Chương 6: Cha Nuôi

Kết thúc một ngày vắng mặt, quản gia Âu Dương trở về thành bảo trong sự lo lắng bồn chồn bởi từ khi Tiểu Hà tiễn ông thì trong lòng đã có cảm giác bất an. Vừa đặt chân xuống xe, một người thợ làm vườn ngay tại đó đã chạy ra kể toàn bộ sự việc với ông. Ngay lập tức ông không thể cứ chậm rãi mà bước đi nữa. Vào trong căn bếp, một mùi tanh của máu hòa với mùi hương của nước lau sàn xông vào khứu giác của ông. Ông che mũi lại rồi quay sang hỏi người làm:

"Tiểu thư đâu rồi?"

Người làm vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện ban nãy, y nuốt một ngụm nước bọt rồi chỉ lên trên lầu. Quả thực, đến ngay cả quản gia Âu Dương cũng không hề tin nổi đây lại là hành động của một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi.

Ông đi lên trên phòng cô, gõ ba hồi rồi dừng lại áp tai vào cánh cửa để nghe câu trả lời. Nhưng lại không hề có một lời nói nào, nên ông đành chủ động nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa rồi bước vào trong. Lam Bạc Nhược ngồi trên giường, cô nhai trong miệng thứ gì đó rồi nhả ra đắp vào vết thương trên khuỷu tay rồi dùng một mảnh vải dài buộc lên trên đó. Ông quan sát cô rất lâu rồi ngẫm, đây đúng là cách xử lý vết thương của những con người hoang dại.

Từng bước chân của ông chậm rãi, không có lấy một tiếng động nhỏ khẽ khàng tiến lại gần cô. Ông sợ nếu cô áp dụng cách xử lý như vậy thì khả năng nhiễm trùng là rất cao mà nỡ như trong da còn lưu lại vụn sành thì sao? Nhưng khi Lam Bạc Nhược quả nhiên rất đặc biệt, dù ông có nước nhẹ đến đâu thì cô vẫn biết từng nhất cử nhất động của ông. Khi ông chỉ còn cách cô khoảng chừng 3 mét, ngay lập tức ông đứng hình bởi mũi súng đột nhiên hướng thẳng đến ông.

Ông giơ tay lên làm hành động đầu hàng rồi nở một nụ cười hiền hậu để cô thấy rằng ông không hề làm hại cô. Lam Bạc Nhược nheo mày rồi từ từ hạ súng xuống đặt sang bên cạnh mình nhưng vẫn không quên liếc mắt đề phòng.

"Tiểu thư, để tôi giúp cô xử lý nó."

Lam Bạc Nhược không đáp lại, cô quan sát quản gia Âu Dương một lượt để đoán độ thành thật của ông rồi khẽ gật đầu đồng ý. Ông mừng rỡ tiến lại gần ngồi cạnh cô, tay ông hơi bối rối bởi vì cô cứ đang nắm chặt lấy khẩu súng trên tay như đang sẵn sàng chiến đấu nếu như ông có bất kỳ hành động nào có ý hãm hại cô. Nhưng rồi sự chân thành của ông cũng cảm hóa cô một chút, cô thả lỏng cơ thể giơ cánh tay bị thương ra trước mặt ông. Ông là quản gia bậc S được đào tạo rất bài bản nên đối với những việc này ông làm rất nhanh.

Ông nắn nhẹ chỗ khuỷu tay để đoán vị trí của dị vật xong liền dùng cao dao y tế rạch nhẹ một đường trên da, máu vừa chảy ông liền dùng bông thấm rồi dùng nhíp đã được rửa bằng dung dịch sát khuẩn gắp một vụn sành ra đặt vào khay. Làm chay như vậy nếu là một đứa trẻ bình thường nhất định đã khóc òa lên nhưng đối với Lam Bạc Nhược nó rất bình thường bởi cô đã từng trải qua nhiều sự đau đớn hơn thế.

"Tiểu thư, sao cô..."

Tiếp xúc với Lam Bạc Nhược là chuyện không hề dễ dàng, bắt chuyện lại càng khó khăn hơn nên nhân cơ hội cô chấp thuận để ông xử lý vết thương cho mình ông liền hỏi xem lí do gì cô lại hành động như vậy. Hơn nữa đây là một mạng người, liệu rằng cô có bị ám ảnh tâm lý không. Nhưng chưa kịp hỏi thì Lam Cẩn Phàm đã bước vào, ngữ điệu của hắn lạnh băng khiến lời nói của ông cô đọng lại không thể tiếp tục phát ra nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Ẩn quảng cáo


Quản gia Âu Dương đứng dậy cung kính chào Lam Cẩn Phàm, ông nhường chỗ cho hắn ngồi cạnh cô nhưng hắn không ngồi. Có lẽ hắn đã biết hết tất cả những gì xảy ra, một chút lo lắng thì không có nhưng trái lại hắn vô cùng hài lòng. Thực sự rất có tác phong của hắn khi 9 tuổi, hắn cũng đã cầm súng giết chết một người đàn bà đang mang thai.

Cô cụp mắt xuống không thèm đoái hoài gì hắn cũng chẳng chào hỏi gì, lập tức lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên giường bước vào trong phòng tắm. Quản gia Âu Dương gọi với lại:

"Tiểu thư, chú ý vết thương."

Lam Bạc Nhược khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại, bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng nước xả. Lam Cẩn Phàm nhìn hộp dụng cụ y tế trên giường rồi khuỷu tay của cô thì đôi mày chau chặt lại. Quản gia Âu Dương liền hơi khom lưng trả lời câu hỏi ban nãy của hắn:

"Lam tiên sinh, tiểu thư chỉ là đập khuỷu tay vào mảnh sành mà thôi. Tôi đã xử lý rồi không có gì đã e ngại."

Lam Cẩn Phàm gật đầu rồi lệnh cho tất cả mọi người lui ra hết, hắn ngồi trên giường quan sát cách bày trí phòng của đứa con gái nuôi. Không ngờ lại khiến hắn cảm thấy thích thú. Lam Bạc Nhược vừa mới tắm xong, cô bước ra bộ quần áo khá rộng. tóc tai ướt đẫm, khuôn mặt vô cảm nhìn hắn nhưng có điều hình như cô đã không còn có cảm giác sợ sệt hắn nữa.

Hắn đưa mắt nhìn từng hành động của cô rồi vỗ vào tấm ga giường lệnh cho cô lại gần. Lam Bạc Nhược biết được bản thân giờ đã ở đây khó mà làm trái mệnh lệnh của người đàn ông này nên cô buộc phải tuân theo. Nếu nói là sợ thì không hẳn bởi vì trải qua nhiều chuyện chữ sợ không thể nào cứu bản thân cô được. Cô bước đến gần hắn, định hạ bệ ngồi xuống thì hắn liền kéo cô ngồi lên đùi mình.

Đặt Lam Bạc Nhược ngồi lên đùi, hắn ghé sát vào tai cô thì thầm nhưng không hề nhắc tới cái chết của Tiểu Hà bởi hắn căn bản không quan tâm. Hắn chỉ cần biết con báo nhỏ của mình biết cách tự bảo vệ bản thân là được rồi.

"Nhược!"

Cả họ và tên của cô là Lam Bạc Nhược, Lam Cẩn Phàm đã đặt cho cô cái tên này nhưng còn ý nghĩa thì cô không biết.

Hắn lại cất tiếng gọi tên cô lần nữa nhưng lại trong trạng thái khá trầm mặc, dường như đã nghiền ngẫm về cái tên này. Liệu có phải cái tên này có liên quan đến ai đó chăng?

"Nhược!"

Cô mặc cho hắn gọi tên mình song vẫn không cất tiếng hồi âm mà không hề biết bản thân đã phạm vào điều cấm kị của hắn. Hắn cầm khẩu súng lục đặt trên tấm ga giường lên chĩa vào thái dương cô, cứ nghĩ cô sẽ sợ mà thôi ngay trò giả câm giả điếc. Nào ngờ cô không hề tỏ ra run sợ thậm chí lại còn dùng tay bịt đầu súng lại.

Ẩn quảng cáo


"Con có chắc là ta sẽ không bắn không?"

Lam Bạc Nhược quay đầu lại, đôi ngươi nhìn thẳng vào mũi súng mà không hề run rẩy và né tránh. Miệng cô nhếch lên một đường cong gian xảo. Nếu như hắn muốn bắn cô thì đã không cần phải chờ đến lúc này rồi. Cô dõng dạc buông từng chữ

"Cứ...thử...xem...!"

Tốt! Rất tốt! Lần đầu tiên có người dám thách thức Lam Cẩn Phàm hắn hơn nữa, đó lại là một đứa trẻ 8 tuổi. Một tiếng súng vang lên, âm vang cả căn phòng tuy nhiên lại không hề có một thứ chất lỏng nào chảy ra ngoài mấy mẩu vụn đất. Chiếc bình bị bắn vỡ tan tành, từng mảnh sứ chồng lên những cánh hoa vừa mới chớm nở. Viên đạn cắm sâu vào trong bức tường tạo ra một cái lỗ nhỏ. Cô nhìn thẳng vào bức tường đó rồi nghiền ngẫm. Đã hiểu rồi!

Hắn ghé sát vào tai Lam Bạc Nhược, phả hơi thở của mình vào vành tai khiến cơ thể cô bất giác run lên.

"Không có lần sau đâu."

Dứt lời hắn đặt khẩu súng vào trong lòng bàn tay rồi đặt cô sang bên cạnh. Ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng sững trước mặt, dáng vẻ nghiêm trang của y khiến cô cảm thấy mến mộ.

Hắn đã kiểm tra thi thể của Tiểu Hà, viên đạn tuy rằng đã được bắn trúng vào huyệt thái dương nhưng lại chỉ ở nguyên trong đó mà không hề xuyên qua bên kia. Đó là một điểm trừ của hắn bởi khẩu súng lục mà hắn đưa cho cô có sức công phá khá lớn. Chỉ nằm yên ở một chỗ thôi là điều vô cùng kém cỏi đối với hắn. Chính vì vậy thông qua chiếc bình hoa hắn muốn dạy dỗ cô. Không ngờ cô lại hiểu và cảm thấy thích thú với việc giáo dục như vậy.

Dõi theo bóng lưng của hắn, miệng cô khẽ mở. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự an toàn từ một người đàn ông:

"Cha nuôi!"

Nghe được hai từ đó bước đi của Lam Cẩn Phàm dừng hẳn, tuy không quay đầu lại nhìn nhưng hắn đã thực sự nở nụ cười.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Lay Động, Lòng Nhói Đau

Số ký tự: 0