Chương 7: Lương tâm của tôi bị chó tha mất rồi
Tống Tuyết Tinh nhăn mày khó chịu, đầu lại truyền tới cảm giác choáng váng, cả người nóng hầm hập như phải bỏng, rất nhanh đã đem ngôn từ cô không hiểu kia quăng ra sau đầu. Cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt bị nước mưa đánh vào đỏ hoe đau rát, nhìn qua có chút đáng thương.
Triệu Tư Hiên vội vàng rời tầm mắt. Đáng thương đến mấy cũng vô dụng, gà nhà anh còn không có chỗ để an ổn ngủ qua đêm, nói gì đến một người không có quan hệ gì với anh? Sống vì mình là được rồi, sống vì người khác sẽ chỉ khiến cho bản thân càng thêm mệt mỏi mà thôi. Chính vì anh hiểu rất rõ khái niệm này, cho nên sự xuất hiện của cô khiến anh càng phiền hơn.
"Đi đi đi." Triệu Tư Hiên lên tiếng đuổi người, ngay cả mắt cũng không buồn liếc qua.
Tống Tuyết Tinh liền bực bội không chịu nổi. Cha mẹ đều nói kiếm linh rất tốt, rất tốt, người được mang trong mình trọng trách bảo vệ kiếm thần như bọn họ lúc nào cũng xem như đây là một chuyện đáng để tự hào, dù cho khi trở thành thần hồn vẫn chưa từng dám lơ là một phút một giây nào. Cô là hậu nhân của Tống thị, sớm đã thuộc làu làu những chiến tích huy hoàng của Thần khí. Thế nhưng lúc này nhìn kẻ điều khiển kiếm thần lại chỉ là một kiếm linh hèn nhát, cô thực sự hoài nghi liệu những điều cô nghe trước kia sẽ nắm bao nhiêu phần trăm là thật.
Cô gõ gõ đầu, thăm dò linh thạch, ngay lập tức linh thạch liền lóe lên, tái diễn lại cho cô nhìn thấy trận chiến chấn động lòng người từ một ngàn năm trước, khi nó cùng với kiếm linh hợp sức mình chiến đấu với Ma Vương.
Tống Tuyết Tinh: "..." Được rồi, không cần khoe nữa.
Tống Tuyết Tinh thở dài một hơi, đem sự không vui đè ép xuống, trên mặt vẫn cười cười với anh: "Nếu như anh cần thêm thời gian để thích ứng, tôi cũng không thể không cho. Chỉ là... anh có thể để tôi ở lại đây một đêm không?"
Là linh thạch không cho cô rời đi. cô cũng không còn cách nào. Hơn nữa, thân thể này mà có mệnh hệ gì, cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện nhỏ thì không sao, nhưng nếu như làm hỏng đại sự vậy thì không tốt một chút nào.
Nhưng Triệu Tư Hiên làm sao có thể dễ dàng phối hợp? Anh chỉ thẳng thừng nói với cô:
"Không thể. Cô nam quả nữ ở chung một phòng..."
"Anh yên tâm, tôi rất chính trực." Cô tuy ngang bướng nhưng cũng không phải dạng người hư hỏng gì. Thanh tâm quả dục từ khi còn sống cho tới lúc chết, tính đến nay đã năm trăm năm có thừa, nghị lực cô có dư. Chuyện này, cô có thể đảm bảo.
Thế nhưng anh lại khinh thường bày ra dáng vẻ 'Tôi - không - tin - cô'.
"Tống Tuyết Tinh, cậu khai thật đi, rốt cuộc cậu có ý đồ gì với tôi? Mới mấy hôm nọ cậu còn tránh tôi như tránh tà, lúc này lại tự nhiên sán đến làm gì?" Một kẻ không có tiền chỉ có sắc như anh, nếu như cô nói cô vì tiền, vậy anh nhất định sẽ không tin. Cho nên anh tin tám phần mười, cô là bị bề ngoài của anh hớp hồn!
Cô là người có sắc nổi lòng tham, nhưng anh thì không có suy nghĩ kiểu thiển cận như vậy đâu.
"Mấy hôm trước?" Tống Tuyết Tinh sửng sốt, sau đó mới giật mình nhận ra một vấn đề.
Người anh quen là Tống Tuyết Tinh một hồn một vía kia, không phải là Tống Tuyết Tinh đủ hồn đủ phách như cô. Bất kể là ai khi rơi vào vòng luân hồi đều sẽ quên mất ký ức của kiếp trước, cô làm sao có thể quên mất chuyện này cơ chứ? Cho nên nói, mọi điều cô nói với anh đều chẳng hề có tác dụng gì...
Nếu như vậy, chuyện mời kiếm linh quy vị tưởng như đơn giản lại không ngờ phải trì hoãn do nút thắt này.
Càng là như thế, cô càng phải nghĩ ra một kế hoạch hợp lý lại không lộ ra chút sơ hở nào mới được.
Tống Tuyết Tinh tính tình vốn hoạt bát hiếu động, sau vài lần đảo mắt, chẳng mấy chốc cô đã tìm ra cho mình một biện pháp. Nhưng để nó có thể sớm ngày trở thành hiện thực, vậy cô sống chết cũng phải ở lì bằng được trong nhà của Triệu Tư Hiên.
Cô ngượng ngùng nở nụ cười:
"Cái đó, kiếm linh, có chuyện này không biết tôi có nên nói hay không..."
"Vậy thì đừng nói." Triệu Tư Hiên cắt ngang lời cô. Câu thoại này cũng thật nhàm chán, anh sớm đã nghe đến nỗi nhàm tai.
Tống Tuyết Tinh sụt sịt hít nước mũi:
"Tôi đã cứu cậu."
Ồ? Sau đó cô mất hết nhân tính ném anh xuống sông.
"Cậu cũng biết mà, không ai cho không ai cái gì."
"..." Anh cũng không cần cô cứu! Triệu Tư Hiên ý thức được có điều không ổn, vội vàng đề cao cảnh giác: "Tôi không có tiền để trả công cho cậu đâu."
Tống Tuyết Tinh nghẹn:
"Tôi không thiếu tiền."
Hừ, đi ăn trộm 'lộ phí' của người chết đương nhiên là không thiếu tiền. Nhưng một bên là tiền thơm, một bên là tiền rước vận đen, đương nhiên người thông minh sẽ biết chọn cái nào.
Cô lại tiếp tục cắn cắn môi thút thít:
"Trên tôi còn có mẹ già..."
"Không, cậu không còn." Triệu Tư Hiên thành thực đáp, xong thấy giọng điệu thản nhiên của mình dường như hơi mất nhân tính, anh lưỡng lự bổ sung: "Nhưng mẹ cậu vẫn sẽ luôn ở trong tim cậu."
Vốn dĩ Tống Tuyết Tinh nghe nửa vế trước còn đau lòng cho cha mẹ của mình, nghe anh nói thêm vế sau liền gật đầu sụt sịt, lại tiếp tục bài ca:
"Tôi là một đứa nhỏ không còn cha mẹ, không nhà không cửa, không chốn dung thân. Người ta nói 'oan oan tương báo'... không đúng, là... là... là 'cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp', tuy nhiên có qua cũng phải có lại, tôi đã cứu cậu, cậu cũng nên lấy thân báo đáp mới phải lễ nghĩa chứ?"
Triệu Tư Hiên: "..." Không, anh không phải là người vì ân tình mà bán rẻ thân xác đâu.
Anh hắt xì một cái, làm tổ trong ổ chăn, sau đó vô tình nhìn sang cô:
"Vậy cậu đã bao giờ nghe qua câu 'ăn cháo đá bát' chưa?"
Tống Tuyết Tinh: "..."
Đây không phải vấn đề trọng điểm.
"Kiếm linh, làm người phải có lương tâm."
"Đáng tiếc quá." Triệu Tư Hiên vẫn không mảy may bị thuyết phục: "Lương tâm của tôi bị chó tha mất rồi."
Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của cô, anh khinh thường hừ mũi. Lương tâm không kiếm ra được cơm ăn. Nếu như muốn anh có lương tâm, vậy cũng không phải không thể, chỉ cần mấy kẻ coi khinh anh bấy lâu nay có là được. Họ có, anh tự giác cũng sẽ có.
Triệu Tư Hiên vội vàng rời tầm mắt. Đáng thương đến mấy cũng vô dụng, gà nhà anh còn không có chỗ để an ổn ngủ qua đêm, nói gì đến một người không có quan hệ gì với anh? Sống vì mình là được rồi, sống vì người khác sẽ chỉ khiến cho bản thân càng thêm mệt mỏi mà thôi. Chính vì anh hiểu rất rõ khái niệm này, cho nên sự xuất hiện của cô khiến anh càng phiền hơn.
"Đi đi đi." Triệu Tư Hiên lên tiếng đuổi người, ngay cả mắt cũng không buồn liếc qua.
Tống Tuyết Tinh liền bực bội không chịu nổi. Cha mẹ đều nói kiếm linh rất tốt, rất tốt, người được mang trong mình trọng trách bảo vệ kiếm thần như bọn họ lúc nào cũng xem như đây là một chuyện đáng để tự hào, dù cho khi trở thành thần hồn vẫn chưa từng dám lơ là một phút một giây nào. Cô là hậu nhân của Tống thị, sớm đã thuộc làu làu những chiến tích huy hoàng của Thần khí. Thế nhưng lúc này nhìn kẻ điều khiển kiếm thần lại chỉ là một kiếm linh hèn nhát, cô thực sự hoài nghi liệu những điều cô nghe trước kia sẽ nắm bao nhiêu phần trăm là thật.
Cô gõ gõ đầu, thăm dò linh thạch, ngay lập tức linh thạch liền lóe lên, tái diễn lại cho cô nhìn thấy trận chiến chấn động lòng người từ một ngàn năm trước, khi nó cùng với kiếm linh hợp sức mình chiến đấu với Ma Vương.
Tống Tuyết Tinh: "..." Được rồi, không cần khoe nữa.
Tống Tuyết Tinh thở dài một hơi, đem sự không vui đè ép xuống, trên mặt vẫn cười cười với anh: "Nếu như anh cần thêm thời gian để thích ứng, tôi cũng không thể không cho. Chỉ là... anh có thể để tôi ở lại đây một đêm không?"
Là linh thạch không cho cô rời đi. cô cũng không còn cách nào. Hơn nữa, thân thể này mà có mệnh hệ gì, cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện nhỏ thì không sao, nhưng nếu như làm hỏng đại sự vậy thì không tốt một chút nào.
Nhưng Triệu Tư Hiên làm sao có thể dễ dàng phối hợp? Anh chỉ thẳng thừng nói với cô:
"Không thể. Cô nam quả nữ ở chung một phòng..."
"Anh yên tâm, tôi rất chính trực." Cô tuy ngang bướng nhưng cũng không phải dạng người hư hỏng gì. Thanh tâm quả dục từ khi còn sống cho tới lúc chết, tính đến nay đã năm trăm năm có thừa, nghị lực cô có dư. Chuyện này, cô có thể đảm bảo.
Thế nhưng anh lại khinh thường bày ra dáng vẻ 'Tôi - không - tin - cô'.
"Tống Tuyết Tinh, cậu khai thật đi, rốt cuộc cậu có ý đồ gì với tôi? Mới mấy hôm nọ cậu còn tránh tôi như tránh tà, lúc này lại tự nhiên sán đến làm gì?" Một kẻ không có tiền chỉ có sắc như anh, nếu như cô nói cô vì tiền, vậy anh nhất định sẽ không tin. Cho nên anh tin tám phần mười, cô là bị bề ngoài của anh hớp hồn!
Cô là người có sắc nổi lòng tham, nhưng anh thì không có suy nghĩ kiểu thiển cận như vậy đâu.
"Mấy hôm trước?" Tống Tuyết Tinh sửng sốt, sau đó mới giật mình nhận ra một vấn đề.
Người anh quen là Tống Tuyết Tinh một hồn một vía kia, không phải là Tống Tuyết Tinh đủ hồn đủ phách như cô. Bất kể là ai khi rơi vào vòng luân hồi đều sẽ quên mất ký ức của kiếp trước, cô làm sao có thể quên mất chuyện này cơ chứ? Cho nên nói, mọi điều cô nói với anh đều chẳng hề có tác dụng gì...
Nếu như vậy, chuyện mời kiếm linh quy vị tưởng như đơn giản lại không ngờ phải trì hoãn do nút thắt này.
Càng là như thế, cô càng phải nghĩ ra một kế hoạch hợp lý lại không lộ ra chút sơ hở nào mới được.
Tống Tuyết Tinh tính tình vốn hoạt bát hiếu động, sau vài lần đảo mắt, chẳng mấy chốc cô đã tìm ra cho mình một biện pháp. Nhưng để nó có thể sớm ngày trở thành hiện thực, vậy cô sống chết cũng phải ở lì bằng được trong nhà của Triệu Tư Hiên.
Cô ngượng ngùng nở nụ cười:
"Cái đó, kiếm linh, có chuyện này không biết tôi có nên nói hay không..."
"Vậy thì đừng nói." Triệu Tư Hiên cắt ngang lời cô. Câu thoại này cũng thật nhàm chán, anh sớm đã nghe đến nỗi nhàm tai.
Tống Tuyết Tinh sụt sịt hít nước mũi:
"Tôi đã cứu cậu."
Ồ? Sau đó cô mất hết nhân tính ném anh xuống sông.
"Cậu cũng biết mà, không ai cho không ai cái gì."
"..." Anh cũng không cần cô cứu! Triệu Tư Hiên ý thức được có điều không ổn, vội vàng đề cao cảnh giác: "Tôi không có tiền để trả công cho cậu đâu."
Tống Tuyết Tinh nghẹn:
"Tôi không thiếu tiền."
Hừ, đi ăn trộm 'lộ phí' của người chết đương nhiên là không thiếu tiền. Nhưng một bên là tiền thơm, một bên là tiền rước vận đen, đương nhiên người thông minh sẽ biết chọn cái nào.
Cô lại tiếp tục cắn cắn môi thút thít:
"Trên tôi còn có mẹ già..."
"Không, cậu không còn." Triệu Tư Hiên thành thực đáp, xong thấy giọng điệu thản nhiên của mình dường như hơi mất nhân tính, anh lưỡng lự bổ sung: "Nhưng mẹ cậu vẫn sẽ luôn ở trong tim cậu."
Vốn dĩ Tống Tuyết Tinh nghe nửa vế trước còn đau lòng cho cha mẹ của mình, nghe anh nói thêm vế sau liền gật đầu sụt sịt, lại tiếp tục bài ca:
"Tôi là một đứa nhỏ không còn cha mẹ, không nhà không cửa, không chốn dung thân. Người ta nói 'oan oan tương báo'... không đúng, là... là... là 'cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp', tuy nhiên có qua cũng phải có lại, tôi đã cứu cậu, cậu cũng nên lấy thân báo đáp mới phải lễ nghĩa chứ?"
Triệu Tư Hiên: "..." Không, anh không phải là người vì ân tình mà bán rẻ thân xác đâu.
Anh hắt xì một cái, làm tổ trong ổ chăn, sau đó vô tình nhìn sang cô:
"Vậy cậu đã bao giờ nghe qua câu 'ăn cháo đá bát' chưa?"
Tống Tuyết Tinh: "..."
Đây không phải vấn đề trọng điểm.
"Kiếm linh, làm người phải có lương tâm."
"Đáng tiếc quá." Triệu Tư Hiên vẫn không mảy may bị thuyết phục: "Lương tâm của tôi bị chó tha mất rồi."
Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của cô, anh khinh thường hừ mũi. Lương tâm không kiếm ra được cơm ăn. Nếu như muốn anh có lương tâm, vậy cũng không phải không thể, chỉ cần mấy kẻ coi khinh anh bấy lâu nay có là được. Họ có, anh tự giác cũng sẽ có.
Nhận xét về Thời Gian Bên Em