Chương 9: Bẫy
Dưới con mắt kinh ngạc của Đào Lãng, Hắc Hắc cầm viên đá màu lam nôn ọe một hồi, nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt vào trong bụng. Thú hạch của đám linh thú cấp thấp này lúc trước có cho tiền nó cũng không thèm ăn, nay vì giữ mạng và sớm ngày hồi phục linh khí nên không thể không để bản thân “chịu thiệt”.
Chưa kể nó là linh thú hệ kim ăn đồ của con vật này vào quả thật hành hạ bụng dạ nó một hồi, nhưng Hắc Hắc biết lúc này cũng không phải là lúc kén chọn.
Đào Lãng nhìn Hắc Hắc nuốt vật vừa moi trong bụng sói ra xong thì lăn lộn trên đất như đỉa phải vôi thì cũng lười hỏi, chỉ giương mắt ra nhìn. Bởi từng là linh thú nên hắn biết rõ con mèo ngu này muốn nuốt thú hạch của Hỏa Diễm Lang để rút ngắn thời gian tu luyện, chỉ tiếc con chó rừng kia lại là linh thú hệ thủy, muốn tiêu hóa cũng không phải dễ dàng.
Đào Lãng đã đánh giá thấp mức độ thích nghi của dòng dõi Kim Giác Miêu, hắn chỉ thấp thỏm đứng ở cửa động canh chừng độ nửa khắc thì Hắc Hắc đã đứng dậy, ợ một tiếng đầy thỏa mãn, xem bộ linh khí đã tăng lên phần nào. Nó nhìn Đào Lãng trưng ra bộ mặt khó tin, liền khinh bỉ liếc hắn.
- Sao hả? Con nhóc ngu si? Có phải thấy bổn miêu tu tiên thật dễ, hâm mộ chứ gì? Cái này cho ngươi! Đem vào thành bán cũng được một khoản kha khá.
Hắc Hắc nói xong, lần nữa đi về hướng cái xác của Hỏa Diễm Lang, dùng chi trước khều ra một viên đá tròn màu xanh lam vẫn còn lập lòe như hai đốm lửa, vung vuốt ném về phía Đào Lãng.
Hắn cũng không hỏi, đưa hai tay đón lấy, cảm giác lạnh lẽo như chạm vào băng truyền đến trong lòng bàn tay không đủ khiến Đào Lãng kinh ngạc. Đây là “tim” của Hỏa Diễm Lang, tuy không có tác dụng với tu sĩ nhưng lại được mệnh danh là “thủy lam ngọc”, là thứ mà các cô gái rất ưa chuộng, đem bán chắc chắc kiếm được không ít tiền.
Đào Lãng hiểu ý của Hắc Hắc nên không nói gì mà chỉ tiện tay xé một mảnh vải, gói lại cẩn thận rồi bỏ “viên ngọc” vào trong ngực áo.
- Được rồi! Mau đi thôi!
Hắc Hắc đã định phóng lên người Đào Lãng, nhưng phút cuối lại tỏ ra chần chừ. Đào Lãng khó hiểu nhìn nó, linh thú tu luyện theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé”, ăn thịt con khác để thăng cấp, linh thú họ sói lại sống theo bầy đàn, Đào Lãng tin chắc rất nhanh bọn chúng sẽ ngửi được mùi máu tanh từ thi thể con Hỏa Diễm Lang này bốc ra, không chừng còn xuất hiện thêm những loài khác, giác quan dã thú cho hắn biết nếu còn tiếp tục nán lại e là sẽ có biến.
- Mèo ngu! Bọn chúng sắp quay lại rồi, còn không đi?
Đào Lãng đưa tay xách gáy Hắc Hắc, ngay lập tức có thể cảm nhận được cơ thể nó đã lớn lên và nặng hơn một chút. Hắc Hắc dù có chút tiếc nuối, nhưng tự nghĩ với tình trạng của Đào Lãng hiện tại thì thực sự không phải là lúc thích hợp để đối đầu trực diện với linh thú nên nó cũng không tiếp tục nhiều lời mà ngoan ngoãn để Đào Lãng mang đi. Nhưng hắn ta vừa bước nửa bước ra khỏi cửa động thì đã ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia tinh ranh, hạ giọng thầm thì hỏi Hắc Hắc:
- Mèo ngu! Ngươi ăn bao nhiêu viên thú hạch mới có thể khôi phục?
Dường như đã quá quen với giọng điệu của hắn nên Hắc Hắc cũng không mấy để tâm đến cách xưng hô, nó nghiêng người nhẩm tính, vẫn không quên thè lưỡi liếm láp bộ vuốt của mình.
- Nếu là linh thú cấp hai như đám sói kia thì tầm một trăm…
Đào Lãng nghe xong, gật gù nói với nó:
- Được rồi, giúp ta chuẩn bị, ta đào thú hạch cho ngươi.
Nói xong liền ném Hắc Hắc xuống đất, vơ lấy một sợi dây leo cùng một nhúm lá dại mọc ngoài cửa động rồi quay trở vào trong, dùng dây buộc mấy cái lá vào cái xác dập đầu của Hỏa Diễm Lang rồi hì hục tìm một chỗ thíc hợp để treo lên.
Máu trên người con vật toong toong nhỏ xuống đất đọng thành một vũng, Đào Lãng nhìn vũng máu, thản nhiên nói với Hắc Hắc:
- Đi thôi!
Đào Lãng đặt Hắc Hắc lên lưng, dặn nó bám chặmt rồi nhanh nhẹn leo lên một cái cây cao lớn cành lá rậm rạp. Hắn dừng lại trên một nhánh cây to, độ cao vừa đủ để có thể quan sát những việc xảy ra bên dưới đồng thời che dấu toàn bộ hơi thở của mình, ra hiệu cho Hắc Hắc giữ im lặng rồi ngồi “ôm cây đợi thỏ”.
Hắc Hắc cũng không biết nàng định làm gì, nhưng cũng rất hợp tác mà hạ thấp giọng:
- Ngươi muốn làm gì?
- Mèo ngu! Chờ xem đi.
Hắc Hắc nhìn vẻ mặt thần bí của Đào Lãng, cũng không thèm hỏi tiếp mà chọn một vị trí thuận lợi rồi cuộn mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chưa được bao lâu, nó lại nghe Đào Lãng kêu lên khe khẽ:
- Ây ây! Tới rồi! Tới rồi!
Hắc Hắc nghe tiếng kêu liền hí mắt, rướn người một cái rồi nhìn theo ánh mắt của Đào Lãng, cái đuôi phe phẩy phía sau cho thấy tâm tình của nó không mấy dễ chịu.
Nó đến bên cạnh Đào Lãng, học theo hắn cẩn thận vạch đám lá rồi chăm chú nhìn xuống đất. Có mấy bóng đen lờ mờ đã đi đến bên ngoài động – là một bầy linh thú không rõ giống loài vây quanh cửa động, không ngừng ngó nghiêng quan sát bên trong.
Một người một mèo chờ hơn nửa canh giờ, thấy bọn chúng mãi mà không động thủ thì có chút mất kiên nhẫn.
- Quả nhiên, không dễ bị lừa.
Đào Lãng ngồi trên cây chép môi, tâm tình cực kì chán nản.
Chưa kể nó là linh thú hệ kim ăn đồ của con vật này vào quả thật hành hạ bụng dạ nó một hồi, nhưng Hắc Hắc biết lúc này cũng không phải là lúc kén chọn.
Đào Lãng nhìn Hắc Hắc nuốt vật vừa moi trong bụng sói ra xong thì lăn lộn trên đất như đỉa phải vôi thì cũng lười hỏi, chỉ giương mắt ra nhìn. Bởi từng là linh thú nên hắn biết rõ con mèo ngu này muốn nuốt thú hạch của Hỏa Diễm Lang để rút ngắn thời gian tu luyện, chỉ tiếc con chó rừng kia lại là linh thú hệ thủy, muốn tiêu hóa cũng không phải dễ dàng.
Đào Lãng đã đánh giá thấp mức độ thích nghi của dòng dõi Kim Giác Miêu, hắn chỉ thấp thỏm đứng ở cửa động canh chừng độ nửa khắc thì Hắc Hắc đã đứng dậy, ợ một tiếng đầy thỏa mãn, xem bộ linh khí đã tăng lên phần nào. Nó nhìn Đào Lãng trưng ra bộ mặt khó tin, liền khinh bỉ liếc hắn.
- Sao hả? Con nhóc ngu si? Có phải thấy bổn miêu tu tiên thật dễ, hâm mộ chứ gì? Cái này cho ngươi! Đem vào thành bán cũng được một khoản kha khá.
Hắc Hắc nói xong, lần nữa đi về hướng cái xác của Hỏa Diễm Lang, dùng chi trước khều ra một viên đá tròn màu xanh lam vẫn còn lập lòe như hai đốm lửa, vung vuốt ném về phía Đào Lãng.
Hắn cũng không hỏi, đưa hai tay đón lấy, cảm giác lạnh lẽo như chạm vào băng truyền đến trong lòng bàn tay không đủ khiến Đào Lãng kinh ngạc. Đây là “tim” của Hỏa Diễm Lang, tuy không có tác dụng với tu sĩ nhưng lại được mệnh danh là “thủy lam ngọc”, là thứ mà các cô gái rất ưa chuộng, đem bán chắc chắc kiếm được không ít tiền.
Đào Lãng hiểu ý của Hắc Hắc nên không nói gì mà chỉ tiện tay xé một mảnh vải, gói lại cẩn thận rồi bỏ “viên ngọc” vào trong ngực áo.
- Được rồi! Mau đi thôi!
Hắc Hắc đã định phóng lên người Đào Lãng, nhưng phút cuối lại tỏ ra chần chừ. Đào Lãng khó hiểu nhìn nó, linh thú tu luyện theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé”, ăn thịt con khác để thăng cấp, linh thú họ sói lại sống theo bầy đàn, Đào Lãng tin chắc rất nhanh bọn chúng sẽ ngửi được mùi máu tanh từ thi thể con Hỏa Diễm Lang này bốc ra, không chừng còn xuất hiện thêm những loài khác, giác quan dã thú cho hắn biết nếu còn tiếp tục nán lại e là sẽ có biến.
- Mèo ngu! Bọn chúng sắp quay lại rồi, còn không đi?
Đào Lãng đưa tay xách gáy Hắc Hắc, ngay lập tức có thể cảm nhận được cơ thể nó đã lớn lên và nặng hơn một chút. Hắc Hắc dù có chút tiếc nuối, nhưng tự nghĩ với tình trạng của Đào Lãng hiện tại thì thực sự không phải là lúc thích hợp để đối đầu trực diện với linh thú nên nó cũng không tiếp tục nhiều lời mà ngoan ngoãn để Đào Lãng mang đi. Nhưng hắn ta vừa bước nửa bước ra khỏi cửa động thì đã ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia tinh ranh, hạ giọng thầm thì hỏi Hắc Hắc:
- Mèo ngu! Ngươi ăn bao nhiêu viên thú hạch mới có thể khôi phục?
Dường như đã quá quen với giọng điệu của hắn nên Hắc Hắc cũng không mấy để tâm đến cách xưng hô, nó nghiêng người nhẩm tính, vẫn không quên thè lưỡi liếm láp bộ vuốt của mình.
- Nếu là linh thú cấp hai như đám sói kia thì tầm một trăm…
Đào Lãng nghe xong, gật gù nói với nó:
- Được rồi, giúp ta chuẩn bị, ta đào thú hạch cho ngươi.
Nói xong liền ném Hắc Hắc xuống đất, vơ lấy một sợi dây leo cùng một nhúm lá dại mọc ngoài cửa động rồi quay trở vào trong, dùng dây buộc mấy cái lá vào cái xác dập đầu của Hỏa Diễm Lang rồi hì hục tìm một chỗ thíc hợp để treo lên.
Máu trên người con vật toong toong nhỏ xuống đất đọng thành một vũng, Đào Lãng nhìn vũng máu, thản nhiên nói với Hắc Hắc:
- Đi thôi!
Đào Lãng đặt Hắc Hắc lên lưng, dặn nó bám chặmt rồi nhanh nhẹn leo lên một cái cây cao lớn cành lá rậm rạp. Hắn dừng lại trên một nhánh cây to, độ cao vừa đủ để có thể quan sát những việc xảy ra bên dưới đồng thời che dấu toàn bộ hơi thở của mình, ra hiệu cho Hắc Hắc giữ im lặng rồi ngồi “ôm cây đợi thỏ”.
Hắc Hắc cũng không biết nàng định làm gì, nhưng cũng rất hợp tác mà hạ thấp giọng:
- Ngươi muốn làm gì?
- Mèo ngu! Chờ xem đi.
Hắc Hắc nhìn vẻ mặt thần bí của Đào Lãng, cũng không thèm hỏi tiếp mà chọn một vị trí thuận lợi rồi cuộn mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chưa được bao lâu, nó lại nghe Đào Lãng kêu lên khe khẽ:
- Ây ây! Tới rồi! Tới rồi!
Hắc Hắc nghe tiếng kêu liền hí mắt, rướn người một cái rồi nhìn theo ánh mắt của Đào Lãng, cái đuôi phe phẩy phía sau cho thấy tâm tình của nó không mấy dễ chịu.
Nó đến bên cạnh Đào Lãng, học theo hắn cẩn thận vạch đám lá rồi chăm chú nhìn xuống đất. Có mấy bóng đen lờ mờ đã đi đến bên ngoài động – là một bầy linh thú không rõ giống loài vây quanh cửa động, không ngừng ngó nghiêng quan sát bên trong.
Một người một mèo chờ hơn nửa canh giờ, thấy bọn chúng mãi mà không động thủ thì có chút mất kiên nhẫn.
- Quả nhiên, không dễ bị lừa.
Đào Lãng ngồi trên cây chép môi, tâm tình cực kì chán nản.
Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa