Chương 7: Chương 7
Mỹ Nhân thẹn thùng đỏ mặt, dứt khoát quay qua đẩy mạnh người hắn một cái, sau đó ngồi dậy chạy xuống giường, đi đến chỗ công tắc bật đèn lên.
Ngụy Lôi vẫn nằm vững trên giường, giương mắt nhìn nàng, cười gian tà: "Chạy nhanh như vậy, xấu hổ sao?"
Nàng tức tối đi lại kế bên hắn, trong ánh mắt là lửa giận ngút trời. Nguyên một ngày hôm nay bao nhiêu chuyện mệt mỏi, bây giờ thể lực của nàng đã tiêu hao hết rồi, tên này còn quấy rầy giấc ngủ của nàng.
"Ngụy Lôi, anh nếu không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ đi. Muốn chơi gái thì cứ nói thẳng, tôi đi thuê một cô vào đây chơi với anh, để yên cho tôi ngủ." Nàng nhìn hắn nói.
Ngụy Lôi sa sầm mặt, trong mắt có chút giễu cợt: "Tôi đúng là không ngủ được, nhưng cũng không phải người nào tôi cũng ngủ cùng, em đừng coi thường tôi như vậy."
Mỹ Nhân không thèm tranh cãi với hắn nữa. Nàng đứng đó nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt rõ ràng là không muốn dông dài, hắn phải lập tức rời khỏi giường nàng.
Ngụy Lôi biết nàng từ thiếu nữ hiền lành đã biến thành quỷ dạ xoa sát khí dày đặc, không muốn trêu chọc nữa. Hắn liền dùng sức ngồi dậy, bước xuống giường. Nhưng còn chưa đi qua được giường của mình đã đứng khựng lại, trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ.
Mỹ Nhân thấy hắn đột ngột đứng lại như vậy, còn phát ra âm thanh kia thì hơi lo lắng, liền đi lại bên cạnh đỡ lấy cánh tay không bị bó bột của hắn, hỏi: "Anh không sao chứ, bị đau ở đâu hả?"
Ngụy Lôi nắm chặt tay nàng, ngẩng gương mặt vì khó chịu mà méo xệch lên nói: "Đỡ tôi về giường, hình như bị chuột rút rồi."
Nàng vội vàng đỡ hắn quay về giường, sau đó liền đấm bóp chân cho hắn một lúc để hết cơn chuột rút. Xong xuôi đâu đó mới kéo chăn lên cho hắn, trước khi lại tắt đèn còn quan tâm hỏi: "Anh có khát nước không, hay là muốn đi vệ sinh?"
Hắn lắc đầu, mỉm cười nhìn nàng.
Mỹ Nhân lười suy đoán ý nghĩ của hắn, lập tức tắt đèn rồi leo lên giường mình.
Qua một lúc nàng vẫn chưa ngủ được, mà nàng cũng thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh trở người của Ngụy Lôi, xem ra hắn cũng giống nàng.
Một lúc lâu sau, nàng vẫn chưa ngủ, bên giường bên kia Ngụy Lôi đột nhiên lên tiếng: "Mỹ Nhân, xin lỗi em."
Nàng không hiểu hắn nói gì, im lặng không trả lời, nhưng không phải thờ ơ.
Dường như Ngụy Lôi nói lời vừa nãy cũng không phải đợi nàng đáp lại, ngay lập tức nói tiếp: "Lẽ ra tôi không nên lưu số của em là "tiểu sủng vật", hại em rơi vào chỗ nguy hiểm."
Mỹ Nhân hít thở đều đều, thì ra là nói chuyện đó. Nàng nhớ khi chiều Minh Phù đã nói Ngụy Lôi giết em gái của hắn, bây giờ hắn muốn nàng đền mạng, nguyên nhân chắc cũng vì ba chữ "tiểu sủng vật" kia mà ra cả.
Mỹ Nhân vẫn lặng thinh, trong lòng đột nhiên ấm áp, hắn còn biết xin lỗi nàng là được rồi. Nhưng thật ra cũng không cần thiết, hắn lúc nhìn thấy tên kia tát nàng một cái đã lao vào đấm người ta không thương tiếc, xem như cũng là... trả thù cho nàng rồi.
Nàng trở người qua nhìn hắn, trong đêm đen chỉ nhìn thấy ánh sáng của bảng theo dõi điện tử, gương mặt của người đàn ông mờ mịt không rõ.
Mỹ Nhân nhỏ nhẹ khuyên hắn: "Lần sau đừng đánh người nữa, có thể bị truy tố."
Hắn không nghĩ nàng còn thức, nghe giọng nàng vừa nói thì giật bắn người, lắp bắp hỏi lại: "Sao em còn chưa ngủ?"
Nàng cười khúc khích, trả lời: "Không ngủ được, nghe anh nói xong càng tỉnh ngủ hơn nữa."
Ngụy Lôi xấu hổ đỏ mặt. Hắn chỉ muốn nói xin lỗi để trong lòng không thấy khó chịu, lại không nghĩ nàng còn thức. A, mặt mũi của hắn, hình tượng lạnh lùng của hắn, nếu để đám đàn em của mình nghe được chuyện này không chừng sẽ cười đến đứt ruột mà chết.
Mỹ Nhân nhớ lại câu chuyện kể của Ôn Ngự Thanh và Hồng Ngu, biết được trước khi trở thành một tên xã hội đen hắn cũng từng là một thanh niên sống có ích, lương thiện thì không khỏi tiếc nuối. Phải chi gia đình hắn không xảy ra chuyện thì hắn cũng không bước đến đường này, chung quy cũng là do số phận đưa đẩy.
Trước đây mỗi khi nhìn vào một đám thanh niên ất ơ trên phố nàng thường suy nghĩ rất phiến diện, cho rằng những thành phần như vậy đều là cặn bã làm ô uế xã hội, cần phải loại trừ. Hôm nay nàng mới thông suốt mà hiểu được, trước khi trở nên độc ác thì con người cũng từng lương thiện, không ai sinh ra lại là một kẻ nhẫn tâm máu lạnh cả.
Nàng không dám khẳng định tư tưởng của mình là đúng, nhưng nàng biết Ngụy Lôi không hề cố gắng trở thành một tên xã hội đen, hắn chỉ là bất lực mà thôi.
Hai người cứ im lặng như vậy, cuối cùng thì hắn ngủ trước, nàng lại thức cả một đêm.
Sáng hôm sau soi mình trong gương, Mỹ Nhân suýt chút nữa không nhận ra bản thân. Hai mắt nàng thâm quầng như gấu trúc, gương mặt trắng bệch dọa người, hốc mắt trũng sâu, bên má còn hơi sưng, cứ như sau một đêm mà già đi năm, sáu tuổi vậy.
Nàng thay đồ, vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống canteen mua đồ ăn sáng, lúc đó Ngụy Lôi vẫn còn ngủ. Nàng xem chừng đi mua đồ ăn xong thì gọi hắn dậy cũng không muộn, nhưng đến lúc nàng trở lên phòng thì hắn đã dậy rồi, đang đi bộ từng bước trong phòng.
Thấy nàng bước vào hắn liền mỉm cười, chào nàng: "Chào buổi sáng."
Nàng gật đầu, cũng mỉm cười đáp: "Chào buổi sáng. Tôi có mua cho anh cháo thịt đây, mau lại ăn cho còn nóng."
Nàng đổ cháo ra bát cho hắn, còn mình thì ăn một cái bánh bao hấp. Ăn xong thì nàng đi rửa bát, gọt cho hắn một ít trái cây, cuối cùng mới dặn dò hắn cách gọi y tá và bác sĩ đến nếu trong người có khó chịu, cuối cùng rời đi.
Nàng vừa đi khỏi thì y tá đến thay băng cho hắn. Vừa hay hai người gặp nhau ở cửa, nàng liền mỉm cười chào buổi sáng.
Cô y tá nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, trong lòng thầm cảm thán trên đời cũng có người đẹp đến như vậy.
Y tá thay băng trên đầu và ở tay cho hắn, vừa làm vừa nói chuyện: "Anh thật may mắn, có một người bạn gái xinh đẹp như vậy, còn rất quan tâm anh nữa."
Ngụy Lôi nghe cô ấy vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Bạn gái?"
Cô y tá nhướng mày nhìn hắn, xem bộ còn ngạc nhiên hơn: "Đúng a, cô gái vừa ra khỏi phòng anh không phải là bạn gái của anh sao? Chiều hôm qua lúc đưa anh vào bệnh viện cô ấy đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc rất nhiều. Lúc ba cô ấy đến đã la mắng cô ấy, tôi còn nghe cô ấy nói là muốn ở lại chăm sóc cho anh, bị ba mình tát một cái ngã xuống đất. Thật hâm mộ tình cảm của hai người quá, giá như cũng có người yêu tôi đến mức đó." Cô y tá vừa nói vừa cảm thán không dứt lời, chẳng hề nhận ra sắc mặt của bệnh nhân nằm trên giường dần đen sì, khó coi.
Ngụy Lôi không ngờ cô lại bị ba mình tát, thảo nào vết thương trên mặt cô lại sưng to như vậy, tát đến ngã xuống đất luôn mà lại, đủ biết dùng lực lớn thế nào. Cô thậm chí lại còn nói là muốn ở lại chăm sóc cho anh, là não cô có vấn đề hay bị tát đến ngốc luôn rồi?
Mỹ Nhân đi bằng xe bus đến phòng tranh, giữa đường nhận được cuộc gọi của cậu mình. Bởi vì Minh Phù và đám đàn em của hắn làm rất nhiều chuyện dơ bẩn, cộng với chuyện bắt cóc uy hiếp lần này đủ để có thể lập án, mà Mỹ Nhân lại là nhân chứng quan trọng. Cậu của nàng hỏi nàng có thể đến cục cảnh sát để khai báo hồ sơ được không, nàng liền vui vẻ đồng ý.
Mỹ Nhân liền phải xuống xe băng qua đường để đón xe bus đến cục cảnh sát. Không ngờ một điều đi đến giữa chừng lại gặp người quen, Quách Kỳ.
Quách Kỳ nhìn như là công tử nhà giàu, lái xe audi mày đen, mặc áo thun và quần bò, đi giày bata cùng với bạn gái của mình đi ra từ một tiệm quần áo, chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy Mỹ Nhân.
Nàng ban đầu định lảng đi như không nhìn thấy, cuối cùng vẫn bị anh ta gọi giật lại: "Mỹ Nhân."
Nàng đang đi cũng đứng lại giữa chừng, ngoảnh đầu nhìn anh ta.
Cô bạn gái của anh ta tên là Tuyết Cầm Sương. Thân hình đẫy đà quyến rũ, mặc chiếc áo thun trắng cổ chữ v, quần jean ngắn ôm sát vòng ba săn gọn, đi giày bata cùng kiểu với bạn trai mình, vẻ mặt chẳng có gì vui vẻ khi thấy nàng.
Tuyết Cầm Sương biết mình trước đây chỉ là thân phận kẻ thứ ba, nhưng được cái nhà giàu lại có ngoại hình bắt mắt nên mới tự tin như vậy, công khai hẹn hò với Quách Kỳ sau khi Mỹ Nhân và anh ta chia tay. Nếu nói cô ta có cái không tự tin với nàng thì chỉ có một, chính là gương mặt xinh đẹp kia của Mỹ Nhân.
Quách Kỳ nhìn dáng vẻ của Mỹ Nhân, sau khi nàng chia tay với anh ta, ra trường thì ngày càng thay đổi xinh đẹp hơn, gu ăn mặc cũng ngày một thời thượng, không còn là mấy bộ quần áo một màu chán ngắt kia nữa. So sánh nàng ở hiện tại với khi quen hắn chính là hai người hoàn toàn khác nhau.
Mỹ Nhân mỉm cười nhìn hắn: "Anh Quách, anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
Hai chữ "anh Quách" kia hoàn toàn phủ bỏ quan hệ trước đây giữa hai người. Nếu như nàng vẫn là bộ dạng quê mùa như khi trước thì Quách Kỳ đã cười mỉa mai, sau đó châm chọc nàng. Nhưng bây giờ Mỹ Nhân là một tiên nữ hạ phàm, bộ dạng xinh đẹp, từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu, anh ta nhìn mà lại có chút hối hận.
Bởi vì Mỹ Nhân rớt đại học một lần nên rất coi trọng việc học. Khi nàng đậu được học viện mỹ thuật thì hoàn toàn chuyên chú cho việc đến lớp, mấy thứ như cách ăn mặc, quần áo tóc tai gì đó đều ném ra sau đầu, chính vì vậy khi đó mới có bộ dạng quê mùa làm cho Quách Kỳ chán ghét.
Còn bây giờ đã là người đi làm rồi, chuyện ăn vận quyết định ấn tượng ban đầu với khách hàng, nàng đương nhiên phải chăm chút cho bản thân. Chỉ là nàng không ngờ chỉ thay đổi như vậy lại khiến cho Quách Kỳ hối hận.
Chỉ trong phút chốc trong đầu của họ Quách đã âm thầm so sánh bạn gái cũ của mình với bạn gái hiện tại. Một người gương mặt xinh đẹp, ăn mặc như tiên nữ, khí chất lạnh lùng cao quý, có việc làm thu nhập ổn định. Một người thì gương mặt chỉ ưa nhìn, dáng người nóng bỏng, nhà giàu nhưng mà lại rất đòi hỏi, còn thường xuyên đua đòi mua đồ hàng hiệu, chạy theo những thứ xu thế thời thượng gì đó.
Quách Kỳ chỉ mới ra trường, làm một nhân viên bình thường trong một công ty bình thường, hưởng một mức lương bình thường, sống một cuộc sống cũng bình thường như bao người khác. Anh ta đương nhiên không có đủ tiền để chiều theo mọi sở thích cao cấp của Tuyết Cầm Sương, lại thường xuyên bị cô ta mang ra so sánh với bạn trai của đám bạn tiểu thư của mình, tình cảm chớm nở lúc ban đầu đã sớm tiêu tan rồi.
Bây giờ nhìn thấy Mỹ Nhân đứng trước mặt mình, lại nhớ đến trước đây khi quen nhau nàng rất dễ tính, lễ tình nhân không có quà cũng không sao, ngày kỉ niệm cùng lắm là đi dạo rồi về nhà, thậm chí sinh nhật cũng chỉ cần mua một cái bánh nhỏ thì nàng đã vui vẻ mấy ngày sau đó.
Anh ta bây giờ vô cùng hối hận, giờ phút này lại muốn nối lại với nàng.
Quách Kỳ mỉm cười, nhìn nàng đầy trìu mến trả lời: "Lâu quá không gặp, muốn cùng em chào hỏi một cái thôi mà."
Nàng nhếch môi, trong lòng thầm phỉ nhổ vào cái nhìn đầy buồn nôn của hắn, lạnh lùng đáp: "Chào hỏi đã xong, vậy tôi đi được chưa?"
Quách Kỳ bị thái độ hời hợt của nàng làm cho hơi lúng túng, cũng may bên cạnh còn có Tuyết Cầm Sương, cô ta cũng đâu thể để bạn trai của mình mất mặt trước bạn gái cũ của anh ta, liền cười một cái sắc sảo, nói: "Chị Mỹ Nhân sao lại lạnh lùng như vậy, hai người dù sao cũng là người yêu cũ, dù chia tay rồi nhưng vẫn còn tình nghĩa chứ? Em biết chị không vừa mắt em và anh Kỳ nhưng cũng phải chừa cho mỗi người chút mặt mũi phải không?" Cô ta nói rồi choàng tay thân mật với Quách Kỳ, khiêu khích nhìn cô.
Mỹ Nhân cười khinh bỉ nhìn bọn họ, trong ánh mắt là sự chán ghét tột cùng. Nhưng nàng lại không muốn chừa cho ai chút mặt mũi đấy, làm gì nhau được chứ?
"Tôi đương nhiên là người rộng lượng, chút việc này sao có thể so đo tính toán với bạn trai cũ của mình được?" Nàng quay qua nhìn anh ta, cao giọng nói tiếp: "Ngay cả việc anh ta ăn vụng bên ngoài, ngủ với cô gái khác trong lúc quen tôi, chia tay thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi trước mặt mọi người cứ như người ngoại tình là tôi, mà tôi còn mỉm cười chào hỏi được cơ mà." Nàng lại đảo mắt nhìn cô ta: " Tuyết Cầm Sương, cô nói xem đi đâu tìm được một người đại lượng như tôi đây?"
Mọi người đi trên đường ban đầu để ý đến ba người là vì nhan sắc khó quên của Mỹ Nhân, sau lại bị lời nói của nàng thu hút, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn.
Quách Kỳ và Tuyết Cầm Sương chết đứng tại chỗ, không ngờ những lời như vậy lại nói ra từ miệng của Mỹ Nhân. Trước đây nàng hiền như cục đất, chưa từng to tiếng hay khó chịu với ai, bây giờ lại trở nên đanh đá như vậy, đúng là thay đổi đến không ngờ được.
Quách Kỳ vội kéo tay Tuyết Cầm Sương ra, bước lên nắm lấy tay nàng, gương mặt đầy hối hận: "Mỹ Nhân, khi đó là anh sai, bây giờ anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không? Anh là bị Tuyết Cầm Sương quyến rũ, nhất thời hồ đồ nên mới đòi chia tay em, em cho anh xin lỗi."
Mỹ Nhân cảm giác tay của mình bị anh ta nắm lấy như có giòi bọ bò đến khắp người, ghê tởm vung tay ra, một lần nữa mở miệng: "Vậy sao, hối hận rồi, muốn quay lại với tôi sao? Tiếc là tôi không giống bạn gái của anh, chơi đồ mà người khác đã dùng qua." Nàng nói rồi nhìn bọn họ đầy khinh thường, dứt khoát rời đi, còn ở lại thêm một lúc nào nữa thì nàng phải đi lột da của mình ra để tẩy sạch bản thân mất.
Mọi người đứng quanh đó ngóng chuyện cũng đại khái hiểu được, trước khi đi đều bố thí cho đôi nam nữ những ánh mắt đầy khinh rẻ.
"Cứ tưởng là trai tài gái sắc, cuối cùng lại là cẩu nam nữ."
"Xinh đẹp như vậy mà lại giật bồ người khác, đúng là biết người biết mặt không biết lòng."
"..."
Tuyết Cầm Sương chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Cô ta lớn lên từ nhỏ trong sự chiều chuộng của ba mẹ, cuộc sống được người khác vây quanh tán dương không dứt, bây giờ chỉ vì một tên đàn ông mà bị mọi người coi thường.
Tuyết Cầm Sương bước tới đoạt chìa khóa xe trong tay Quách Kỳ, trước khi rời đi còn giáng một cái tát thật mạnh vào mặt anh ta, chanh chua nói: "Đồ đàn ông yêu bằng mắt sống bằng nửa thân dưới, hèn hạ cùng cực."
Cô ta nói rồi quay người bước lên xe, nổ máy chạy đi mất, không hề nhận ra mình đã tự dâng hiến bản thân cho một kẻ yêu bằng mắt sống bằng nửa thân dưới, hèn hạ cùng cực đó.
Quách Kỳ đứng đờ trên vỉa hè một lúc, nhận ra mọi người vẫn đang nhìn mình như một kẻ đầy thảm hại mới vội vàng chạy đi.
Mỹ Nhân đến cục cảnh sát thì gặp được cậu của mình. Vì vụ án lần này có liên quan đến cháu gái của mình nên Phương Cẩn Khiêm đích thân thẩm vấn phạm nhân, lúc nàng đến nơi thì được một đồng chí cảnh sát dẫn vào trong phòng thẩm vấn cách một lớp kính.
Minh Phù so với đêm hôm qua đầy hung hăng ngạo mạn thì bây giờ trầm tĩnh hơn nhiều. Tay và chân của hắn đều bị xích bằng còng tay, ngồi đối diện với Phương Cẩn Khiêm, sau lưng ông là một chiếc máy quay phim chĩa vào mặt của hắn ta.
Đèn phòng thẩm vấn màu trắng vô cùng chói, chiếu từ trên trần xuống, căn phòng lại không quá rộng, một màu đen xám, ở giữa kê một chiếc bàn hình chữ nhật và hai chiếc ghế tựa. Đây là hiệu ứng tâm lý đối với tù nhân, tạo cho họ cảm giác bị trói buộc và áp lực, trong lúc thẩm vấn sẽ khơi gợi bản chất sợ hãi của con người, làm họ có thể sẩy miệng trong vô thức mà nói ra.
Mỹ Nhân đứng bên ngoài cùng vài đồng chí cảnh sát khác. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến cảnh thẩm vấn phạm nhân, bởi vì quan hệ với cậu ruột mới được hưởng đặc quyền tốt thế này.
Phương Cẩn Khiêm sau khi nói chuyện với Minh Phù xong thì đi ra ngoài, một cảnh sát khác lập tức bước vào thay thế ông ấy.
Phương Cẩn Khiêm dẫn cháu gái mình đến phòng làm việc của mình, đưa cho nàng một tờ tường trình, nói cho nàng biết các quy định, sau đó yêu cầu nàng viết cẩn thận lại những gì mình đã làm, nghe, thấy hôm qua, chi tiết từng chút một.
Mỹ Nhân viết trong khoảng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Nàng đưa giấy tường trình cho cậu mình, lại tiếp nhận việc lấy lời khai miệng thêm một lần nữa cũng hoàn tất.
Phương Cẩn Khiêm tiễn nàng ra đến cổng, trước khi nàng rời đi mới hỏi: "Con và ba mình xảy ra mâu thuẫn à?"
Mỹ Nhân không nghĩ cậu mình lại biết được chuyện này, cười cười trả lời: "Vâng ạ."
"Con bé này, lúc này rồi mà còn cười được." Phương Cẩn Khiêm búng trán nàng.
"Nhưng mà cậu cũng phải nói cho con biết. Ngụy Lôi đó mặc dù cứu con nhưng trước đây cũng đã từng đi tù, phạm phải nhiều tội vặt, bản chất của cậu ta là gì con không thể biết được, vẫn nên cẩn thận." Phương Cẩn Khiêm dặn dò cháu gái mình. Dù sao đây cũng là con gái của người em gái mệnh bạc của ông, ông vẫn phải bảo vệ nó trong khả năng của mình. Chuyện hôm qua đã làm cho ông và cả ba cùng anh trai của nàng bị dọa sợ, ông thật không dám nghĩ nếu đội đặc nhiệm không kịp thời xông vào thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu như không phải Phương Đạt nói lại cho ông thì ông cũng không biết cháu gái mình xem vậy mà cũng rất khôn khéo. Nhờ người của đội đặc nhiệm bố trí lính bắn tỉa, sau đó mượn còi chuyên dụng của cảnh sát để làm điểm nhận biết, đến thời cơ mấu chốt liền ra hiệu cho mọi người xông vào cứu người.
Phương Cẩn Khiêm thầm cảm thán, không hổ danh là hậu duệ của một đại gia tộc có truyền thống làm cảnh sát và đặc vụ, rất có tố chất.
Mỹ Nhân tiếp nhận lời khuyên của cậu mình, sau đó lại bắt xe đi đến phòng tranh.
Bức tranh của nàng được bán với giá cao, chị Nguyễn khen không ngớt lời, giao cho nàng thêm hai đơn hàng nữa, nội trong tháng này phải hoàn thành, mấy bức tranh định kỳ kia của phòng có thể lùi lại vẽ sau.
Nàng làm việc đến khoảng hơn mười hai giờ liền phải chạy đi mua đồ ăn, trái cây và một số đồ dùng cá nhân cho nam rồi trở về bệnh viện.
Nàng đoán Ngụy Lôi có thể đã đói lắm rồi, không chừng một lát còn bị hắn châm chọc, kết quả vừa mở cửa vào phòng đã bị tiếng cười vang dội của một đám người làm cho giật mình.
Ôn Ngự Thanh ngồi trên ghế thấy nàng đánh rơi đồ, nhanh nhảu chạy lại giúp nàng nhặt lên, không quên nhoẻn miệng cười chào hỏi: "Chị dâu, chị đến rồi."
Cừ Lập và Hồng Ngu thấy nàng tay xách nách mang nhiều đồ cũng đi lại giúp đỡ, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ Mỹ Nhân mới nhìn qua Ngụy Lôi đang nằm trên giường, thấy hắn nhìn mình cười tươi rói, tựa hồ là rất vui vẻ.
Đám người Cừ Lập đã mua bữa trưa cho Ngụy Lôi, còn đem cho hắn mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, thành ra mấy thứ nàng mua đều trở thành dư thừa.
Mỹ Nhân cắn môi, vui vẻ ngồi xuống, dù sao cũng là tại nàng không hỏi trước cơ mà.
Ngụy Lôi sau khi nhìn thấy nàng đến thì mắt đã sáng như đèn pha ô tô, đám anh em chí cốt đều bị hắn trọng sắc khinh bạn, lập tức hạ lệnh tiễn khách.
Ôn Ngự Thanh lúc bị Cừ Lập và Hồng Ngu kéo ra cửa còn la oai oái vào trong phòng đầy phẫn uất: "Anh Lôi, anh đúng là quá đáng, có chị dâu là quên luôn anh em, biết vậy em không thèm mua đồ ăn cho anh."
Mỹ Nhân đỏ mặt trước câu nói của Ôn Ngự Thanh, ngượng ngùng không biết nên nói gì phản bác. Từ khi nàng nhận mình là bạn gái của hắn ta trước cửa phòng cấp cứu thì có cảm giác bản thân thật sự đã là người có bạn trai, thậm chí còn bị gọi là chị dâu. Cảm giác này nàng vẫn chưa làm quen được, nhưng nàng cũng hi vọng bản thân không bị ảo tưởng này đánh lừa, chỉ là đóng giả mà thôi, đợi đến khi hắn ta xuất viện liền kết thúc.
Sau khi trong phòng chỉ còn hai người rồi hắn mới không thèm để ý gì cả, nhìn thẳng vào nàng.
Mỹ Nhân cảm giác cả người nóng bừng, đảo mắt qua nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, trong mắt nàng là sự ngượng nghịu, còn hắn lại là sự yêu thương.
Nàng còn tưởng bản thân bị hoa mắt, nhìn lại thì quả thực thấy ánh mắt của Ngụy Lôi rất ôn nhu.
Hắn im lặng một lúc lâu, chăm chú nhìn nàng đến mức Mỹ Nhân cảm thấy hơi khó chịu, nàng lên tiếng trước: "Trên mặt tôi dính gì sao, anh cứ nhìn hoài vậy?"
Ngụy Lôi vẫn lặng thinh. Đến khi nàng mất kiên nhẫn định đứng lên rời đi hắn mới nói: "Mỹ Nhân, về nhà đi, xin lỗi ba."
Nàng không hiểu ngước nhìn hắn, ý gì chứ?
Ngụy Lôi đón nhận ánh mắt của nàng, lần nữa lặp lại: "Về nhà, xin lỗi ba của em, cầu xin ông ấy tha thứ."
Nàng liền hiểu ra, hắn đã biết được chuyện ba ba từ mặt nàng rồi. Nhưng hắn làm sao mà biết, chuyện đó đối với hắn thì có liên can gì, cớ gì lại phải khuyên nàng như vậy?
Nàng không nói ra nhưng Ngụy Lôi hiểu được câu hỏi của nàng qua ánh mắt, hắn trầm tĩnh giảng giải cho nàng hiểu: "Gia đình là gốc rễ của con người, dù có gì xảy ra cũng đừng quay lưng với họ, vì gia đình thực sự sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Đừng vì một người xa lạ mà chống đối người thân ruột thịt của mình, sau này em sẽ hối hận." Hắn nói rồi quay mặt đi, trong mắt lóe lên bi thương. Sau này nàng rồi sẽ hối hận, cũng giống như hắn vậy, mất đi rồi mới tiếc nuối.
Mỹ Nhân không hề muốn từ mặt với ba của mình, dù sao ông ấy và anh trai là hai người quan trọng nhất trên đời với nàng, nàng chỉ là muốn có thêm thời gian để cùng ông ấy đối mặt. Nàng biết bây giờ hai người đều đang trong thời gian nhạy cảm, hành động nóng vội sẽ xôi hỏng bỏng không.
Nhưng lời của Ngụy Lôi lại khiến nàng sửng sốt mất một lúc. Nàng nhớ đến câu chuyện Ôn Ngự Thanh và Hồng Ngu kể, hắn ta cũng là đi ra từ một gia đình tan vỡ, bị xã hội dùng hiện thực tàn khốc không ngừng rèn dũa, trở thành một người như hiện tại.
Cũng có những đêm hắn hối hận, vì sao lại không thể ngăn ba làm việc xấu, vì sao lại không thể khiến mẹ đừng đi ngoại tình, vì sao không phát hiện ra bệnh của chị gái sớm hơn? Khi rơi vào đau khổ, người tuyệt vọng nhất sẽ tự đổ lỗi cho bản thân, cho rằng chính mình là nguồn gốc của vấn đề.
Ngụy Lôi cũng từng chịu những nỗi đau như vậy dằn vặt, không ngừng tổn thương, không ngừng đau đớn, cuối cùng mới trưởng thành.
Mỹ Nhân lớn lên ở nơi rực rỡ ánh sáng, cuộc sống của nàng chưa từng chịu chút tổn thương to lớn nào. Nàng được định sẵn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, tiền đồ như gấm, tương lai rộng mở. Còn hắn chỉ là một tên xã hội đen, trưởng thành từ dưới đáy xã hội, cả cuộc đời đến lúc này gần như đã bị chính mình vấy bẩn hết.
Lúc này hắn mới nhận ra, hắn thật sự rất tự ti, luôn cho rằng bản thân không xứng với nàng.
Mà hóa ra, hắn không xứng thật.
Vậy hắn có lý do gì để nàng vì một kẻ không xứng mà chống đối với gia đình mình chứ?
_________________________________________________________________________________________
12:41 05.09.2020
Ngụy Lôi vẫn nằm vững trên giường, giương mắt nhìn nàng, cười gian tà: "Chạy nhanh như vậy, xấu hổ sao?"
Nàng tức tối đi lại kế bên hắn, trong ánh mắt là lửa giận ngút trời. Nguyên một ngày hôm nay bao nhiêu chuyện mệt mỏi, bây giờ thể lực của nàng đã tiêu hao hết rồi, tên này còn quấy rầy giấc ngủ của nàng.
"Ngụy Lôi, anh nếu không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ đi. Muốn chơi gái thì cứ nói thẳng, tôi đi thuê một cô vào đây chơi với anh, để yên cho tôi ngủ." Nàng nhìn hắn nói.
Ngụy Lôi sa sầm mặt, trong mắt có chút giễu cợt: "Tôi đúng là không ngủ được, nhưng cũng không phải người nào tôi cũng ngủ cùng, em đừng coi thường tôi như vậy."
Mỹ Nhân không thèm tranh cãi với hắn nữa. Nàng đứng đó nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt rõ ràng là không muốn dông dài, hắn phải lập tức rời khỏi giường nàng.
Ngụy Lôi biết nàng từ thiếu nữ hiền lành đã biến thành quỷ dạ xoa sát khí dày đặc, không muốn trêu chọc nữa. Hắn liền dùng sức ngồi dậy, bước xuống giường. Nhưng còn chưa đi qua được giường của mình đã đứng khựng lại, trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ.
Mỹ Nhân thấy hắn đột ngột đứng lại như vậy, còn phát ra âm thanh kia thì hơi lo lắng, liền đi lại bên cạnh đỡ lấy cánh tay không bị bó bột của hắn, hỏi: "Anh không sao chứ, bị đau ở đâu hả?"
Ngụy Lôi nắm chặt tay nàng, ngẩng gương mặt vì khó chịu mà méo xệch lên nói: "Đỡ tôi về giường, hình như bị chuột rút rồi."
Nàng vội vàng đỡ hắn quay về giường, sau đó liền đấm bóp chân cho hắn một lúc để hết cơn chuột rút. Xong xuôi đâu đó mới kéo chăn lên cho hắn, trước khi lại tắt đèn còn quan tâm hỏi: "Anh có khát nước không, hay là muốn đi vệ sinh?"
Hắn lắc đầu, mỉm cười nhìn nàng.
Mỹ Nhân lười suy đoán ý nghĩ của hắn, lập tức tắt đèn rồi leo lên giường mình.
Qua một lúc nàng vẫn chưa ngủ được, mà nàng cũng thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh trở người của Ngụy Lôi, xem ra hắn cũng giống nàng.
Một lúc lâu sau, nàng vẫn chưa ngủ, bên giường bên kia Ngụy Lôi đột nhiên lên tiếng: "Mỹ Nhân, xin lỗi em."
Nàng không hiểu hắn nói gì, im lặng không trả lời, nhưng không phải thờ ơ.
Dường như Ngụy Lôi nói lời vừa nãy cũng không phải đợi nàng đáp lại, ngay lập tức nói tiếp: "Lẽ ra tôi không nên lưu số của em là "tiểu sủng vật", hại em rơi vào chỗ nguy hiểm."
Mỹ Nhân hít thở đều đều, thì ra là nói chuyện đó. Nàng nhớ khi chiều Minh Phù đã nói Ngụy Lôi giết em gái của hắn, bây giờ hắn muốn nàng đền mạng, nguyên nhân chắc cũng vì ba chữ "tiểu sủng vật" kia mà ra cả.
Mỹ Nhân vẫn lặng thinh, trong lòng đột nhiên ấm áp, hắn còn biết xin lỗi nàng là được rồi. Nhưng thật ra cũng không cần thiết, hắn lúc nhìn thấy tên kia tát nàng một cái đã lao vào đấm người ta không thương tiếc, xem như cũng là... trả thù cho nàng rồi.
Nàng trở người qua nhìn hắn, trong đêm đen chỉ nhìn thấy ánh sáng của bảng theo dõi điện tử, gương mặt của người đàn ông mờ mịt không rõ.
Mỹ Nhân nhỏ nhẹ khuyên hắn: "Lần sau đừng đánh người nữa, có thể bị truy tố."
Hắn không nghĩ nàng còn thức, nghe giọng nàng vừa nói thì giật bắn người, lắp bắp hỏi lại: "Sao em còn chưa ngủ?"
Nàng cười khúc khích, trả lời: "Không ngủ được, nghe anh nói xong càng tỉnh ngủ hơn nữa."
Ngụy Lôi xấu hổ đỏ mặt. Hắn chỉ muốn nói xin lỗi để trong lòng không thấy khó chịu, lại không nghĩ nàng còn thức. A, mặt mũi của hắn, hình tượng lạnh lùng của hắn, nếu để đám đàn em của mình nghe được chuyện này không chừng sẽ cười đến đứt ruột mà chết.
Mỹ Nhân nhớ lại câu chuyện kể của Ôn Ngự Thanh và Hồng Ngu, biết được trước khi trở thành một tên xã hội đen hắn cũng từng là một thanh niên sống có ích, lương thiện thì không khỏi tiếc nuối. Phải chi gia đình hắn không xảy ra chuyện thì hắn cũng không bước đến đường này, chung quy cũng là do số phận đưa đẩy.
Trước đây mỗi khi nhìn vào một đám thanh niên ất ơ trên phố nàng thường suy nghĩ rất phiến diện, cho rằng những thành phần như vậy đều là cặn bã làm ô uế xã hội, cần phải loại trừ. Hôm nay nàng mới thông suốt mà hiểu được, trước khi trở nên độc ác thì con người cũng từng lương thiện, không ai sinh ra lại là một kẻ nhẫn tâm máu lạnh cả.
Nàng không dám khẳng định tư tưởng của mình là đúng, nhưng nàng biết Ngụy Lôi không hề cố gắng trở thành một tên xã hội đen, hắn chỉ là bất lực mà thôi.
Hai người cứ im lặng như vậy, cuối cùng thì hắn ngủ trước, nàng lại thức cả một đêm.
Sáng hôm sau soi mình trong gương, Mỹ Nhân suýt chút nữa không nhận ra bản thân. Hai mắt nàng thâm quầng như gấu trúc, gương mặt trắng bệch dọa người, hốc mắt trũng sâu, bên má còn hơi sưng, cứ như sau một đêm mà già đi năm, sáu tuổi vậy.
Nàng thay đồ, vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống canteen mua đồ ăn sáng, lúc đó Ngụy Lôi vẫn còn ngủ. Nàng xem chừng đi mua đồ ăn xong thì gọi hắn dậy cũng không muộn, nhưng đến lúc nàng trở lên phòng thì hắn đã dậy rồi, đang đi bộ từng bước trong phòng.
Thấy nàng bước vào hắn liền mỉm cười, chào nàng: "Chào buổi sáng."
Nàng gật đầu, cũng mỉm cười đáp: "Chào buổi sáng. Tôi có mua cho anh cháo thịt đây, mau lại ăn cho còn nóng."
Nàng đổ cháo ra bát cho hắn, còn mình thì ăn một cái bánh bao hấp. Ăn xong thì nàng đi rửa bát, gọt cho hắn một ít trái cây, cuối cùng mới dặn dò hắn cách gọi y tá và bác sĩ đến nếu trong người có khó chịu, cuối cùng rời đi.
Nàng vừa đi khỏi thì y tá đến thay băng cho hắn. Vừa hay hai người gặp nhau ở cửa, nàng liền mỉm cười chào buổi sáng.
Cô y tá nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, trong lòng thầm cảm thán trên đời cũng có người đẹp đến như vậy.
Y tá thay băng trên đầu và ở tay cho hắn, vừa làm vừa nói chuyện: "Anh thật may mắn, có một người bạn gái xinh đẹp như vậy, còn rất quan tâm anh nữa."
Ngụy Lôi nghe cô ấy vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Bạn gái?"
Cô y tá nhướng mày nhìn hắn, xem bộ còn ngạc nhiên hơn: "Đúng a, cô gái vừa ra khỏi phòng anh không phải là bạn gái của anh sao? Chiều hôm qua lúc đưa anh vào bệnh viện cô ấy đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc rất nhiều. Lúc ba cô ấy đến đã la mắng cô ấy, tôi còn nghe cô ấy nói là muốn ở lại chăm sóc cho anh, bị ba mình tát một cái ngã xuống đất. Thật hâm mộ tình cảm của hai người quá, giá như cũng có người yêu tôi đến mức đó." Cô y tá vừa nói vừa cảm thán không dứt lời, chẳng hề nhận ra sắc mặt của bệnh nhân nằm trên giường dần đen sì, khó coi.
Ngụy Lôi không ngờ cô lại bị ba mình tát, thảo nào vết thương trên mặt cô lại sưng to như vậy, tát đến ngã xuống đất luôn mà lại, đủ biết dùng lực lớn thế nào. Cô thậm chí lại còn nói là muốn ở lại chăm sóc cho anh, là não cô có vấn đề hay bị tát đến ngốc luôn rồi?
Mỹ Nhân đi bằng xe bus đến phòng tranh, giữa đường nhận được cuộc gọi của cậu mình. Bởi vì Minh Phù và đám đàn em của hắn làm rất nhiều chuyện dơ bẩn, cộng với chuyện bắt cóc uy hiếp lần này đủ để có thể lập án, mà Mỹ Nhân lại là nhân chứng quan trọng. Cậu của nàng hỏi nàng có thể đến cục cảnh sát để khai báo hồ sơ được không, nàng liền vui vẻ đồng ý.
Mỹ Nhân liền phải xuống xe băng qua đường để đón xe bus đến cục cảnh sát. Không ngờ một điều đi đến giữa chừng lại gặp người quen, Quách Kỳ.
Quách Kỳ nhìn như là công tử nhà giàu, lái xe audi mày đen, mặc áo thun và quần bò, đi giày bata cùng với bạn gái của mình đi ra từ một tiệm quần áo, chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy Mỹ Nhân.
Nàng ban đầu định lảng đi như không nhìn thấy, cuối cùng vẫn bị anh ta gọi giật lại: "Mỹ Nhân."
Nàng đang đi cũng đứng lại giữa chừng, ngoảnh đầu nhìn anh ta.
Cô bạn gái của anh ta tên là Tuyết Cầm Sương. Thân hình đẫy đà quyến rũ, mặc chiếc áo thun trắng cổ chữ v, quần jean ngắn ôm sát vòng ba săn gọn, đi giày bata cùng kiểu với bạn trai mình, vẻ mặt chẳng có gì vui vẻ khi thấy nàng.
Tuyết Cầm Sương biết mình trước đây chỉ là thân phận kẻ thứ ba, nhưng được cái nhà giàu lại có ngoại hình bắt mắt nên mới tự tin như vậy, công khai hẹn hò với Quách Kỳ sau khi Mỹ Nhân và anh ta chia tay. Nếu nói cô ta có cái không tự tin với nàng thì chỉ có một, chính là gương mặt xinh đẹp kia của Mỹ Nhân.
Quách Kỳ nhìn dáng vẻ của Mỹ Nhân, sau khi nàng chia tay với anh ta, ra trường thì ngày càng thay đổi xinh đẹp hơn, gu ăn mặc cũng ngày một thời thượng, không còn là mấy bộ quần áo một màu chán ngắt kia nữa. So sánh nàng ở hiện tại với khi quen hắn chính là hai người hoàn toàn khác nhau.
Mỹ Nhân mỉm cười nhìn hắn: "Anh Quách, anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
Hai chữ "anh Quách" kia hoàn toàn phủ bỏ quan hệ trước đây giữa hai người. Nếu như nàng vẫn là bộ dạng quê mùa như khi trước thì Quách Kỳ đã cười mỉa mai, sau đó châm chọc nàng. Nhưng bây giờ Mỹ Nhân là một tiên nữ hạ phàm, bộ dạng xinh đẹp, từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu, anh ta nhìn mà lại có chút hối hận.
Bởi vì Mỹ Nhân rớt đại học một lần nên rất coi trọng việc học. Khi nàng đậu được học viện mỹ thuật thì hoàn toàn chuyên chú cho việc đến lớp, mấy thứ như cách ăn mặc, quần áo tóc tai gì đó đều ném ra sau đầu, chính vì vậy khi đó mới có bộ dạng quê mùa làm cho Quách Kỳ chán ghét.
Còn bây giờ đã là người đi làm rồi, chuyện ăn vận quyết định ấn tượng ban đầu với khách hàng, nàng đương nhiên phải chăm chút cho bản thân. Chỉ là nàng không ngờ chỉ thay đổi như vậy lại khiến cho Quách Kỳ hối hận.
Chỉ trong phút chốc trong đầu của họ Quách đã âm thầm so sánh bạn gái cũ của mình với bạn gái hiện tại. Một người gương mặt xinh đẹp, ăn mặc như tiên nữ, khí chất lạnh lùng cao quý, có việc làm thu nhập ổn định. Một người thì gương mặt chỉ ưa nhìn, dáng người nóng bỏng, nhà giàu nhưng mà lại rất đòi hỏi, còn thường xuyên đua đòi mua đồ hàng hiệu, chạy theo những thứ xu thế thời thượng gì đó.
Quách Kỳ chỉ mới ra trường, làm một nhân viên bình thường trong một công ty bình thường, hưởng một mức lương bình thường, sống một cuộc sống cũng bình thường như bao người khác. Anh ta đương nhiên không có đủ tiền để chiều theo mọi sở thích cao cấp của Tuyết Cầm Sương, lại thường xuyên bị cô ta mang ra so sánh với bạn trai của đám bạn tiểu thư của mình, tình cảm chớm nở lúc ban đầu đã sớm tiêu tan rồi.
Bây giờ nhìn thấy Mỹ Nhân đứng trước mặt mình, lại nhớ đến trước đây khi quen nhau nàng rất dễ tính, lễ tình nhân không có quà cũng không sao, ngày kỉ niệm cùng lắm là đi dạo rồi về nhà, thậm chí sinh nhật cũng chỉ cần mua một cái bánh nhỏ thì nàng đã vui vẻ mấy ngày sau đó.
Anh ta bây giờ vô cùng hối hận, giờ phút này lại muốn nối lại với nàng.
Quách Kỳ mỉm cười, nhìn nàng đầy trìu mến trả lời: "Lâu quá không gặp, muốn cùng em chào hỏi một cái thôi mà."
Nàng nhếch môi, trong lòng thầm phỉ nhổ vào cái nhìn đầy buồn nôn của hắn, lạnh lùng đáp: "Chào hỏi đã xong, vậy tôi đi được chưa?"
Quách Kỳ bị thái độ hời hợt của nàng làm cho hơi lúng túng, cũng may bên cạnh còn có Tuyết Cầm Sương, cô ta cũng đâu thể để bạn trai của mình mất mặt trước bạn gái cũ của anh ta, liền cười một cái sắc sảo, nói: "Chị Mỹ Nhân sao lại lạnh lùng như vậy, hai người dù sao cũng là người yêu cũ, dù chia tay rồi nhưng vẫn còn tình nghĩa chứ? Em biết chị không vừa mắt em và anh Kỳ nhưng cũng phải chừa cho mỗi người chút mặt mũi phải không?" Cô ta nói rồi choàng tay thân mật với Quách Kỳ, khiêu khích nhìn cô.
Mỹ Nhân cười khinh bỉ nhìn bọn họ, trong ánh mắt là sự chán ghét tột cùng. Nhưng nàng lại không muốn chừa cho ai chút mặt mũi đấy, làm gì nhau được chứ?
"Tôi đương nhiên là người rộng lượng, chút việc này sao có thể so đo tính toán với bạn trai cũ của mình được?" Nàng quay qua nhìn anh ta, cao giọng nói tiếp: "Ngay cả việc anh ta ăn vụng bên ngoài, ngủ với cô gái khác trong lúc quen tôi, chia tay thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi trước mặt mọi người cứ như người ngoại tình là tôi, mà tôi còn mỉm cười chào hỏi được cơ mà." Nàng lại đảo mắt nhìn cô ta: " Tuyết Cầm Sương, cô nói xem đi đâu tìm được một người đại lượng như tôi đây?"
Mọi người đi trên đường ban đầu để ý đến ba người là vì nhan sắc khó quên của Mỹ Nhân, sau lại bị lời nói của nàng thu hút, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn.
Quách Kỳ và Tuyết Cầm Sương chết đứng tại chỗ, không ngờ những lời như vậy lại nói ra từ miệng của Mỹ Nhân. Trước đây nàng hiền như cục đất, chưa từng to tiếng hay khó chịu với ai, bây giờ lại trở nên đanh đá như vậy, đúng là thay đổi đến không ngờ được.
Quách Kỳ vội kéo tay Tuyết Cầm Sương ra, bước lên nắm lấy tay nàng, gương mặt đầy hối hận: "Mỹ Nhân, khi đó là anh sai, bây giờ anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không? Anh là bị Tuyết Cầm Sương quyến rũ, nhất thời hồ đồ nên mới đòi chia tay em, em cho anh xin lỗi."
Mỹ Nhân cảm giác tay của mình bị anh ta nắm lấy như có giòi bọ bò đến khắp người, ghê tởm vung tay ra, một lần nữa mở miệng: "Vậy sao, hối hận rồi, muốn quay lại với tôi sao? Tiếc là tôi không giống bạn gái của anh, chơi đồ mà người khác đã dùng qua." Nàng nói rồi nhìn bọn họ đầy khinh thường, dứt khoát rời đi, còn ở lại thêm một lúc nào nữa thì nàng phải đi lột da của mình ra để tẩy sạch bản thân mất.
Mọi người đứng quanh đó ngóng chuyện cũng đại khái hiểu được, trước khi đi đều bố thí cho đôi nam nữ những ánh mắt đầy khinh rẻ.
"Cứ tưởng là trai tài gái sắc, cuối cùng lại là cẩu nam nữ."
"Xinh đẹp như vậy mà lại giật bồ người khác, đúng là biết người biết mặt không biết lòng."
"..."
Tuyết Cầm Sương chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Cô ta lớn lên từ nhỏ trong sự chiều chuộng của ba mẹ, cuộc sống được người khác vây quanh tán dương không dứt, bây giờ chỉ vì một tên đàn ông mà bị mọi người coi thường.
Tuyết Cầm Sương bước tới đoạt chìa khóa xe trong tay Quách Kỳ, trước khi rời đi còn giáng một cái tát thật mạnh vào mặt anh ta, chanh chua nói: "Đồ đàn ông yêu bằng mắt sống bằng nửa thân dưới, hèn hạ cùng cực."
Cô ta nói rồi quay người bước lên xe, nổ máy chạy đi mất, không hề nhận ra mình đã tự dâng hiến bản thân cho một kẻ yêu bằng mắt sống bằng nửa thân dưới, hèn hạ cùng cực đó.
Quách Kỳ đứng đờ trên vỉa hè một lúc, nhận ra mọi người vẫn đang nhìn mình như một kẻ đầy thảm hại mới vội vàng chạy đi.
Mỹ Nhân đến cục cảnh sát thì gặp được cậu của mình. Vì vụ án lần này có liên quan đến cháu gái của mình nên Phương Cẩn Khiêm đích thân thẩm vấn phạm nhân, lúc nàng đến nơi thì được một đồng chí cảnh sát dẫn vào trong phòng thẩm vấn cách một lớp kính.
Minh Phù so với đêm hôm qua đầy hung hăng ngạo mạn thì bây giờ trầm tĩnh hơn nhiều. Tay và chân của hắn đều bị xích bằng còng tay, ngồi đối diện với Phương Cẩn Khiêm, sau lưng ông là một chiếc máy quay phim chĩa vào mặt của hắn ta.
Đèn phòng thẩm vấn màu trắng vô cùng chói, chiếu từ trên trần xuống, căn phòng lại không quá rộng, một màu đen xám, ở giữa kê một chiếc bàn hình chữ nhật và hai chiếc ghế tựa. Đây là hiệu ứng tâm lý đối với tù nhân, tạo cho họ cảm giác bị trói buộc và áp lực, trong lúc thẩm vấn sẽ khơi gợi bản chất sợ hãi của con người, làm họ có thể sẩy miệng trong vô thức mà nói ra.
Mỹ Nhân đứng bên ngoài cùng vài đồng chí cảnh sát khác. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến cảnh thẩm vấn phạm nhân, bởi vì quan hệ với cậu ruột mới được hưởng đặc quyền tốt thế này.
Phương Cẩn Khiêm sau khi nói chuyện với Minh Phù xong thì đi ra ngoài, một cảnh sát khác lập tức bước vào thay thế ông ấy.
Phương Cẩn Khiêm dẫn cháu gái mình đến phòng làm việc của mình, đưa cho nàng một tờ tường trình, nói cho nàng biết các quy định, sau đó yêu cầu nàng viết cẩn thận lại những gì mình đã làm, nghe, thấy hôm qua, chi tiết từng chút một.
Mỹ Nhân viết trong khoảng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Nàng đưa giấy tường trình cho cậu mình, lại tiếp nhận việc lấy lời khai miệng thêm một lần nữa cũng hoàn tất.
Phương Cẩn Khiêm tiễn nàng ra đến cổng, trước khi nàng rời đi mới hỏi: "Con và ba mình xảy ra mâu thuẫn à?"
Mỹ Nhân không nghĩ cậu mình lại biết được chuyện này, cười cười trả lời: "Vâng ạ."
"Con bé này, lúc này rồi mà còn cười được." Phương Cẩn Khiêm búng trán nàng.
"Nhưng mà cậu cũng phải nói cho con biết. Ngụy Lôi đó mặc dù cứu con nhưng trước đây cũng đã từng đi tù, phạm phải nhiều tội vặt, bản chất của cậu ta là gì con không thể biết được, vẫn nên cẩn thận." Phương Cẩn Khiêm dặn dò cháu gái mình. Dù sao đây cũng là con gái của người em gái mệnh bạc của ông, ông vẫn phải bảo vệ nó trong khả năng của mình. Chuyện hôm qua đã làm cho ông và cả ba cùng anh trai của nàng bị dọa sợ, ông thật không dám nghĩ nếu đội đặc nhiệm không kịp thời xông vào thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu như không phải Phương Đạt nói lại cho ông thì ông cũng không biết cháu gái mình xem vậy mà cũng rất khôn khéo. Nhờ người của đội đặc nhiệm bố trí lính bắn tỉa, sau đó mượn còi chuyên dụng của cảnh sát để làm điểm nhận biết, đến thời cơ mấu chốt liền ra hiệu cho mọi người xông vào cứu người.
Phương Cẩn Khiêm thầm cảm thán, không hổ danh là hậu duệ của một đại gia tộc có truyền thống làm cảnh sát và đặc vụ, rất có tố chất.
Mỹ Nhân tiếp nhận lời khuyên của cậu mình, sau đó lại bắt xe đi đến phòng tranh.
Bức tranh của nàng được bán với giá cao, chị Nguyễn khen không ngớt lời, giao cho nàng thêm hai đơn hàng nữa, nội trong tháng này phải hoàn thành, mấy bức tranh định kỳ kia của phòng có thể lùi lại vẽ sau.
Nàng làm việc đến khoảng hơn mười hai giờ liền phải chạy đi mua đồ ăn, trái cây và một số đồ dùng cá nhân cho nam rồi trở về bệnh viện.
Nàng đoán Ngụy Lôi có thể đã đói lắm rồi, không chừng một lát còn bị hắn châm chọc, kết quả vừa mở cửa vào phòng đã bị tiếng cười vang dội của một đám người làm cho giật mình.
Ôn Ngự Thanh ngồi trên ghế thấy nàng đánh rơi đồ, nhanh nhảu chạy lại giúp nàng nhặt lên, không quên nhoẻn miệng cười chào hỏi: "Chị dâu, chị đến rồi."
Cừ Lập và Hồng Ngu thấy nàng tay xách nách mang nhiều đồ cũng đi lại giúp đỡ, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ Mỹ Nhân mới nhìn qua Ngụy Lôi đang nằm trên giường, thấy hắn nhìn mình cười tươi rói, tựa hồ là rất vui vẻ.
Đám người Cừ Lập đã mua bữa trưa cho Ngụy Lôi, còn đem cho hắn mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, thành ra mấy thứ nàng mua đều trở thành dư thừa.
Mỹ Nhân cắn môi, vui vẻ ngồi xuống, dù sao cũng là tại nàng không hỏi trước cơ mà.
Ngụy Lôi sau khi nhìn thấy nàng đến thì mắt đã sáng như đèn pha ô tô, đám anh em chí cốt đều bị hắn trọng sắc khinh bạn, lập tức hạ lệnh tiễn khách.
Ôn Ngự Thanh lúc bị Cừ Lập và Hồng Ngu kéo ra cửa còn la oai oái vào trong phòng đầy phẫn uất: "Anh Lôi, anh đúng là quá đáng, có chị dâu là quên luôn anh em, biết vậy em không thèm mua đồ ăn cho anh."
Mỹ Nhân đỏ mặt trước câu nói của Ôn Ngự Thanh, ngượng ngùng không biết nên nói gì phản bác. Từ khi nàng nhận mình là bạn gái của hắn ta trước cửa phòng cấp cứu thì có cảm giác bản thân thật sự đã là người có bạn trai, thậm chí còn bị gọi là chị dâu. Cảm giác này nàng vẫn chưa làm quen được, nhưng nàng cũng hi vọng bản thân không bị ảo tưởng này đánh lừa, chỉ là đóng giả mà thôi, đợi đến khi hắn ta xuất viện liền kết thúc.
Sau khi trong phòng chỉ còn hai người rồi hắn mới không thèm để ý gì cả, nhìn thẳng vào nàng.
Mỹ Nhân cảm giác cả người nóng bừng, đảo mắt qua nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, trong mắt nàng là sự ngượng nghịu, còn hắn lại là sự yêu thương.
Nàng còn tưởng bản thân bị hoa mắt, nhìn lại thì quả thực thấy ánh mắt của Ngụy Lôi rất ôn nhu.
Hắn im lặng một lúc lâu, chăm chú nhìn nàng đến mức Mỹ Nhân cảm thấy hơi khó chịu, nàng lên tiếng trước: "Trên mặt tôi dính gì sao, anh cứ nhìn hoài vậy?"
Ngụy Lôi vẫn lặng thinh. Đến khi nàng mất kiên nhẫn định đứng lên rời đi hắn mới nói: "Mỹ Nhân, về nhà đi, xin lỗi ba."
Nàng không hiểu ngước nhìn hắn, ý gì chứ?
Ngụy Lôi đón nhận ánh mắt của nàng, lần nữa lặp lại: "Về nhà, xin lỗi ba của em, cầu xin ông ấy tha thứ."
Nàng liền hiểu ra, hắn đã biết được chuyện ba ba từ mặt nàng rồi. Nhưng hắn làm sao mà biết, chuyện đó đối với hắn thì có liên can gì, cớ gì lại phải khuyên nàng như vậy?
Nàng không nói ra nhưng Ngụy Lôi hiểu được câu hỏi của nàng qua ánh mắt, hắn trầm tĩnh giảng giải cho nàng hiểu: "Gia đình là gốc rễ của con người, dù có gì xảy ra cũng đừng quay lưng với họ, vì gia đình thực sự sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Đừng vì một người xa lạ mà chống đối người thân ruột thịt của mình, sau này em sẽ hối hận." Hắn nói rồi quay mặt đi, trong mắt lóe lên bi thương. Sau này nàng rồi sẽ hối hận, cũng giống như hắn vậy, mất đi rồi mới tiếc nuối.
Mỹ Nhân không hề muốn từ mặt với ba của mình, dù sao ông ấy và anh trai là hai người quan trọng nhất trên đời với nàng, nàng chỉ là muốn có thêm thời gian để cùng ông ấy đối mặt. Nàng biết bây giờ hai người đều đang trong thời gian nhạy cảm, hành động nóng vội sẽ xôi hỏng bỏng không.
Nhưng lời của Ngụy Lôi lại khiến nàng sửng sốt mất một lúc. Nàng nhớ đến câu chuyện Ôn Ngự Thanh và Hồng Ngu kể, hắn ta cũng là đi ra từ một gia đình tan vỡ, bị xã hội dùng hiện thực tàn khốc không ngừng rèn dũa, trở thành một người như hiện tại.
Cũng có những đêm hắn hối hận, vì sao lại không thể ngăn ba làm việc xấu, vì sao lại không thể khiến mẹ đừng đi ngoại tình, vì sao không phát hiện ra bệnh của chị gái sớm hơn? Khi rơi vào đau khổ, người tuyệt vọng nhất sẽ tự đổ lỗi cho bản thân, cho rằng chính mình là nguồn gốc của vấn đề.
Ngụy Lôi cũng từng chịu những nỗi đau như vậy dằn vặt, không ngừng tổn thương, không ngừng đau đớn, cuối cùng mới trưởng thành.
Mỹ Nhân lớn lên ở nơi rực rỡ ánh sáng, cuộc sống của nàng chưa từng chịu chút tổn thương to lớn nào. Nàng được định sẵn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, tiền đồ như gấm, tương lai rộng mở. Còn hắn chỉ là một tên xã hội đen, trưởng thành từ dưới đáy xã hội, cả cuộc đời đến lúc này gần như đã bị chính mình vấy bẩn hết.
Lúc này hắn mới nhận ra, hắn thật sự rất tự ti, luôn cho rằng bản thân không xứng với nàng.
Mà hóa ra, hắn không xứng thật.
Vậy hắn có lý do gì để nàng vì một kẻ không xứng mà chống đối với gia đình mình chứ?
_________________________________________________________________________________________
12:41 05.09.2020
Nhận xét về Tiểu Sủng Vật