Chương 9: Giao dịch thân thể, tình đổi tiền (H+ )

Cơ thể cô nhẹ nhàng chuyển động đem vị trí tư mật của hai người dần sát lại.

“Cho nó vào đi.”

Giọng nói của Diệp Hàm hơi trầm khàn nỉ non, hắn ghé vào gần tai trái của Mộ Hi Vi thủ thỉ như yêu tinh câu hồn mang theo ý vị van nài, như khát khao muốn được cùng cô hoà hợp.

Mộ Hi Vi cảm nhận được thứ đồ vật cương cứng nóng bỏng đang chống lên cửa hoa huyệt của cô, ánh mắt cô và hắn đồng thời nhiễm sắc tình mê ly.

“Không vội.”

Thêm một lúc nữa khi cô bé của cô ướt đẫm mới là thời điểm thích hợp, bây giờ Mộ Hi Vi muốn tìm trêu chọc, kích thích.

Cả cơ thể cô đè lên thân người cao lớn của hắn, cô chống tay qua hai bên vai hắn đè ép hắn trong vòng tay của mình.

“Giúp em xoa bóp.”

Diệp Hàm ăn ý phối hợp, hắn lập tức ngậm lấy một bên bầu ngực căng mịn của cô mà nhấm nháp, đầu lưỡi còn linh hoạt đưa đẩy trêu chọc khiến núm hồng dựng cứng, một tay bao lấy bên vú còn lại xoa nắn nó thành đủ loại hình dạng.

Mộ Hi Vi hít một hơi thật sâu, một cỗ tê dại khoái cảm từ đầu ngực truyền đến đại não khiến cho đáy mắt cô như có sóng tình cuồn cuộn dạt dào. Một tay cô chống đỡ cơ thể, tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Diệp Hàm liếm láp đến lưu luyến, lực mút dần tăng thêm như muốn hút ra sữa.

“Ưm…”

Mộ Hi Vi không nhịn được mà phát ra tiếng rên nhỏ, hắn sợ mình quá phận khiến cho cô đau nên từ từ áp chế dục vọng, hắn nhả nhũ hoa của cô ra rồi đưa đầu lưỡi hồng nhuận ra liếm liếm.

Tay phải của hắn dần di chuyển đến âm huyệt bí ẩn kia để khám phá, hai người đã ở bên nhau thời gian ba năm có dư, hắn đương nhiên là biết đâu là nơi mà cô gái này mẫn cảm nhất, nơi nào cần hắn quan tâm, yêu thương nhất.

Hắn dùng hai ngón tay chạm vào âm đế thật nhẹ nhàng như mơn trớn rồi từ từ khép lại và dùng lực ấn vào, mép huyệt bị hắn nhẹ vuốt, kích thích trêu chọc quá điêu luyện khiến cho hoa huyệt của cô chống đỡ không nổi mà chảy ra rất nhiều dâm thuỷ, mới đó mà cô đã cao trào rồi, Diệp Hàm híp mắt xấu xa, hai ngón tay hắn cắm vào bên trong thật sâu. Mộ Hi Vi cắn môi, cơ thể cô run rẩy một trận rồi vô lực ngã hắn vào lòng hắn.

“Nghịch ngợm.”

Lúc này, giọng nói của cô đã khản đặc nhuốm mùi dục vọng, cô cắn vào yếu hầu của hắn như đang trách yêu.

Đột nhiên, từ sâu trong nội tâm cô tràn ra một một loại khát vọng, loại cảm giác đặc biệt muốn người đàn ông này, cô muốn hắn sắp phát điên rồi, âm thanh trong não không ngừng thôi thúc.

“Vật nhỏ của anh muốn cô bé của em ôm.”

Diệp Hàm chịu đựng để cô gặm loạn trên cơ thể mình, hiện tại hắn chỉ quan tâm đến thân dưới đang khát tình, trướng đến khó chịu.

“Nga.”

Mộ Hi Vi hôn hắn thật sâu rồi đem mông mình hơi vểnh lên, cô cầm lấy vật nóng bỏng kia vừa nắm vừa bóp nhẹ rồi mới đặt nó vào cửa huyệt của mình nhưng động tác của cô ngưng lại, trong mắt cô như đang muốn khiêu khích, Diệp Hàm đành rướn người đòi lấy.

“Ha ha ha… Thật đáng yêu.”

Eo nhỏ mềm mại như rắn nước cùng vòng ba nhịp nhàng luật động, côn thịt của hắn cắm vào thật sâu bên trong cơ thể cô rồi lại rút ra nhanh chóng, từng nhịp từng nhịp nhấp thật đều đặn.

Âm thanh ‘bạch, bạch’ vang lên mỗi lần mà cơ thể hai người va chạm.

Động tác dần mạnh lên, nhịp nhàng và uyển chuyển.

Cảm xúc hòa hợp từ thân thể cho tới tận linh hồn khiến cả hai đều chìm trong khoái cảm trầm luân. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ái muội cùng mùi hương sắc dục khiến cả căn phòng tràn đầy tình thú.

Trong cơn cuồng hoan Mộ Hi Vi còn cố tình đặt tay vào vị trí băng gạc ở cổ tay của Diệp Hàm sau đó dùng lực nắm lấy, máu cũng theo đó mà ứa ra ở vết thương còn chưa lành của hắn nhỏ giọt xuống ga giường.

“A.”

Diệp hàm đau đớn gầm lên thành tiếng nhưng những âm thanh sau đó đều bị miệng nhỏ của Mộ Hi Vi ngăn lại.

Cảm giác hưng phấn, thích thú, hòa hợp, triền miên, đau đớn tất cả cùng hòa quyện lại khiến cho Diệp Hàm cảm thấy mê luyến.

Không lâu sau, giọng nói nhu tình, ủy mị của Mộ Hi Vi vang lên bên tai hắn.

“Có sướng không? Bao lâu rồi chúng ta không làm tình nhỉ?”

“Vừa vặn chín mươi lăm ngày,”

Hắn đáp lại, từ lời nói mang theo sự uỷ khuất, đáng thương như con chó nhỏ cầu an ủi.

Cô ôn nhu nhìn hắn với sắc mặt ửng hồng trong ánh đèn mờ ảo. Từ đầu tới cuối, người chiếm thế thượng phong vẫn luôn là Mộ Hi Vi, cô đem người đàn ông của mình đè dưới thân tùy ý thao túng hắn trong dục vọng.

Cô thích thú nhất là nhìn thấy bộ dạng phóng đãng, khát tình của hắn.

Biểu cảm này thật quyến rũ chết người.

Cơ thể mềm mại của Mộ Hi Vi uyển chuyển quấn lấy hắn như rắn nước, vòng eo thon nhỏ cùng vòng ba săn chắc không ngừng luật động, từng tiếng ‘bạch, bạch’ vang lên theo quy luật hòa với tiếng thở dốc của hai người trên chiếc giường king size êm ái.

Thời gian mấy tháng qua, cô chưa từng trở lại trung tâm Bắc Vu thành, vì vậy dục vọng của cô luôn bị kìm nén, cô làm cầm thú đã quen, đột nhiên phải chơi hệ cấm dục thật khó chịu, lúc này Mộ Hi Vi như mãnh thú phá tan mọi rào cản mà thừa thắng cùng người đàn ông của mình vừa giao hợp vừa cắn mút, Diệp Hàm như thường lệ nằm dưới thân thể của cô mà uyển chuyển thừa hoan, thuận theo cô mà kết hợp.

Mộ Hi Vi vốn là người theo khuynh hướng trọng dụng, dục vọng của cô có thể cao hơn bất kỳ ai. Mọi người đều nói những cuộc chiến của cô là ở trên những bàn cược, nhưng thực chất, trí lực cùng tài hoa của cô đều được phô diễn ở trên giường.



Diệp Hàm nắm lấy eo nhỏ của Mộ Hi Vi còn véo nhẹ, thỉnh thoảng lại cắn vào bầu ngực cao ngạo kia, nhưng dù phía trên hai người có điên cuồng cắn mút nhau thì cũng không có ảnh hướng đến sự thân mật của thân dưới, côn thịt của hắn vẫn luôn trong trạng thái được ngậm rồi nhả rất có nguyên tắc.

“Thoải mái không? Ân… Em muốn nghe tiếng rên rỉ của anh.”

“Vậy động tác của em phải nhanh… ân… ha…” Hắn còn chưa dứt lời cô đã gia tăng chu kì đưa đẩy.



Một đêm này thật sự quá điên cuồng, Diệp Hàm đã bắn ba lần, còn cô thì không biết chính mình đã cao trào bao nhiêu, chỉ biết thời gian đã trôi qua thật lâu, thật lâu, mãi đến khi trời gần sáng Mộ Hi Vi mới hổn hển ngã vào vòng tay rộng lớn của hắn mà thiếp đi.

Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, cô hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi dịu dàng nói.

“Từ nay đừng tổn thương cơ thể nữa, anh phải yêu thương chính mình thì mới được người khác yêu thương.”

Hắn vui sướng mỉm cười: “Anh chỉ yêu em.”

Nhưng cô ấy đã ngủ rồi, câu trả lời của hắn vẫn bị bơ đi như mọi khi.



Ngày hôm sau khi hắn tỉnh giấc, cô gái trong ngực đã rời đi từ lâu, trên bàn có một tấm thẻ vàng và tờ giấy ghi chú.

“Đêm qua biểu hiện của anh rất tốt.”

Khi đợt sóng tình cuộn trào mãnh liệt qua đi, mọi chuyện vừa xảy ra chỉ như một cuộc giao dịch thân thể… tình đổi tiền, trong mắt cô ấy giá trị của hắn dừng lại ở đó, không hơn không kém.

Khoé mắt của hắn đột nhiên cay cay, hắn chua xót day mi tâm cố ngăn cỗ xúc động mãnh liệt đang cuồn cuộn.

Báo cáo nội dung vi phạm
THÊM VÀO GIÁ SÁCH + ĐỀ CỬ TRUYỆN GIÚP MÌNH NHAA

Nhận xét về Tình Là Độc Dược, Yêu Đến Đau Lòng

Số ký tự: 0