Chương 7: Nhận cha

Tiểu Bảo Bối Hàn Y Tâm 1515 từ 20:24 23/08/2021
"Chào anh, tôi là Hà Nhan Nhiên."

Dương Thiên Dương không đáp lại, hai mắt vẫn giữ nguyên nhìn cô gái trước mặt. Thấy anh vẫn cứ nhìn mình như vậy, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên vội quay mặt sang bảo bối. Như ý thức được điều gì đó, cô lại đảo mắt qua nhìn anh một lần nữa, đôi mắt cô hiện lên một chút lo lắng, hoảng loạn. Nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt cô, anh mỉm cười xấu xa, cả người đều toát ra một luồng khí lạnh nguy hiểm khiến cô càng thêm sợ hãi. Không nói nhiều anh lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô.

"Cô nói xem đây là chuyện gì?"

Cô chần chừ nhận lấy, mở tài liệu ra. Nội dung bên trong khiến cô càng thêm hoảng sợ. Sững sờ nhìn những con số, con chữ, tay cô bất giác run lên. Từ lúc nhìn thấy anh, cô đã có dự cảm không lành, anh rất giống con cô. Cô thầm hi vọng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, trên đời này người giống người là chuyện bình thường, chắc chắn sẽ không phải như những gì cô nghĩ. Nhưng lúc này, cô không thể bình tĩnh được nữa, đưa mắt nhìn anh, cô bất giác lùi về sau một bước.

"Thế nào, không trả lời được."

Cô vẫn nhìn anh nhưng không nói gì. Bây giờ cô biết phải trả lời với anh như thế nào đây. Năm đó cô bị người dì và em họ hãm hại. Ít lâu sau, trong một lần tình cờ cô đã nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ, chẳng phải họ đã nói là bán cô cho một ông già lớn tuổi sao. Nhưng người đứng trước mặt cô là thế nào. Nếu cô nói cô bị hãm hại, liệu rằng anh có tin không?

Chờ một lúc cô vẫn không trả lời, anh nói tiếp.

"Được thôi, đứa bé là con cháu nhà họ Dương, Dương gia không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài được, tôi sẽ đưa nó về nhà."

Nghe anh nói muốn đưa con rời khỏi cô, cô mất bình tĩnh mà hét lên: "Không được. Anh có quyền gì mà giành con với tôi."

"Tôi là cha đứa bé."

Hà Nhan Nhiên không vì vậy mà nhượng bộ.

"Anh nghĩ anh có quyền đó sao. Chỉ dựa vào một tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN, thật mắc cười. Con là của một mình tôi."

Nghe cô nói như vậy, anh cười một cách ẩn ý rồi nhích lại gần nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.

"Vậy cô nói xem nếu không có tôi, một mình cô có thể sinh ra đứa nhỏ."

Nói rồi anh trở lại với dáng vẻ lạnh lùng như lúc đầu.

"Không dài dòng nữa, đứa bé phải trở về Dương gia cùng tôi."

"Tôi không đồng ý."

"Mami."

Nãy giờ cậu vẫn im lặng quan sát hai người bây giờ mới lên tiếng. Cô quay qua nhìn con, đôi mặt cậu đã chứa một tầng nước mỏng trông rất tội nghiệp. Cô không đành lòng nhìn con như vậy bèn ngồi xuống ôm con.

"Mami, con muốn ở cùng mami."

"Con yên tâm, mami sẽ không rời xa con đâu."

Thấy con trai như vậy anh cũng không đành lòng. Nếu bây giờ anh bắt cậu rời xa mẹ mình, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu anh vẫn kiên quyết làm như vậy thì có thể sẽ phản tác dụng. Anh vẫn còn nhiều thời gian. Đợi đến lúc con có thể tiếp nhận anh, đeo bám anh lúc đó để cô rời đi vẫn chưa muộn. Nghĩ như thế, anh liền nói:

Ẩn quảng cáo


"Tôi cho cô một sự lựa chọn, cô có thể ở cùng con nhưng phải dọn về sống cùng tôi."

"Sao có…"

Cô chưa nói hết câu, đã bị anh cắt ngang.

"Nếu cô không đồng ý, chúng ta sẽ gặp nhau ở toà. Một khi đã ra toà, cô nghĩ cô có thể thắng được tôi?. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Tôi cho cô một ngày, tối mai tôi sẽ đến chung cư đón hai mẹ con."

Cô cười nhạt nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Sao anh có thể chắc chắn nếu ra toà anh sẽ thắng được tôi. Anh nên nhớ trong giấy khai sinh của con, không hề có tên anh. Đó cũng là một bất lợi cho anh."

"Vậy cô nghĩ xem."

Giọng anh chắc chắc đến nổi khiến cô cảm thấy không còn tự tin như trước nữa. Cô đã từng vô tình đọc bài báo về thân phận của anh. Tổng Giám đốc tập đoàn Dương Thiên kinh doanh đa lĩnh vực với các công ty con trải đều khắp các nước. Chỉ như vậy thôi, cô cũng đã không có cơ hội tranh quyền nuôi con với anh. Nếu nói về tình hình tài chính, anh hơn cô rất nhiều. Chưa kể đến Dương gia là một trong những dòng họ có tiếng liệu một Hà Nhan Nhiên nhỏ bé như cô có thể làm gì.

Anh đưa mắt nhìn xuống cậu nhóc rồi xoay người rời đi. Để lại cô vẫn còn hoang mang, bên tai vẫn vang vọng những lời anh nói. Nhưng khi vừa đi được hai bước đã bị Dương Mỹ Ái gọi lại:

"Anh hai."

"Đi về cùng anh."

"Anh hai."

"Có về hay không?"

Thấy anh hai đã không còn kiên nhẫn cô không dám chậm trễ mà trả lời:

"Em về mà."

Nói rồi quay qua nắm lấy tay Hà Nhan Nhiên vẫn còn đứng bất động chưa biết phản ứng thế nào.

"Chị Nhan Nhiên em về trước, có gì chị hãy gọi điện thoại cho em nhé!. Tạm biệt chị."

Cô nhìn cậu nhóc mỉm cười rồi đi theo sau lưng anh.

"Mami, vậy chúng ta có dọn qua sống cùng baba không ạ?"

Lúc này cô mới kịp hoàn hồn, cúi xuống nắm lấy tay con.

"Bảo bối, con muốn sống cùng ai?"

"Tất nhiên là cùng mami rồi."

Ẩn quảng cáo


Cô mỉm cười hạnh phúc rồi hỏi tiếp.

"Vậy baba con thì sao, nếu con ở cùng mami, baba con sẽ không thể ở cùng con được. Như vậy con có buồn không?"

Cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Con sẽ buồn đấy. Nhưng không có mami con sẽ buồn hơn. Nếu baba không cần mami, con cũng không cần baba đâu."

"Ngoan, mami yêu con."

Câu đưa tay lên ôm lấy cô và nói:

"Con cũng yêu mami."

Cô biết điều đó chứ vậy nên mới tự tin hỏi con như thế. Vì cô biết rằng cậu sẽ chọn đi theo cô.

"Vậy con có muốn trở lại nước A không?"

"Có ạ, mami ở đâu thì con sẽ ở đó."

Cô đã quyết định rồi, cô sẽ trở lại nước A sinh sống. Cô biết cô làm như vậy là ích kỉ, con của cô cần có một gia đình trọn vẹn nhưng cô không thể cho con được. Công việc ở đây cô có thể từ bỏ cho dù đó là cơ hội có thể giúp cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng nhưng nếu không có con cô không thể sống được. Cô biết rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể giành quyền nuôi con với cô. Vì vậy cô không thể mạo hiểm được.

Thế là hai mẹ con cùng ra khỏi cổng trường bắt taxi về chung cư. Vừa vào nhà, cô đã nhanh tay thu dọn hành lý, bỏ những đồ dùng cần thiết của hai mẹ con, rồi rời khỏi khu chung cư đi về phía sân bay. Nhưng cô không biết rằng, tất cả mọi hành động của cô đều có người theo dõi.

Sau khi đưa em gái về nhà, trên đường trở về biệt thự Bán Nguyệt, đám bạn của anh gọi đến hẹn gặp ở quán bar Busan, vậy là anh phải quay đầu xe chạy về phía chỗ hẹn. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở bên ngoài trái người với không khí yên tĩnh bên trong phòng bao. Vừa vào phòng, anh mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng vào chiếc ghế sofa gần nhất, liếc mắt qua đám bạn, uể oải lên tiếng:

"Phi Vũ đâu, cậu ta không đến à?"

Hàn Vỹ Trạch ngắm nghía ly rượu trong tay thuận miệng trả lời.

"Cậu ta nói có ca phẫu thuật gấp, không thể đến được."

"Ồ"

Đường Phi Vũ vốn là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Gia đình của anh từ trong ra ngoài đều là những bậc thầy trong ngành y. Không có lý do gì mà anh không nối nghiệp tổ tiên, trở thành bác sĩ.

Bỗng chuông điện thoại của anh vang lên.

"Chuyện gì."

"Thưa thiếu gia, Hà tiểu thư đã thu dọn hành lý rời khỏi chung cư, đang trên đường đi đến sân bay."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Bảo Bối

Số ký tự: 0