Chương 6: Hoàng Lan - Sòng bạc du thuyền xa hoa bậc nhất

Gọi là sòng bài bậc nhất Bắc Vu, thực chất Hoàng Lan là một chiếc du thuyền xa hoa, có tất cả là bảy tầng.

Tầng một là boong tàu, nơi thư giãn với những trò tiêu khiển nhẹ nhàng như phòng tiệc, vũ hội hoá trang, căn phòng lớn ở cuối tầng là sàn đấu giá. Tầng hai là vũ trường và hồ bơi. Hai tầng thấp nhất này chủ yếu là phục vụ những vị khách hạng phổ thông như phú nhị đại, doanh nhân có chút tiếng tăm hay hạng nhà giàu mới nổi.

Từ tầng ba mới là dành riêng cho những khách quý của Hoàng Lan với những căn phòng chuyện phục vụ các vấn đề về chăm sóc da, massage, nghỉ dưỡng, thư giãn.

Tầng bốn- thiên đường trong giới giải trí là nơi đặc biệt nhất của chiếc tàu này bởi đây là khu vực trọng điểm- sòng bạc dành cho khách VIP, để vào được đây thì phải có thân phận, địa vị nhất định, những người tụ tập ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng, những người đứng trên đỉnh của giới thượng lưu có giá trị của bản thân tính từ trăm triệu, tuyệt đối không thể đắc tội bất kì ai trong số họ. Mà tại thời điểm này, những người đó đều phải dành sự chú ý của mình đến nữ chủ nhân của con tàu- Mộ tứ tiểu thư, Mộ Hi Vi, giai nhân tuyệt sắc với danh xưng vua cờ bạc.

Người người dành cho Mộ Hi Vi ưu ái lớn như vậy, một cô gái mới chỉ hai mươi bảy tuổi mà khiến cho các đại lão xem trọng không chỉ bởi chút tài mọn này của cô, mà phần lớn họ kiêng dè Mộ gia phía sau cô. Hơn nữa những gì mà Mộ tứ tiểu thư này tiếp quản cũng không chỉ có bấy nhiêu. Cô được biết tới là mỹ nhân vua cờ bạc, nhưng về phần sản nghiệp ngầm của cô đã trải rộng khắp, vươn ra khỏi Bắc Vu thành từ lâu.

Giá trị con người cô không thể đem ra tính toàn rạch ròi vì tất cả đều là một ẩn số mà ngay cả Mộ Quân Kì còn không tra ra hết. Nhưng có lẽ cũng do ở mặt này Mộ gia rất có nguyên tắc. Sản nghiệp của từng thành viên con cháu thuộc loại một đều không chịu sự kiểm soát, đây gọi là tranh đấu công bằng. Ai có năng lực, đến cùng mới có thể với tay đến cái ghế Mộ gia chủ kia.

Nói đến việc kinh doanh, giải trí hay tranh đấu ở thành Bắc Vu này thì cũng rất phức tạp, sở dĩ Mộ Hi Vi có danh tiếng để mưa làm gió cũng bởi nơi đây là thế giới mà cô thuộc về.

Ở Bắc Vu thành, đánh bạc là một loại thú vui giải trí hợp pháp, đến nơi đây vui đùa thoả thích chỉ cần không động đến mạng người của những kẻ có quyền có thế thì các đại lão thích chơi thế nào liền chơi thế ấy không sợ tụt hứng vì giữa cuộc vui lại ‘bị tóm’, nhưng từng địa bàn ở đây đều có luật lệ riêng là do chủ nhân của địa bàn đó đặt ra, người tới phải nhất mực tuân theo, bằng không sẽ phải chịu xử phạt.



“Cô ấy đến rồi sao? Ôi! Đây đã là lần thứ năm tôi tới mới có thể gặp được vị quý nhân này đấy, nghe nói cô ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc động lòng người.” Tiếng bàn tán phát ra rất nhỏ mà chỉ có người ngồi thật gần nhau mới có thể nghe được.

“Tôi từng gặp cô ấy một lần, đúng là tuyệt sắc nhưng mỹ nhân này không thể khiến người ta động lòng đâu.”

Ẩn quảng cáo


“Tại sao?”

“Lần tôi gặp cô Mộ là vào hai năm trước, khi mà Hoàng Lan tổ chức thịnh yến, cô ấy tuỳ ý cho khách nhân vui chơi tự do, một số phép tắc cơ bản còn trực tiếp giản lược, thế nhưng có kẻ dám bày trò gian lận, chiêu trò cũng rất tinh vi, hắn ta đem nhà cái chơi đến tận hứng, cuối cùng dẫn dụ được cô Mộ xuất hiện. Haiz! Vụ việc lần đó cũng ồn ào thật lâu mới dứt.”

“Kẻ gian lận đó bị cô Mộ phát hiện?”

“Hai ván. Sau hai ván, kẻ đó bị cô ấy nắm thóp.”

“Kết quả sao?”

“Từ lúc Hoàng Lan khởi nghiệp, ai cũng biết cô Mộ ghét nhất là mấy trò gian lận này, người kia sau khi bị phát hiện thì bị bảo tiêu giải đi, sau đêm hôm đó không ai còn gặp lại hắn nữa, ngay cả Đồng gia cũng từ đó mà lụi bại. Hẳn một gia tộc hào môn bị xoá sổ chỉ trong vòng nửa năm…”

“Là người của Đồng gia? Thì ra Đồng gia sụp đổ như vậy?”

Lúc này có vài người đã ghé lại nghe hai người đàn ông ôn chuyện cũ, thì bỗng từ phía ngoài cửa có động tĩnh, cánh cửa mà mọi người vẫn ngầm để ý rốt cuộc cũng mở ra.

Tuyết sắc hồng y khiến mọi người khó có thể rời mắt. Mái tóc của mỹ nhân xoã bung suông dài, uốn xoăn nhẹ ở phần ngọn. Gương mặt V line nhỏ xinh ngũ quan tinh tế, sắc xảo, đôi mắt ẩn ẩn ý cười cong nhẹ giảo hoạt như hồ li, mà cả người cô nổi bật với trang phục đặc trưng là bộ váy voan đỏ rực như lửa có thiết kế riêng biệt để khoe khéo vòng một căng tròn, vòng hai là phần vải voan xuyên thấu, mặc như không mặc rất khiêu chiến người nhìn, eo nhỏ tinh tế như ẩn như hiện đong đưa theo từng bước đi, uyển chuyển, kiêu kì cùng tiếng lắc chuông bạc ở cổ chân cô phát ra tiếng leng keng dụ hoặc, tuy quyến rũ nhưng không dung tục, đây chính là khí chất của nữ vương khiến người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng. Duy chỉ có một người dám nhận định cô là vật trong tay, cá trong ao nhà mình, chính là người đàn ông cao lãnh, kiêu ngạo đang ngồi ở trước bàn poker- Quân Yến.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Là Độc Dược, Yêu Đến Đau Lòng

Số ký tự: 0