia Đinh từ nhỏ đã lớn lên ở Bạch gia và được sắp xếp làm vệ sĩ riêng cho mẹ của Tề Lăng Hạo tên là Bạch Cẩm Phi từ khi bà còn nhỏ, đến lúc Bạch Cẩm Phi lấy chồng về Tề gia sinh sống thì quản gia Đinh cũng đi theo sang Tề gia. Từ lúc Bạch Cẩm Phi mất thì quản gia Đinh đi theo hầu hạ chăm sóc cho Tề Lăng Hạo đến hiện tại.

Rời khỏi vườn đào ở phía Bắc của Hoàng Kim Uyển Cảnh, chàng trai kia di chuyển về khu nhà phía Nam, anh căn dặn quản gia Đinh: “Cho người chuẩn bị buổi tối thật chu đáo lãng mạn nha, tôi muốn cùng ăn tối với Uyển Vũ ở vọng đình”.

Quản gia Đinh chần chừ vài giây rồi lên tiếng: “Thưa thiếu gia…hôm nay thiếu phu nhân đi dự tiệc họp lớp rồi không có ở nhà”.

Chàng trai khẽ nhíu mày: “Tiệc họp lớp sao?”.

Ẩn quảng cáo


Quản gia Đinh gật đầu: “Dạ phải, thiếu phu nhân vừa đi không bao lâu thì thiếu gia về đến đó ạ”.

“Vậy thôi không cần làm phiền cô ấy”.

Tề Lăng Hạo đi về khu nhà chính, trong lòng thầm nghĩ nếu biết trước vậy anh sẽ trực tiếp đi về nhà rồi sẽ ghé sang công ty sau, giờ thì không được gặp người mà anh nhung nhớ mấy hôm nay rồi.

Vừa đáp chuyến bay về thành phố Vịnh Xuyên, nơi anh đến đầu tiên là trụ sở của tập đoàn Hoàng Kim để thăm hỏi mọi người, mỗi năm anh cũng chỉ về thành phố Vịnh Xuyên có hai lần nên có dịp thì sẽ ghé qua thăm hỏi các vị lãnh đạo cấp cao bàn về công việc một chút.

Tề Lăng Hạo bắt đầu cho xây dựng Hoàng Kim Uyển Cảnh đã mấy năm nay, người trực tiếp giám sát là Hàn Côn Nhị trợ thủ đắc lực nhất của mình nhưng bản thân anh vẫn muốn kiểm chứng thử là nó giống và thoải mái như vinh thự nguyên bản ở Pháp hay không nên đã về đây trước vài lần. Thời gian gần đây bận công việc nên khi Hoàng Kim Uyển Cảnh bắt đầu đưa vào sử dụng anh không có thời gian rãnh rỗi về giám sát nữa.

Dạo một vòng quanh các điểm nổi bật ở khuôn viên của Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo cảm thấy rất vừa lòng, anh đi vào phòng của Kiều Uyển Vũ đầu tiên mọi thứ đều như trong tưởng tượng của mình.

Tề Lăng Hạo nhìn chiếc tủ treo những bộ âu phục mà Kiều Uyển Vũ tự tay thiết kế cho anh thì bất giác mỉm cười, anh quyết định chọn bộ vest màu xanh navy để mặc vào, lúc cô về chắc sẽ bất ngờ lắm.

Lúc mở mạc áo bỏ vào cái sọt rác dưới chân bàn Tề Lăng Hạo vô tình nhìn thấy nhiều hình ảnh trong đó nên cầm lên xem thử, các tấm ảnh đều xé thành nhiều mảnh chỉ có duy nhất bức ảnh có mặt của một chàng trai là không bị xé mà là bị nhàu nát.

Tề Lăng Hạo cau mày lẩm bẩm: “Đây chẳng phải là người mà Uyển Vũ thích sao? Ảnh của người đó sao lại xuất hiện ở đây???”.

Tề Lăng Hạo mở tấm ảnh ra nhìn thấy vẻ mặt vui cười của Đoạn Phong Lãng ngồi bên cạnh một cô gái khác, anh nhướng mày ném tấm ảnh vào sọt rác và thầm nghĩ “Chắc là cô ấy cảm thấy rất buồn nên mới nhàu nát tấm ảnh thế này”.

Nhớ đến lúc nãy quản gia Đinh nói Kiều Uyển Vũ đi dự họp, ánh mắt của Tề Lăng Hạo liền toát lên vẻ lạnh lẽo sắc bén, anh liền gọi điện cho ai đó.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của một chàng trai: “Em nghe đây anh Hạo”.

“Hôm nay có đi họp lớp không?”.

Bên kia truyền đến giọng điệu lười biếng của ai đó: “Họp lớp gì chứ??? ai biết đâu”.

Tề Lăng Hạo liền đáp: “Hôm nay Uyển Vũ đi họp lớp với bạn thời cấp 3, em cũng từng học chung lớp với cô ấy mà không được mời à”.

Bên kia liền hừ một cái: “Xí, cái gì mà không được mời, em nhận được thiệp từ lâu rồi nhưng không thèm quan tâm đó thôi, nhảm nhí mất thời gian”.

“Nhưng Uyển Vũ đến đó rồi, em mau đến đó xem cô ấy thế nào, nếu cô ấy bị ai đó ức hiếp thì em chết với anh” Tề Lăng Hạo lạnh giọng ra lệnh.

Ai đó càu nhàu lên: “Vợ anh thì anh tự bảo vệ đi chứ?”.

“Không nói nhiều” nói xong Tề Lăng Hạo liền cúp máy không thèm nghe chàng trai kia than vãn thêm bất cứ điều gì nữa hết.

Ở căn phòng nào đó tại trụ sở của tập đoàn Hoàng Kim, có một chàng trai vò đầu bức tóc nổi quạu lên ném điện thoại lên bàn cái bẹp rồi gào lên: “Em là em trai anh hay osin của anh đây Tề Lăng Hạo?”.

Sau đó, anh chàng đứng dậy tính đi đến chỗ họp lớp thì tự nhiên khựng lại, quần áo mà chàng trai kia đang mặc trên người tòa là hàng cao cấp, còn cái đồng hồ hàng hiệu mua về Thụy Sĩ trên tay nữa, nhìn chung thì không được anh liền bấm điện thoại gọi trợ lý của mình vào.

Ẩn quảng cáo


“Kỳ Nam thiếu gia có chuyện căn dặn ạ?”.

Tề Kỳ Nam liền gật đầu: “Chúng ta đổi quần áo một chút, đổi cả xe nữa”.

Trợ lý ngớ người ra: “Tại sao lại phải đổi vậy Kỳ Nam thiếu gia”.

Tề Kỳ Nam nhướng mày: “Nè quần áo tôi đều là đồ cao cấp đó, dù có đổi ngang thì anh vẫn lời hơn rồi còn gì, bộ thiệt thòi lắm sao?”.

Trợ lý liền lắc đầu lên tiếng giải thích: “Dạ không phải vậy đâu, tôi nào dám có ý đó với Kỳ Nam thiếu gia, tại vì đồ của thiếu gia đắc đỏ nên tôi mới không dám đổi thôi”.

Tề Kỳ Nam lẩm bẩm chửi rủa: “Mọe nó, biết vậy hồi đó không giả dạng đứa nghèo khó chui vô học ở cái lớp đó rồi, tự nhiên giả nghèo làm chi bây giờ khổ thân vậy không biết”.

Người trợ lý vẫn ngu ngơ chẳng hiểu Tề Kỳ Nam đang nói cái gì hết: “Vậy bây giờ phải làm sao đây Kỳ Nam thiếu gia”.

“Đổi đồ chứ còn sao nữa, bây giờ tôi không về nhà kịp để thay đồ đâu nên đành đổi với anh vậy mà nói thật là nếu có về tôi cũng chẳng biết lôi đâu ra mấy bộ đồ như anh để mặc nữa”.

Người trợ lý thở dài: “Kỳ Nam thiếu gia à, cậu đưa cho tôi bộ đồ đắc tiền như vậy lỡ nhu tôi làm hỏng thì lấy đâu ra mà đền đây”.

“Tôi tặng anh luôn đấy, mau cởi đồ ra đi tôi mà trễ bị đuổi việc thì anh cũng không sống được đâu đó…đây là lệnh của Phó Chủ tịch vừa giao cho tôi đó”.

Người trợ lý lại ù ù cạc cạc ngu người ra, Phó Chủ tịch sao lại ra lệnh làm mấy chuyện khó hiểu vậy không biết, người ta cấp cao có quyền ra lệnh thôi thì cấp dưới như anh làm theo là được rồi.

Sau khi đổi đồ với người trợ lý của mình, Tề Kỳ Nam liền lấy xe phóng bạc mạng trên đường để đến chỗ tiệc họp lớp ngớ ngẩn nào đó.

Vừa lái xe Tề Kỳ Nam vừa bực dọc chửi một mình: “Cmn, đứa nào rãnh quá không có chuyện làm bày ra tiệc họp lớp làm cái gì không biết, bổn thiếu gia còn tính tối nay đi quẫy nhưng giờ thì hết đi được luôn rồi…ta ghim”.

Tới Khách sạn 19, Tề Kỳ Nam vội vàng chạy tới phòng bao đã đặt từ trước, vừa đẩy cửa phòng vào đã gặp Liêu Tuấn Vĩ đứng bên trong.

Tề Kỳ Nam thở dốc lên tiếng trước: “Xin lỗi, kẹt xe quá nên tôi đến trễ”.

Liêu Tuấn Vĩ huýt vào vai của Tề Kỳ Nam một cái rồi cười nói: “Cái gì mà xin lỗi không biết, cậu chịu bỏ thời gian đến đây họp mặt là vui rồi mau vào đi…tính ra là cậu còn tới sớm đó chứ trễ gì đâu”.

Tề Kỳ Nam gật đầu: “Được…công việc nhiều quá nên tôi cũng không nhớ nữa”.

Liêu Tuấn Vĩ lên tiếng hỏi: “Lâu rồi không gặp dạo này cậu sống tốt không Kỳ Nam, còn công việc gia đình thì sao?”.

Tề Kỳ Nam qua loa đáp: “Ừ thì vẫn sống tốt, công việc thì cũng bình thường, gia đình thì chưa có”.

Liêu Tuấn Vĩ gật đầu: “Công việc ổn là được rồi, lương tháng cao không?”.

Tề Kỳ Nam mím môi nghĩ nghĩ rồi đáp: “Cũng bình thường mỗi tháng đủ để sắm vài bộ quần áo thôi”.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Số ký tự: 0