Chương 8: Thiên thần tự do

- Anh chờ em có lâu không?

- Không lâu.

Bắc Phi lắc đầu, nhìn cô mỉm cười. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm hoa màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng ngần, dáng người thanh tú và nữ tính. Bình thường cô mặc đồng phục khí chất nổi bật cũng khiến cô trở nên đẳng cấp sang trọng khác hẳn người khác. Nhưng lần đầu thấy cô khoác lên mình chiếc đầm xinh xắn, Bắc Phi nhìn cô chằm chằm như người vừa bị thôi miên.

- Sao vậy?

- Không có gì, chỉ là chói mắt thôi.

- Trời hôm nay cũng không nắng mà.

- Mặt trời ở ngay trước mắt anh đây.

Nghe Bắc Phi khen mình rồi còn lấy tay che mắt, Hân Chi ngại chết đi được. Người qua đường cũng không kiềm lòng bất giác quay lại nhìn hai người họ. Nam thanh niên cao lớn có khuôn mặt rất sáng, vẻ sôi nổi vui tươi khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Cô gái kế bên vừa nhìn đã biết một tiểu thư xuất thân trâm anh thế phiệt nhu mì và dịu dàng. Tình cảm trong sáng giữa họ làm cho khu phố vất vả vốn chỉ toàn những tiếng rao buổi sáng, tiếng vật dụng va vào nhau của những hàng quán chuẩn bị mở cửa trở nên nghệ thuật như một thước phim quay chậm. Bắc Phi chìa bàn tay đến, cô chầm chậm đưa bàn tay mình trọn trong anh. Cũng thật khác người, người ta là nắm tay ôm nhau rồi mới hôn nhau. Cô và anh thì đảo giai đoạn, hôn nhau ôm nhau rồi bây giờ mới được nắm tay nắm tay. Cùng bước đi như vậy quả là điều vô cùng hạnh phúc, chỉ cần nắm lấy bàn tay anh như thế cô cũng không sợ phía trước dẫu có ra sao.

- Em muốn ăn gì?

- Em muốn ăn tất.

- Sao hôm nay em được đi với anh vậy?

Bắc Phi tò mò khiến cô khựng lại.

- Là ngày thường cũng chỉ gặp nhau trên lớp, em thấy rất nhớ anh nên tranh thủ cuối tuần hẹn anh ra đây. Em... nói với cha là đi với Trịnh Hào Nam.

Nghe cô nói nhớ mình anh vui lắm, nhưng biết cô cũng phải nói dối cũng vì mình anh thương.

- Em gọi cho Trịnh Hào Nam nói với anh ta em muốn đi chơi với vài người bạn nhưng sợ cha không cho, anh ta liền nói sẽ giúp em nói dối. Em cũng hết cách.

Thấy cô từ một tiểu thư chưa từng tỏ ra thân mật hay để lộ cảm xúc với bất kỳ ai, bây giờ vì anh còn dám lừa cả quan Thống đốc và Trịnh Hào Nam, Bắc Phi nghẹn ngào xúc động ôm chặt cô. Bất ngờ bị anh ôm giữa phố, Hân Chi ngại ngùng nhưng cũng không phải không thích hành động công khai dịu dàng này của anh.

- Xin lỗi em, để em chịu thiệt thòi rồi. Anh sẽ sang nhà thưa chuyện với quan Thống đốc.

- Đừng anh, cho em chút thời gian. Em sẽ lựa dịp nói trước. Em chỉ muốn có thêm thời gian bên anh, càng nhiều càng tốt, dù có lén lút được gặp nhau cũng không sao.

Cô e thẹn bày tỏ.

- Chủ quán cho hai tô mì xá xíu!

Vài phút sau hai tô mì bốc khói nghi ngút thơm phức đã đưa đến trước mặt, Hân Chi phấn khích.

Ẩn quảng cáo


- Trông ngon quá, cảm ơn anh.

- Sao khách sáo vậy, em ăn ở đây chỉ sợ không quen.

- Không có đâu, em ăn cơm nhà đã mười mấy năm ngán tới tận cổ. Sơn hào hải vị gì chứ, ăn không có chút vị gì cả. Quán này rất nổi tiếng mà, em nghĩ sẽ ngon hơn nhiều.

Thấy cô khi yêu lại có phong cách chu đáo khiêm nhường dễ thương như vậy, đối với người lao động cũng không hề có ý xem thường, rất gần gũi và thân thiện, Bắc Phi cảm thấy mình thật may mắn khi được bên cạnh cô.

- Khi nãy đi ngang qua mua cho em sợ em ăn hàng quán không quen bụng sẽ khó chịu.

Nói rồi anh đặt lên bàn một bao thuốc.

Thấy anh chu đáo với mình như thế, cô mới hiểu cảm giác yêu đương với anh thật sự tuyệt vời đến vậy.

- Em còn muốn đi đâu?

- Em muốn đi dạo phố mua một vài thứ.

Anh nhìn cô chạy tung tăng thích thú như đứa trẻ lần đầu được tự do. Trước nay tòa lâu đài hoành tráng kia chẳng khác nào ngục tù giam lỏng khiến cô không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn và xinh đẹp như thế này. Thấy cô đậu lại ở một quầy trang sức, anh bước gần đến.

- Em sẽ mua nó, nhẫn đôi đó, anh một chiếc em một chiếc.

- Cái này chỉ là đồ giả em không chê chứ?

- Có gì đâu, đẹp là được. Nè anh đeo cho em đi.

- Em không sợ cha em phát hiện sao?

Hân Chi đang vui vẻ, nghe anh nhắc về quan Thống đốc, cảm xúc tụt xuống có chút ủ rũ.

- Sao tự nhiên anh nhắc về ông ấy vậy?

Hân Chi giận dỗi bỏ đi, tự nhiên thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng trước đây anh lớn mật kiên cường dù cho xung quanh có xa lánh cô đến đâu anh vẫn ngang nhiên ở trước mặt cô bày tỏ tình cảm, cũng là anh không nói không rằng hôn cô những hai lần, giờ đây anh lại chùn bước rồi ư? Cô thất vọng...

- Hân Chi, nghe anh nói...

- Hay anh không thích em chủ động tìm anh, chủ động đòi đeo nhẫn đôi? Có phải anh chán ghét em như thế này phải không? Anh thích cô tiểu thư luôn mặt lạnh với anh chứ gì?

- Anh không bao giờ có suy nghĩ đó.

- Vậy thì tại sao anh phải lo lắng?

Ẩn quảng cáo


- Anh lúc trước chỉ sợ không có được tình yêu của em, bây giờ có rồi anh lại sợ mất. Anh rất sợ cha em sẽ chia cắt chúng ta.

- Em cũng sợ...

Cô nhỏ giọng tiếp tục.

- Nhưng anh có lòng tin vào em một chút được không? Chỉ cần anh và em thà chết cũng không buông tay nhau, rồi ông ấy cũng phải bỏ cuộc thôi.

- Phải, dù cho phải chết trong vòng tay em vẫn đáng hơn phải sống cả đời cô quạnh vô nghĩa.

- Anh có biết vì lời nói đó của anh, em từ lâu đã sẵn sàng tâm lý đối mặt với ông ấy.

- Anh chỉ sợ em từ nay phải chịu khổ rồi.

Nghe anh cúi đầu tự trách, cô cũng hiểu được càng yêu quý một thứ gì đó lại càng sợ mất đi, anh cũng giống cô thôi. Cô đặt tay lên má anh truyền cho anh sức mạnh và tình yêu tuyệt đối của cô.

- Bắc Phi, anh hứa sẽ không buông em ra nhé! Dù có bị đánh, có bị tra tấn như thế nào cũng không buông tay em. Em cũng vậy, cả đời này cũng chỉ gả cho anh.

Cô biết mình vừa nói ra những lời ích kỷ vì tương lai chắc chắn cha cô sẽ làm thế với anh. Nhưng mà, vì anh đã chọn yêu cô, cô cũng trao hết tình yêu này cho anh, anh không được phép từ bỏ.

Hai người tình ý tràn trề tạo nên một khung cảnh mộng mơ lãng mạn đẹp đến nào lòng.

- Em nhắm mắt lại đi.

Cô hơi bất ngờ nhưng lại làm theo. Cô nghĩ anh sẽ hôn mình, ngoan ngoãn chờ đợi có chút hồi hộp, Nhưng cô lại cảm thấy trên đầu có gì đó nhồn nhột, đưa tay lên sờ liền chạm phải một chiếc kẹp.

- Tặng em! Là ban nãy thấy đẹp nên mua cho em.

Cô tháo xuống nhìn, là chiếc kẹp có hình đôi cánh thiên thần. Anh hay nói cô là thiên thần của anh, so với mấy món quà nhạt nhẽo kềnh càng xưa nay cô nhận, những món quà anh tặng mới là thứ khiến cô trân trọng cả đời này.

- Đẹp lắm em rất thích.

- Vậy anh cài cho em.

- Được.

Chiếc kẹp còn chưa cố định lên mái tóc, một giọng nói đanh thép quen thuộc khiến Hân Chi run rẩy, bàng hoàng.

- Hân Chi, đứa con gái hư hỏng này, con đang làm gì vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Kiếp Vượt Thời Gian

Số ký tự: 0