Chương 8: Đạo Đức Nghề Nghiệp

Sang ngày thứ 2 đến trường, Lam Bạc Nhược đã quen với việc bị phân biệt đối xử. Nhưng có nhiều chuyện đã nằm ngoài dự đoán của cô. Cũng đúng thôi! Cô chỉ là một đứa trẻ chín tuổi.

Bước đến cửa lớp, cô quan sát xung quanh xem có bẫy không mới dám đi vào trong. Tiếp đến cô phải chú ý nhìn dưới sàn để tránh bị ngáng chân lần nữa. Thuận lợi ngồi vào chỗ, cảm thấy khá hài lòng với bản thân.

Đến giờ học, khi Điềm Hạ Yến vừa chào cả lớp, bắt gặp hình ảnh cao kều nổi bật nhất so với đám học trò này thì không khỏi cảm thấy chướng mắt nhưng rồi lại cố gắng bơ cô đi. Lần đầu tiên cô lại có hứng học đến vậy, hiểu hết những gì mà cô giáo giảng nhưng giơ tay phát biểu thì lại chẳng được gọi.

Trong lúc cô giáo đang đọc chính tả, thì bạn ngồi bên cạnh của cô ăn quà vặt và sơ ý đụng vào khuỷu tay cô khiến nét chữ bị nguệch ngoạc. Nén lại cơn thịnh nộ cô quay sang nhắc nhở nhẹ nhàng nào ngờ lại bị ném gói snack khoai tây vào mặt, thậm chí là nhổ bã kẹo cao su vào cặp cô. Không thể tiếp tục chịu nổi nữa Lam Bạc Nhược đứng phắt dậy đá mạnh vào cặp của nó rồi thản nhiên ngồi xuống. Nghe thấy tiếng động Điềm Hạ Yến thôi đọc, cô ta bước xuống phía chỗ cô ngồi để xem có chuyện gì.

Thấy bim bim tung vãi khắp ra sàn cộng thêm hàng chục mấy gói quà vặt Điềm Hạ Yến không khỏi bực mình. Nội quy của lớp đã có vậy mà dám không tuân theo. Cô ta không hỏi Lam Bạc Nhược lấy một câu mà đã trực tiếp quy cô vào tội ăn quà vặt trong lớp. Cảm thấy không công tâm, Lam Bạc Nhược đứng phắt dậy phản đối gay gắt:

"Sao cô không hỏi bạn bên cạnh."

Điềm Hạ Yến dạy cái lớp này từ trước tới nay chưa một ai ăn quà vặt trong giờ học ấy thế mà khi Lam Bạc Nhược ngồi ở đây thì lại xảy ra sự việc này cho nên ả một mực tin vào suy nghĩ của mình. Vừa nói xong thì học trò đã cãi lại, máu nóng trong người ả bộc phát. Ả giơ thẳng tay giáng xuống má cô một cái tát in hằn năm đốt ngón tay đỏ ửng.

"Cha mẹ mày không dạy dỗ mày hay sao mà nói câu cãi câu?"

Cô biết bản thân không có mẹ nên cô không cảm thấy khó chịu khi nhắc đến mẹ nhưng một khi đã đụng chạm vào cha nuôi cô thì sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt. Đặt chân lên bàn cô rút súng chĩa thẳng vào mặt Điềm Hạ Yến.

"Nói lại câu nữa xem!"

Ẩn quảng cáo


Không nghĩ đây là súng thật ả bật cười như điên rồi giật lấy súng quẳng ra ngoài cửa sổ. Đôi mày của Lam Bạc Nhược càng lúc càng chau chặt lại. Định lên tiếng dạy dỗ cô một chút nào ngờ một em học sinh nữ òa khóc nói rằng mình đã bị mất chai nước. Đây là con gái của một đại gia ông chuyên quyên góp ủng hộ cho trường nên ả ta có sự phân biệt đối xử rõ ràng.

Mặc Lam Bạc Nhược đứng đấy Điềm Hạ Yến chạy lại dỗ học sinh rồi hứa sẽ tìm nước cho. Cô bắt tất cả học sinh trong lớp đổ hết sách vở ra xem có giấu của bạn đi không rồi dẫn em nữ đó đi đến từng bàn kiểm tra. Bước đến bàn Lam Bạc Nhược, em nữ liền thích thú giật lấy chai nước của cô rồi nói là của mình.

Chai nước đó là do Lam Cẩn Phàm đích thân đưa cho cô nên cô không muốn cho bất kỳ ai. Bỏ qua sự có mặt của giáo viên, Lam Bạc Nhược giật lại chai nước rồi đẩy ngã em nữ đó. Điều này đã khiến Điềm Hạ Yến tức giận, ả cầm lấy cốc nước giặt giẻ lau bảng rồi đổ vào trong mồm cô mặc cho cô ra sức giãy giụa.

"Muốn uống nước hả, uống đi, uống no đi!"

Cả lớp trợn tròn mắt nhìn cô giáo của mình bóp miệng Lam Bạc Nhược rồi đổ ào ạt nước giẻ lau bảng vào miệng thúc nuốt sạch. Cảnh tượng này khiến ai cũng hoảng sợ kể cả em nữ đang khóc nhè kia cũng vì thế mà nín bặt. Đổ nước xong Điềm Hạ Yến chỉ thẳng mặt Lam Bạc Nhược rồi quát tháo:

"Mày đừng có mà ngang ngược cút ra ngoài dọn nhà vệ sinh đi!"

Lam Bạc Nhược nghiến răng trừng mắt nhìn Điềm Hạ Yến, nước giẻ lau bảng bẩn từ trên miệng cô nhỏ tong tong xuống sàn được cô lấy tay áo quệt đi. Thấy mình bị nhìn bằng ánh mắt căm phẫn, ả liền tát vào bên má còn lại của cô một cái thật mạnh khiến khóe miệng cô rỉ máu:

"Nhìn nữa là tao moi mắt ra nghe chưa! Xéo ngay!"

Lam Bạc Nhược rời khỏi lớp học trong sự bàng hoàng, kinh hãi của bao em học sinh trong lớp ấy vậy mà ả không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, vẫn tiếp tục dạy học như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhà vệ sinh của trường thì ở cuối sân thể dục trong khi vòi nước lại đặt ở gần cổng cho nên cô phải xách xô lớn xô vé từ cổng băng qua khoảng sân dài mới đến dội nước được nhà vệ sinh. Quần quật suốt cả buổi sáng dưới trời nắng chang chang, bụng cô bắt đầu âm ỉ đau nhưng cô vẫn cố nén lại để hoàn thành nốt cái hình phạt bất công này.

Nhưng hình như nó đã trở thành việc quá sức với một đứa trẻ 8 tuổi như Lam Bạc Nhược, bụng cô càng lúc càng đau nhưng cô lại cứ nghĩ chắc do cô đang đói bụng mà thôi. Chờ mãi mới đến giờ ăn, cô đau bụng đến nỗi phải bước đi chậm rãi cầm khay cơm ra bàn ngồi.

Ẩn quảng cáo


Mặt cô lúc này trông rất khó coi, một tay cầm khay cơm một tay ôm bụng rón rén bước tới bàn nhưng hình như cô không đi nổi nữa. Cố nén cơn đau đã lên tới đỉnh điểm, cô cắn răng chịu được, vừa loạng choạng định ngồi xuống ghế thì bị ai đó xô vào người, do đứng không vững cho nên cô đã ngã lăn ra sàn còn khay cơm thì đổ vãi tung tóe.

Tay cô chống xuống sàn định đứng dậy nhưng bụng cô đau quá rồi. Đã vậy lại còn có kẻ ác ôn dẫm lên tay cô rồi khiến cô khụy xuống không đứng dậy nổi. Đầu óc cô bỗng chốc quay cuồng, mắt cứ như đang nổ bong bóng rồi xung quanh cứ dần dần tối sầm lại. Cô ngất đi mà lũ trẻ vẫn cứ nhao nhao ngồi ăn cơm như bình thường, không một ai để ý đến cô cho đến khi đã gần hết giờ ăn cơm mà cô vẫn chưa tỉnh. Lúc ấy tất cả lũ trẻ trong phòng ăn đều sợ hãi, chúng xúm xít lại chỗ cô rồi gọi Điềm Hạ Yến đến kiểm tra.

Ban nãy do cho Lam Bạc Nhược uống nước giẻ lau bảng nên Điềm Hạ Yến nghĩ cô đang giả vờ ăn vạ. Ả khom lưng xuống vỗ vỗ vào mặt cô gọi tên, xong thấy cô không phản ứng gì ả quát lớn:

"Thôi ngay cái trò giả vờ đó đi!"

Dứt lời ả đứng sững người đã mạnh vào người cô một cái với suy nghĩ cô sẽ tỉnh lại nhưng không được. Lam Bạc Nhược vẫn cứ nằm yên bất động y như một cái xác chết. Vì ở đây có rất nhiều học sinh nên ả sợ mình bị dị nghị nên gượng gạo mỉm cười với chúng:

"Chắc bạn bị say nắng ấy mà để cô đưa bạn vào trong phòng y tế."

Điềm Hạ Yến kêu bảo vệ đến khiêng Lam Bạc Nhược vào trong phòng y tế nằm. Ngày hôm nay khi ở trên lớp ả đã chứng kiến sự lì lợm của cô nên vẫn nghĩ cô đang giả bộ. Ả cầm chai nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, làm như vậy nhất định sẽ thôi ngay cái trò ăn vạ của mình đi.

Nhưng dù ả có làm tổn thương thể xác của cô ra sao thì cô vẫn không chịu tỉnh lại. Bất giờ ả mới toát hết mồ hôi hột, run rẩy giơ tay lên mũi cô rồi ngay lập tức rụt tay lại. Sao hơi thở lại yếu thế này. Chẳng lẽ...chẳng lẽ... Không chần chừ, ả rút điện thoại gọi ngay cho cấp cứu.

Nửa tiếng sau đó khi Lam Bạc Nhược đã được đưa đến bệnh viện, quản gia Âu Dương sốt sắng gọi thoại cho Lam Cẩn Phàm. Lúc đấy hắn đang có cuộc họp quan trọng nên không nghe máy. Đến khi gọi lại thì được tin Lam Bạc Nhược đang nằm trong phòng cấp cứu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Lay Động, Lòng Nhói Đau

Số ký tự: 0