Chương 8: Chỉ cần cậu cứu sống tôi lần nữa, tôi sẽ mủi lòng

Thời Gian Bên Em Hải Ngư 1332 từ 10:12 02/10/2022
Tống Tuyết Tinh là một người tâm cao khí ngạo, thật không ngờ đến khi mình xuống nước lại còn bị người khác vả mặt như thế. Cô rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Trên có mẹ già con... không phải, trên có linh thạch trấn áp, dưới có kiếm linh xua đuổi, chọn trên hay dưới cũng đều chẳng tốt đẹp gì.

Cô cân nhắc thêm một chút, sau đó chân thành nói với anh:

"Tôi muốn ở lại chỗ này, cùng cậu tắt lửa tối đèn có nhau."

"..." Nếu như cậu không biết dùng từ thì mau câm miệng lại, cảm ơn!

"Tôi có thể trả tiền."

"... Cậu lấy tiền đó mà đi thuê nhà chỗ khác đi."

Vẻ mặt của cô bày tỏ: Tôi chỉ cần cậu, chỉ cần cậu, không phải cậu thì không thể!

Đúng đẹp trai quá cũng là một cái tội. Triệu Tư Hiên âm thầm thở dài, trong lòng cũng không nhịn được mà kiêu ngạo một trận.

"Kiếm linh, tôi đã..."

"Triệu Tư Hiên, tôi là Triệu Tư Hiên!" Đừng nói cô đau lòng quá cho nên sinh bệnh, trí nhớ hỗn độn, mất đi nhận thức rồi đấy nhé?

Tống Tuyết Tinh khe khẽ thở dài:

"Là ai cũng được, điều quan trọng ở đây là tôi đã cứu cậu."

"..." Biết ngay mà, đúng là của nợ...

Triệu Tư Hiên đau đầu day day trán, anh há miệng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp để nói cùng cô. Nếu như muốn tống khứ một kẻ mặt dày như cô ra khỏi đây, điều mà anh cần làm là phải khiến cô biết khó mà lui.

Ẩn quảng cáo


Biết khó mà lui ấy à? Để xem nào...

Trước ánh nhìn dò xét từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên của anh, Tống Tuyết Tinh khẽ rùng mình một cái, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào anh, tập trung toàn bộ tinh lực để đối phó. Ước chừng qua vài giây sau, Triệu Tư Hiên híp mắt lại:

"Được rồi, tôi cũng không phải là người không nói đạo lý như vậy."

Không, từ ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy anh là đã biết anh không phải dạng người nói đạo lý rồi! Anh càng cố gắng phủ nhận càng chứng tỏ sự bất ổn của mình mà thôi.

"Chỉ cần cậu cứu sống tôi thêm một lần nữa, ân oán giữa chúng ta xí xóa, tôi sẽ cưu mang cậu." Dù sao anh không tin một kẻ bệnh tật đầy mình như cô lại có thể làm được điều này. Sự việc xảy ra trong ngày hôm nay chẳng qua chỉ là do cô may mắn mà thôi. Trên đời nào có ai may mắn được mãi?

Đối với lời đề nghị này của anh, Tống Tuyết Tinh thở phào nhẹ nhõm giống như đã trút được gánh nặng. Cô khẽ 'ừ' một tiếng, sau đó dũng mãnh xông lên, không khách khí giáng xuống mặt của anh một đấm.

Không kịp trở tay!

Triệu Tư Hiên một lần nữa lại bị đánh cho ngất xỉu.

Tống Tuyết Tinh hài lòng vỗ vỗ tay. Cô ngồi bệt xuống đảo mắt nhìn anh, bàn tay mát lạnh chậm rãi đặt lên trán anh, truyền một lượng linh lực vừa phải quét qua đại não, sau đó mày khẽ cau lại thật chặt.

Bao lần chuyển kiếp thực sự là không còn một chút gì còn sót lại trong ký ức của anh nữa. Hơn nữa, trong cơ thể anh dường như có một thứ gì đó, nho nhỏ, đen đen bám vào khắp nơi, trông giống như máu bầm vậy, nhìn qua hơi đáng sợ.

"Linh thạch, đó là cái gì?"

Linh thạch lóe lên vài cái đầy yếu ớt, sau đó tắt lịm đi, Tống Tuyết Tinh trầm mặc. Thôi đi, cô lại đi hỏi một thứ không biết nói để làm cái gì? Đúng là vô dụng hết sức!

Linh thạch: "..."

Ẩn quảng cáo


Tống Tuyết Tinh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tối đen, khe khẽ thở hắt ra một hơi. Một giọt nước mưa men theo lỗ hổng phía trên nhỏ xuống, đáp lên khuôn mặt mịn màng của cô. Cô bất giác rùng mình một cái. Trước mắt có lẽ cô nên giúp anh béo tốt lên mới phải, nếu không cô sợ với tình trạng sống dở chết dở này của anh sẽ không sống được đến ngày anh gặp Ma Vương mất.

Tống Tuyết Tinh mệt mỏi kéo lê anh bước tới bên giường, vất vả lắm mới ném được anh lên. Nhận ra chỗ này mưa dột nhiều hơn những chỗ khác, cô còn cẩn thận đem chăn phủ kín trên mặt anh, sau đó mới tiếp tục dùng khuỷu tay thúc vào bụng anh một cái. Người trên giường khó khăn rên rỉ, bàn tay muốn kéo chăn xuống cũng không còn sức lực.

"Tống Tuyết Tinh." Triệu Tư Hiên thở hổn hển nói với cô: "Tôi muốn báo cảnh sát."

Chỉ trong một ngày anh đã bị cô hành hạ quá nhiều lần, anh thực sự chịu đựng không nổi nữa rồi! Cứ cái đà này, ngày anh đặt chân tới Quỷ Môn Quan cũng không còn xa đâu.

Tống Tuyết Tinh tám chín phần mười là không hiểu anh đang nói gì. Thế nhưng tách biệt với cuộc sống này đã quá lâu rồi, cô hiểu có những thứ không còn như trước nữa, hiểu biết của cô cũng chẳng sánh được với dòng chảy của thời gian. Dựa vào thanh âm nghiến răng nghiến lợi của anh, cô cũng đoán được phần nào lời này không có ích lợi gì đối với cô.

"Cậu nói chỉ cần tôi cứu sống cậu một lần nữa, cậu sẽ cho tôi ở lại đây. Kiếm linh, lần này là tôi ở đây danh chính ngôn thuận, cậu mà bội ước sẽ bị sét đánh!"

"Tống Tuyết Tinh, cậu nghe không hiểu tiếng người à?" Triệu Tư Hiên ú ớ trong chăn: "Tôi nói là cậu cứu tôi, là cứu tôi, không phải bảo cậu lấy mạng của tôi!"

Tống Tuyết Tinh bò lên người anh, kéo chăn ra. Đối diện với ánh mắt như muốn đem cô băm làm tám mảnh, cô vô tội chớp chớp hai mắt:

"Cậu cũng không nói là tôi không được lấy mạng của cậu. Hơn nữa tôi cũng chỉ đấm cậu một cái. Cậu ngất xỉu, tôi liền giúp cậu tỉnh lại. Như vậy có gì không đúng chứ?"

"..." Mẹ nó Tống Tuyết Tinh, cậu đang chơi đểu tôi đấy à? - "Cậu cút ngay cho tôi."

Tống Tuyết Tinh không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Cô đã nhận định ở lại chỗ này, vậy sẽ kiên quyết không rời đi. Mềm mỏng với anh cô cũng đã mềm mỏng rồi, nếu như anh vẫn không chịu thỏa hiệp, vậy cô sẽ giải quyết bằng nắm đấm. Cô không tin là mình không trị được anh.

Đang mải nghĩ ngợi như vậy, trên cánh tay cô bất ngờ bị Triệu Tư Hiên véo một phát. Tống Tuyết Tinh giật mình kinh hô ra tiếng, cả người theo bản năng ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh vào đầu gối của anh, lại bị phản ứng mạnh mẽ của anh đánh bật trở lại, cả người lảo đảo ngã nhoài về phía trước.

Đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp đang ngày càng được phóng đại trước mắt, điều đầu tiên Triệu Tư Hiên nghĩ tới chính là mình sắp bị con nhỏ không biết điều này cưỡng hôn rồi. Hai mắt anh vội vàng nhắm chặt lại, thầm nghĩ loại chuyện đen đủi như thế này cứ coi như là anh bị chó cắn đi. Thế nhưng xúc cảm này quá đỗi chân thật, anh có tự lừa mình dối người đến thế nào cũng không được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thời Gian Bên Em

Số ký tự: 0