Chương 5
Bà Tạ biết cô sợ bóng tối, cách trừng phạt còn đáng sợ hơn đánh đập chính là cướp đi ánh sáng của cô, nhốt cô trong nhà kho lớn, bí bách, ẩm thấp và không có lấy một tia sáng mong manh.
Một lần cô mãi đi chơi với Tiểu Nhiên về muộn, liền bị nhốt ngủ ở nhà kho. Khi ấy cô sợ hãi như một chú chim non vừa bị rơi từ tổ xuống. Non nớt, yếu đuối và không hề có một chút sức phản kháng. Cô tuyệt vọng đến mức chỉ biết khóc thật to, thât to để mong ai đó sẽ rủ lòng thương cứu mình ra khỏi nơi tối tăm, lạnh lẽo đó.
Nhưng lần nào cũng vậy, khi cô mất toàn bộ hy vọng thì bỗng nhiên có một tiếng nói dịu dàng ở ngoài cửa kho.
Cậu ấy kêu cô đừng khóc, cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh bảo vệ cô. Cô cứ việc yên tâm ngủ thật ngon. Giọng nói ấy thật dịu dàng và nhẫn nại, tràn đầy sự yêu thương. Để cô đỡ sợ, cậu ấy còn lấy máy điện thoại lên mở những bản nhạc ngọt ngạo, trùng hợp thay đó toàn là bài mà cô thích.
“Anh là ai? Tại sao lại biết bài hát này?”
Người đó chỉ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:
“Anh cũng rất thích nhạc của Ngải Ca, không ngờ em cũng thích âm nhạc của anh ấy.”
Hai người lại có chủ đề chung để nói chuyện, âm nhạc của Ngải Ca chính là nguồn sống duy nhất cướp cô từ bóng tối ra ánh sáng.
Tạ Ngân Hà luôn ao ước sẽ được gặp vị nhạc sĩ ẩn danh tài năng này. Có lẽ là trước khi cô rời thành phố, đến một đất nước xa xôi nào đó. Ở đó có hoa, có ánh sáng và cả lòng người.
“Tại sao anh lại ở đây vào giờ này thế?”
“Anh ở nhà kế bên, mãi đi chơi về muộn nên mọi người ngủ hết. Vừa hay nghe tiếng gào khóc của em, anh tò mò nên nhảy tường vào.”
Cô bé nghe thế liền cười phì. Hóa ra tiếng khóc của mình lại có nội lực, vang xa đến thế.
“Em có đói không?” Giọng nói dịu dàng lại cất lên. Chưa một ai quan tâm Tạ Ngân Hà như thế, chỉ một người xa lạ cũng ấm áp hơn người nhà họ Tạ.
“Em ngủ rồi à? Sao không trả lời anh?”
Cứ thế một người chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một người ở ngoài lặng lẽ điều chỉnh những bài hát.
Năm giờ sáng, bà Tạ sai vú Liên ra mở cửa cho cô vào phụ làm đồ ăn sáng. Đây cũng chính là vai trò duy nhất của cô trong cái nhà này, vì cô bé cực kỳ khéo tay.
“Dì Liên, còn không mau kêu Thừa Nhâm dậy. Đã là sáu giờ rồi, còn chưa dậy nữa. Có phải không hôm qua lại thức đêm học bài không đây.”
Dì Liên vâng dạ rồi lên phòng cậu chủ.
Cậu bé vẫn đang ngủ rất ngon, bên tay vẫn còn chiếc điện thoại với list bài hát đang dở.
Vú Liên lay cậu chủ một hồi mới có thể đánh thức cậu ấy.
“Nào con, dậy ăn sáng rồi còn đi học. Sao hôm nay lại thức muộn thế. Có phải hôm qua học bài khuya đúng không con. Thương con còn nhỏ mà bài vở ngổn ngang.”
Vú Liên xoa đầu cậu một cách âu yếm vỗ về.
Nhìn thấy con trai lững thững đi xuống, ông Tạ cau mày:
“Người thành công không có thói quen phá vỡ quy tắc và cả kỷ luật. Cha không biết hôm qua anh thức đến mấy giờ để học bài nhưng anh đã một lần vô kỷ luật.”
Tạ Thừa Nhâm chỉ gật đầu xin lỗi, lần sau nhất định không dám tái phạm.
Bà Tạ lúc nào cũng bênh đứa con trai.
“Thôi ông nó, con người chứ có phải máy đâu mà làm việc liên tục không biết nghỉ. Cũng có lúc cho con nó được ngủ thoải mái một chút chứ.”
Một lần cô mãi đi chơi với Tiểu Nhiên về muộn, liền bị nhốt ngủ ở nhà kho. Khi ấy cô sợ hãi như một chú chim non vừa bị rơi từ tổ xuống. Non nớt, yếu đuối và không hề có một chút sức phản kháng. Cô tuyệt vọng đến mức chỉ biết khóc thật to, thât to để mong ai đó sẽ rủ lòng thương cứu mình ra khỏi nơi tối tăm, lạnh lẽo đó.
Nhưng lần nào cũng vậy, khi cô mất toàn bộ hy vọng thì bỗng nhiên có một tiếng nói dịu dàng ở ngoài cửa kho.
Cậu ấy kêu cô đừng khóc, cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh bảo vệ cô. Cô cứ việc yên tâm ngủ thật ngon. Giọng nói ấy thật dịu dàng và nhẫn nại, tràn đầy sự yêu thương. Để cô đỡ sợ, cậu ấy còn lấy máy điện thoại lên mở những bản nhạc ngọt ngạo, trùng hợp thay đó toàn là bài mà cô thích.
“Anh là ai? Tại sao lại biết bài hát này?”
Người đó chỉ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:
“Anh cũng rất thích nhạc của Ngải Ca, không ngờ em cũng thích âm nhạc của anh ấy.”
Hai người lại có chủ đề chung để nói chuyện, âm nhạc của Ngải Ca chính là nguồn sống duy nhất cướp cô từ bóng tối ra ánh sáng.
Tạ Ngân Hà luôn ao ước sẽ được gặp vị nhạc sĩ ẩn danh tài năng này. Có lẽ là trước khi cô rời thành phố, đến một đất nước xa xôi nào đó. Ở đó có hoa, có ánh sáng và cả lòng người.
“Tại sao anh lại ở đây vào giờ này thế?”
“Anh ở nhà kế bên, mãi đi chơi về muộn nên mọi người ngủ hết. Vừa hay nghe tiếng gào khóc của em, anh tò mò nên nhảy tường vào.”
Cô bé nghe thế liền cười phì. Hóa ra tiếng khóc của mình lại có nội lực, vang xa đến thế.
“Em có đói không?” Giọng nói dịu dàng lại cất lên. Chưa một ai quan tâm Tạ Ngân Hà như thế, chỉ một người xa lạ cũng ấm áp hơn người nhà họ Tạ.
“Em ngủ rồi à? Sao không trả lời anh?”
Cứ thế một người chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một người ở ngoài lặng lẽ điều chỉnh những bài hát.
Năm giờ sáng, bà Tạ sai vú Liên ra mở cửa cho cô vào phụ làm đồ ăn sáng. Đây cũng chính là vai trò duy nhất của cô trong cái nhà này, vì cô bé cực kỳ khéo tay.
“Dì Liên, còn không mau kêu Thừa Nhâm dậy. Đã là sáu giờ rồi, còn chưa dậy nữa. Có phải không hôm qua lại thức đêm học bài không đây.”
Dì Liên vâng dạ rồi lên phòng cậu chủ.
Cậu bé vẫn đang ngủ rất ngon, bên tay vẫn còn chiếc điện thoại với list bài hát đang dở.
Vú Liên lay cậu chủ một hồi mới có thể đánh thức cậu ấy.
“Nào con, dậy ăn sáng rồi còn đi học. Sao hôm nay lại thức muộn thế. Có phải hôm qua học bài khuya đúng không con. Thương con còn nhỏ mà bài vở ngổn ngang.”
Vú Liên xoa đầu cậu một cách âu yếm vỗ về.
Nhìn thấy con trai lững thững đi xuống, ông Tạ cau mày:
“Người thành công không có thói quen phá vỡ quy tắc và cả kỷ luật. Cha không biết hôm qua anh thức đến mấy giờ để học bài nhưng anh đã một lần vô kỷ luật.”
Tạ Thừa Nhâm chỉ gật đầu xin lỗi, lần sau nhất định không dám tái phạm.
Bà Tạ lúc nào cũng bênh đứa con trai.
“Thôi ông nó, con người chứ có phải máy đâu mà làm việc liên tục không biết nghỉ. Cũng có lúc cho con nó được ngủ thoải mái một chút chứ.”
Nhận xét về Tình Không Lay Động