Chương 5: Thề

Kim Giác Miêu khi không bị người đánh gãy mất sừng, không khỏi điên tiết, tứ chi liều mạng vùng vẫy cào cấu, nhe ra hai cái răng nanh, mồm không ngừng nheo nhéo gào lên:

- Đồ nhân loại chết giẫm! Sẽ có ngày bổn miêu khiến ngươi trả giá đắt!

Đào Lãng thấy mèo nhỏ cố sức giãy giụa nhưng lại không làm được trò trống gì, ánh mắt hắn lộ rõ sự giễu cợt.

- Mèo con, còn muốn lừa ai? Nếu ngươi thực lợi hại như vậy thì sẽ không phải trốn chui trốn nhủi. Tuy ta không biết vì lí do gì ngươi biến thành cái dạng này nhưng đám tu sĩ đó chính là vì ngươi mà đến đi? Tin rằng nếu đem ngươi vào thành Triều Dương đổi lấy tiền thì cũng ung dung sống được một đời.

Kim Giác Miêu vừa nghe nhắc đến đám tu sĩ trong thành Triều Dương thì rùng mình một cái. Hai mắt trợn tròn nhìn vào mắt Đào Lãng, thấy hắn không giống như đang nói dối thì trong lòng nó bắt đầu lo sợ. Nó nhớ tới cảnh bị nhốt trong cũi phép, hằng ngày bị roi độc quất vào thân bào mòn linh khí khiến nó đau đến không muốn sống, bị đánh suốt trăm năm, bảy cái đuôi rụng mất bốn chỉ còn ba. Nó khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, có chết cũng không muốn quay lại nơi đó.

Mèo đen suy đi nghĩ lại một hồi, quyết định hạ mình. Dù sao sau khi hồi phục thì nuốt người rửa hận cũng chưa muộn, lúc đó sẽ không ai biết nó từng bị sỉ nhục như thế nào.

Nghĩ là làm, Kim Giác Miêu liền cố hết sức bày ra biểu cảm đáng yêu vô tội vô hại bẩm sinh thuộc về miêu tộc.

- Chị gái xinh đẹp… Xin chị… Mang ta theo… Hứa sẽ ngoan.

Đào Lãng nhìn “con mèo” trên tay, tai cụp xuống, chân co lại, mắt long lanh không ngừng chớp chớp, trong lòng khinh bỉ không thôi. Hắn vẫn xách gáy Kim Giác Miêu không buông, còn tiện tay lắc lắc vài cái.

- Cứu ngươi sau đó ngươi ăn ta?

Kim Giác Miêu liếm mép, ánh mắt vô thức đảo một vòng, hai hàng ria cũng rung lên.

- Mèo méo meo mèo meo… Người ta không có nha…

Đào Lãng phì cười, dùng bộ dạng thập phần tin tưởng hỏi nó:

- Thật?

Ẩn quảng cáo


- Thật!

Đến lúc Kim Giác Miêu tưởng như mình đã đạt được mục đích, Đào Lãng lại làm nó chưng hửng:

- Được! Lập khế ước đi! Rồi ta mang ngươi theo!

Tim mèo réo lên liên hồi, cảm thấy bắt đầu có gì đó không đúng, nhưng nó vẫn cứng miệng dơ một chi trước lên đề nghị:

- Được! Bằng hữu chi giao!

Đào Lãng lắc đầu, đáp ngay tắp lự.

- Huyết khế!

- Sinh tử chi tình!

- Huyết khế!

- Không được!

Đào Lãng nhìn biểu tình “không khoan nhượng” của Kim Giác Miêu mà buồn cười. Con mèo này là sợ hắn đem nó đi bán mới giả vờ đồng ý kí khế ước? Nó nghĩ hắn nhỏ tuổi, dễ dụ như vậy? Còn lâu Đào Lãng hắn mới mắc lừa.

- Vậy thì thật tiếc, ta đây liền mang ngươi vào thành.

Đào Lãng nói xong đã xách gáy Kim Giác Miêu rẽ cây vạch lá theo hướng Đông mà đi, thẳng hướng đi vào thành Triều Dương – thành lớn nằm cách thành Triều Châu hơn mười dặm.

Ẩn quảng cáo


Con mèo này thấy hắn không có linh lực liền cho rằng dễ dàng lừa bịp. Bằng hữu chi giao chính là loại khế ước mà chán nhau liền có thể giải, ngươi đường ngươi ta đường ta, lúc trước không ít lần Đào Lãng nghe được chuyện linh thú nhai đầu “bằng hữu” của mình, còn bảo hắn giẫm vào vết xe đổ sao?

Sinh tử chi giao lại là quan hệ ngang hàng, một khi linh thú chết đi thì bản thân chủ nhân cũng hứng chịu thương tích tương ứng, thế còn đánh trận cái quái gì? Khác nào đào lỗ chôn mình.

Còn huyết khế là cách gọi khác của khế ước chủ tớ, trừ khi hắn tự mình thả nó đi, bằng không chính là vô pháp phản bội, khế ước thú chết đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn.

Kim Giác Miêu gấp gáp, phẫn hận đến nỗi bốc khói, chỉ tiếc bản thân nó lúc này ngoài biết nói ra cũng không khác gì một con mèo bình thường, vô lực phản kháng. Mắt thấy Đào Lãng không giống giỡn chơi, cuối cùng nó đành “chịu nhục” gật đầu.

- Được rồi! Bà chị! Ta đồng ý! Nhưng ngươi không có linh lực, làm sao kí khế ước đây?

Ở mấy lời cuối cùng Kim Giác Miêu không quên cao giọng, nó thấy Đào Lãng hơi khựng lại, biết rằng bản thân đã bắt được trọng tâm liền nhe răng cười, trong lòng hí hửng, không có linh lực thì không thể lập khế ước, đừng nói hiện tại bản thân con bé này không có linh căn để tu tiên, mà dù cho sau này có tu được thì đến lúc đó nó cũng đã hồi phục phần nào, hươu chết về tay ai thì còn chưa biết được đâu.

Kim Giác Miêu quả thật nghĩ nhiều, Đào Lãng kiếp trước là linh thú đã đạt đến ngưỡng Vương, đối với các loại linh thú khác đều có hiểu biết nhất định, vậy nên tính nết ba đời tổ tông của nó hắn đã nhớ trong đầu, sao lại không biết cách chế ngự? Hắn mở miệng nói một câu, khiến mèo nhỏ cảm thấy y như bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh.

- Trước vẫn nên ngoan ngoãn uống máu của ta để thề, nếu ngươi phản bội thì toàn thân rụng lông, cả nhà ngươi rụng lông, cả họ ngươi rụng lông, mãi mãi không dám gặp người. Nửa bước ra khỏi nhà, lịch hỏa giáng đầu, chết thành mèo nướng!

Không nói đến lời thề độc ở phía sau, vẻ bề ngoài chính là thứ mà linh thú họ mèo đều hết sức coi trọng, chỉ cần lôi việc này ra để thề, bọn chúng tuyệt đối sẽ không phản bội. Quả nhiên, vừa chạm đến “nhan sắc” của mình, Kim Giác Miêu liền lập tức cảm thấy chột dạ.

Nó đưa mắt nhìn Đào Lãng, tỏ vẻ kháng nghị:

- Nếu ngươi không tu được chẳng lẽ ta phải theo ngươi cả đời? Ta không muốn đi theo kẻ vô dụng. Nếu như vậy thà ta nhảy tru tiên đài chết còn hơn.

Đào Lãng liếc thấy vẻ mặt của nó, rất muốn nói rằng “ngươi không phải tiên, làm sao nhảy được tru tiên đài?” Nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống giễu cợt, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Kim Giác Miêu, giọng nói thập phần trịnh trọng:

- Nội trong ba ngày, ta sẽ trở thành tu sĩ linh tu!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0