Chương 9: Nhập Viện

Lúc Lam Cẩn Phàm đến thì kết quả đã được trợ lý Mao Ấn đặt vào tay. Những dòng chữ trên giấy khiến hắn không kìm được sự tức giận mà vò nát nó. Tình trạng sức khỏe yếu ớt, suy dinh dưỡng trầm trọng, đường tiêu hóa bị kích ứng nặng nề ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày. Khoang miệng có dấu hiệu bỏng rát do các tạp chất ăn mòn có chứa axit nhẹ. Cả một trang giấy, chỉ có một hàng chữ lọt vào mắt khiến hắn ngay lập tức muốn giết người: dạ dày yếu ớt bị chất này đi qua nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong tay tại chỗ.

Đọc xong hắn vò nát tờ giấy ném mạnh ra ngoài cửa, lập tức gọi điện thoại tạo sức ép đến nhà trường rồi nói chỉ trong ngày mai ngôi trường sẽ bị sụp đổ. Ngay từ lúc đầu hắn đã muốn nói ra thân phận của con gái để cô có thể được đặc cách riêng nhưng cô lại không hề muốn mình bị phân biệt đối xử với các bạn khác. Cô chỉ muốn đến trường trong một thân thế bình thường vậy nên hắn cũng không nói với hiệu trưởng nữa. Nhưng không ngờ mọi chuyện này xảy ra như vậy.

Đến khi hiệu trưởng xem hồ sơ của Lam Bạc Nhược mới phát hiện ra tên Lam Cẩn Phàm ở dòng người giám hộ. Biết mình đã chọc giận vào quỷ vương, ông ta liền triệu tập Điềm Hạ Yến đến ném vào mặt cô ta hồ sơ nhập học của Lam Bạc Nhược. Điều này khiến ả rất bất ngờ. Sao lại có thể như vậy chứ? Lam Cẩn Phàm có con gái từ khi nào vậy thậm chí hắn mới chỉ có mười tám tuổi.

Làm tình nhân của Lam Cẩn Phàm đã được hai tuần nhưng chuyện này ả hoàn toàn không biết nên mới đối xử như vậy với Lam Bạc Nhược. Ả thân thiết với hắn như vậy mà còn không biết thì sao một hiệu trưởng quèn biết được mà đặc cách cho con gái hắn chứ. Nói ra tình trạng nguy cấp của trường học hiệu trưởng yêu cầu Điềm Hạ Yến đến xin xỏ Lam Cẩn Phàm nào ngờ ả lại vênh váo:

"Chuyện của trường học là chuyện của ông, cớ gì lại nhờ vả tôi."

Nếu ông không lầm thì Điềm Hạ Yến chính là một trong số những tình nhân của Lam Cẩn Phàm, ít nhiều thì cũng khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Không nghĩ đến ả lại bình thản như vậy thậm chí lại còn mặc kệ ngôi trường này. Người đàn bà dơ tởm này vì muốn được lương cao nên mới tiếp cận Lam Cẩn Phàm hầu hạ hắn để được vào ngôi trường quốc tế này. Đạt được mong muốn rồi thì ả lại muốn được đặc cách so với các đồng nghiệp nên lợi dụng cơ thể đầy đặn này ả đã lén lút với hiệu trường.

Ngôi trường này chính là cái đảo kiếm ra vàng của hiệu trưởng, nếu nó bị sụp đổ thì ông chỉ còn cách ra đường ăn xin. Thấy Điềm Hạ Yến vẫn bình chân như vại mà không chịu giúp đỡ ông liền tức giận mà bóp mạnh vào cổ ả mà uy hiếp.

"Ngôi trường này mà sập thì cô cũng chết với Lam Cẩn Phàm, camera ghi lại cảnh cô hành hạ con gái hắn đang nằm trong tay tôi. Cô cứ thử không giúp tôi xem."

Ngậm đắng nuốt nhục, Điềm Hạ Yến buộc phải nhận lời. Ả chọn thời điểm là vào buổi tối để dễ bề lấy lòng Lam Cẩn Phàm bằng dục vọng nhưng khi bước vào cửa lớn của thành bảo thì quản gia Âu Dương lại không cho ả bước vào trong bởi hiện tại hắn đang ở trong bệnh viện chăm sóc con gái.

Dù trời đã tối nhưng ả vẫn quyết tâm vận một chiếc váy hở bạo bó sát ngắn qua mông để lộ đôi gò bồng đẫy đà nhấp nhô này đến bệnh viện. Mở cửa phòng nhìn người nằm trên giường bệnh cơ thể ả cứng đờ, sững sờ vài giây mới bình tĩnh được. Nhớ lại những gì mình đã làm, ả miễn cưỡng nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra, uốn éo cơ thể đi vào.

Đặt giỏ trái cây lên bàn, Điềm Hạ Yến lấy hộp quà trong giỏ đã chuẩn bị đưa cho Lam Bạc Nhược. Cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn ả lấy một cái nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe ả nói lời xin lỗi và mong được cô tha thứ. Ăn mày đòi xôi gấc, được voi đòi Hai Bà Trưng. Ả đã cầu được cô tha thứ mà còn xin xỏ cô hãy giữ bí mật này đừng nói cho Lam Cẩn Phàm biết. Rồi ả giờ thủ đoạn khóc lóc ra mà kể lể về hoàn cảnh của bản thân khó khăn chừng nào chỉ vì muốn lấy lòng con gái của vị đại gia kia nên mới làm vậy để được dễ sinh sống nơi đô thị này.

Ẩn quảng cáo


Nghe ả dãi bày mà cô phát ói. Nếu như ả không làm giáo viên dạy tiểu học thì có thể đi làm diễn viên, bằng diễn xuất đỉnh của đỉnh ban nãy thì nhất định sẽ giành được giải Oscars.

Tưởng mềm sẽ dỗ ngọt nhưng Lam Bạc Nhược vẫn không không nhìn ả, ả đi sang bên giường kia thì cô lại quay sang chỗ khác. Bất quá ả đành đật món đồ món quà lên giường. Trẻ con thường rất thích quà nhưng ả lại không hề biết cô là một trường hợp ngoại lệ, thú vui của cô chẳng có gì ngoài súng. Không những không thèm nhìn món quà dù chỉ một lần mà Lam Bạc Nhược còn thẳng tay ném xuống đất. Con búp bê trong hộp bay ra một nơi, hộp bay một nẻo.

Điềm Hạ Yến cố nhẫn nhục nhặt món quà lên nói thêm vài lời nhưng Lam Bạc Nhược không cho ả một cái nhìn tha thứ. Ả hết chịu đựng nữa mà lộ nguyên hình nói những lời đe dọa, Điềm Hạ Yến nghĩ Lam Bạc Nhược cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ con chưa dứt sữa với lời đe dọa của ả nên nhất định sẽ ngoan ngoãn vâng theo răm rắp:

"Mày nghĩ một đứa con nuôi như mày thì sống được với Phàm bao nhiêu năm. Cả đời được không? Hay đến lúc tao vào được Lam gia rồi lại phải mệt sức tống cổ mày ra. Nếu muốn yên ổn sống trong phú quý thì nên nghe theo lời tao. Rõ chưa!"

Lam Bạc Nhược mở to mắt nhìn Điềm Hạ Yến mà trong lòng thầm vỗ tay cho sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng này. Ban nãy còn năn nỉ xin tha thứ mà bây giờ lại lên mặt đe dọa. Diễn rất tốt! Đúng lúc này cửa phòng mở, ả vơ vội con dao gọt trái táo giá vờ như đang gọt hoa quả cho cô ăn.

Thấy Lam Cẩn Phàm, ả quay lại mỉm cười chào hỏi, song quay sang nói biết bao lời tốt đẹp nào là mong muốn cô sẽ khỏi bệnh, rồi là bản thân sẽ đến chùa cầu nguyện cho cô bình an.

"Phàm, anh..."

Lam Cẩn Phàm lên tiếng cắt ngang lời ả rồi dùng giọng điệu lạnh lẽo như đang quát ả:

"Gọi cẩn thận!"

Ả nuốt nước bọt rồi thầm tự oán trách cái miệng của miệng, vội vàng thay đổi cách gọi:

"Lam tiên sinh!"

Ẩn quảng cáo


Hắn không buồn nhìn ả thêm lần nữa, nở nụ cười trìu mến với Lam Bạc Nhược rồi hôn lên đỉnh đầu cô. Được hắn hôn yêu chiều, cô giương ánh nhìn khiêu khích về phía Điềm Hạ Yến khiến ả tức đến phát điên nhưng vẫn phải cố cười tươi tỏ ra thân thiện.

"Bé con, thấy khỏe chưa?"

Lam Bạc Nhược gật gật đầu rồi nắm lấy tay hắn tỏ ý không muốn rời xa. Hành động này nằm trong kịch bản diễn xuất của cô để muốn khẳng định cho ả biết: ả chỉ là tình nhân muốn vứt bỏ lúc nào cũng được nhưng còn cô là con gái trên giấy tờ của hắn, có muốn ném đi cũng chẳng được. Lam Cẩn Phàm vẫn giữ trên môi nụ cười trìu mến mà trước giờ hắn chưa cho bất kỳ ai thấy kể cả Điềm Hạ Yến:

"Ngủ sớm đi, tối nay ta sẽ canh cho con."

Dứt lời Lam Cẩn Phàm kéo chăn đắp cho cô rồi thu lại nụ cười trở về bộ dạng lạnh lùng hắc ám như trước khi đối diện với Điềm Hạ Yến. Hắn cau mày ra hiệu cho ả sang phòng bên cạnh gặp riêng. Hắn vừa đi khỏi phòng ả ném phăng con dao lên bàn, hất mặt kiêu ngạo đi sang phòng bên cạnh.

Cửa vừa đóng ả tiến lại gần hắn vòng tay ôm cổ Lam Cẩn Phàm làm nũng:

"Lam tiên sinh, ngài đừng có mà lạnh nhạt với người ta chứ. Trái tim này rất rất tổn thương."

Hắn chán ghét mà gỡ tay Điềm Hạ Yến ra, đã ả còn cố tình muốn đụng vào hạ bộ của Lam Cẩn Phàm nhưng khi thấy mặt hắn tối sầm ả đành giả bộ khóc nói rằng nhớ hắn lắm, muốn tối nay hầu hạ hắn nhưng hắn lại không nói gì về vấn đề ấy. Có lẽ đã nhìn ra mục đích ả tới đây.

"Biết rồi, về đi!"

Rời khỏi phòng mà không thèm nói thêm lời nào nữa, ả đoán chắc hẳn hắn đã đồng ý nên vui sướng tột độ, cuối cùng thì cũng đã chịu rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Lay Động, Lòng Nhói Đau

Số ký tự: 0