Chương 2: Khôn hồn thì cút sang một bên

Thời Gian Bên Em Hải Ngư 1345 từ 08:23 01/10/2022
Hôm nay là một ngày rực nắng, nhưng ở trong khu rừng nhiễm đầy ma khí này cũng chỉ nhìn được một tầng sương mù dày đặc.

Tống Tuyết Tinh bị ánh sáng chói lóa làm cho tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình vậy mà đã thành công lăn ra khỏi ngọn núi đáng sợ kia, đón nhận thứ ánh sáng đã rất lâu rồi không được thấy. Cô nhẩm nhẩm ước tính, sơ qua vậy mà đã năm trăm năm.

Năm trăm năm hồn phách bị vây nhốt tận sâu trong lòng đất, lắng nghe tiếng ma quỷ cười đùa đến chói tai, cảm nhận mùi ẩm mốc trong đất, cực kỳ khó chịu.

"A." Tống Tuyết Tinh rên lên khe khẽ, cánh tay khẽ động một chút, đau đến hô hấp khó khăn. Từ khi bị bắt nhốt đến nay cô chẳng qua cũng chỉ là một linh hồn, không có xác thịt, không hề biết đau đớn là gì...

Đau đớn?

Cô cúi đầu xuống nhìn lại cơ thể mình đã không còn trong suốt giống như trước, tâm trạng có chút thấp thỏm cùng ngẩn ngơ.

Không phải vừa rồi khi cô muốn nhập vào cơ thể mình đều bị đẩy ra sao? Như thế nào mà khi mở mắt ra đã cùng với thân xác này nhập thành một thể rồi? Tống Tuyết Tinh xoay chuyển tầm mắt, nhìn đến viên đá phát ra ánh sáng nhu hòa nằm trên đất, rốt cuộc cô cũng hiểu ra vấn đề then chốt.

Năm xưa, khi cha mẹ tách một hồn một vía của cô ra ném vào vòng luân hồi đã dự đoán được cơ thể thiếu hồn vía rất yếu, dễ bị ma quỷ lợi dụng, xâm nhập, chính vì thế để phòng ngừa bất trắc đã nhét viên đá được yểm bùa chú cẩn thận này vào trong tay một hồn một vía kia. Có lẽ khi rơi xuống, chiếc vòng này bị văng ra ngoài cho nên cô mới quay trở lại cơ thể được.

Trước kia cơ thể cô nhẹ bẫng bay bổng, hiện tại lại nặng nề, chung quy lại vẫn chưa thể nào thích ứng.

Tống Tuyết Tinh cẩn thận đeo viên đá kia vào. Sau khi cô nhập vào thân xác này sẽ không còn chịu ảnh hưởng bởi viên đá kia nữa, thậm chí nó còn giúp cô che giấu đi mùi hương của hồn vía, càng thuận lợi cho việc chạy trốn.

Hiện tại đã rời khỏi ngọn núi kia, điều đầu tiên cần làm chính là đi tìm kiếm kiếm linh.

Tống Tuyết Tinh cầm linh thạch trên tay, quan sát một hồi xem nó có bị trầy xước ở đâu không. Phải dựa vào viên linh thạch trên chuôi kiếm thần này cô mới có thể tìm được tung tích của kiếm linh, cho nên phải bảo vệ nó thật tốt.

Cô lẩm nhẩm vài tiếng, linh thạch phát ra ánh sáng nhu hòa. Nó lượn vòng trên không trung vài vòng, sau đó dừng lại trước trán của cô, trở thành chất lỏng trong suốt ẩn sâu dưới lớp da thịt.

Ẩn quảng cáo


Như vậy là được rồi.

Tống Tuyết Tinh dựa vào chỉ dẫn của linh thạch, bắt đầu rời đi. Tuy cô hiện tại có thân thể của con người, thế nhưng sức mạnh vẫn sử dụng được, điều này khiến cô thêm yên tâm được phần nào.

Thời gian ước chừng trôi qua nửa buổi sáng, đến giữa trưa rốt cuộc Tống Tuyết Tinh cũng đáp đất. Nơi này là một con hẻm nhỏ, nhìn qua có chút tối tăm lại lạnh lẽo, khác xa với cái nắng ấm áp ở bên ngoài kia, dường như cô còn ngửi thấy mùi máu, còn cả hơi người nữa.

Ánh sáng linh thạch yếu dần.

Tống Tuyết Tinh đi sâu vào bên trong, mùi máu tươi càng ngày càng nồng.

Đúng là một đám ranh con vắt mũi chưa sạch đã học cách đánh người theo người ta rồi.

"Này." Cô híp mắt đếm số người trong hẻm, tầm mắt đầu tiên dừng ngay vào gã trai trẻ to con nhất: "Bạn gấu lớn."

Giữa đám người truyền ra tiếng cười khe khẽ. Tống Tuyết Tinh lúc này mới chú ý đến một thân chật vật bị đánh cho nằm bò ra đất kia, nhất thời nghẹn lời. Đây là... kiếm linh? Không phải, lẽ nào linh thạch lâu ngày không được hấp thu linh khí trời đất cho nên bị đần rồi có đúng không?

Cha mẹ cô nói kiếm linh rất mạnh, cô nhìn thế nào cũng thấy bạn gấu lớn có khả năng hơn là kẻ ốm dặt ốm dẹo kia.

Cô gập ngón tay gõ nhẹ lên trán, thứ ánh sáng vàng nhạt theo đầu ngón tay cô bay đến bên đỉnh đầu của thiếu niên gầy yếu.

Tống Tuyết Tinh: "..." Không sai, chính là gã vừa rồi cười cợt người khác kia.

"Ranh con, tao không đánh phụ nữ, càng không đánh trẻ con, khôn hồn thì cút sang một bên, đừng xía vào chuyện của ông đây." 'Bạn gấu' kia có vẻ rất tức giận. Vừa rồi tên Triệu Tư Hiên này đã cười nhạo gã ta một trận, hiện tại lại đến lượt con ranh vắt mũi chưa sạch này. Chúng nó coi hắn ta là quả hồng mềm có phải không?

Láo nha láo nháo, coi chừng hắn ta đánh cả lũ.

Tống Tuyết Tinh cau mày tiến vào giữa đám đông, cực kỳ ghét bỏ túm lấy cổ áo của Triệu Tư Hiên, trong lòng phức tạp khó nói thành lời.

Ẩn quảng cáo


Thôi vậy, nếu như thực sự là kiếm linh, cô cũng không thể nào thấy chết không cứu được.

Triệu Tư Hiên bị nghẹn, khó khăn ho vài cái, ánh mắt nhìn Tống Tuyết Tinh kỳ quái vô cùng, trông ngứa đòn hết sức.

"Sắp chết chưa?" Cô chậm rì rì nâng mắt hỏi anh.

Triệu Tư Hiên: "..." Cảm ơn, tôi là con gián hôi, chưa chết ngay được. Anh quệt tay lên mũi, sau đó chẳng biết vô tình hay cố ý bôi hết lên quần áo lấm lem của cô.

Yếu ớt như vậy, ngay cả cô dùng một đầu ngón tay cũng đủ khiến cho anh ta bẹp dí, nói gì đến tên Ma Vương Huyết Tu Thạch kia?

"Đừng văng vật nữa." Triệu Tư Hiên lẩm bẩm: "Nếu không tôi chết thật đấy, Tống Tuyết Tinh."

Ồ? Anh biết tên của cô? Như vậy xem ra linh thạch không bị đần, tìm đúng người rồi. Quả nhiên là kiếm linh, thần thông quảng đại như vậy, ngay đến cả đời con đời cháu năm trăm năm sau mà anh cũng có thể nhận ra.

Tống Tuyết Tinh cảm động sụt sịt mũi, cô cuối cùng cũng sắp có thể thay cha mẹ báo thù tên điên Huyết Tu Thạch kia rồi!

Triệu Tư Hiên ngất xỉu, không phải vì bị bọn gấu chó kia đánh cho ngất xỉu, mà là bị cô gái 'mình hạc xương mai' kia đập cho một phát - không còn ý thức!

Tống Tuyết Tinh liếc mắt một lần nữa đếm số người trước mặt, gầy béo cao lùn đủ cả, cảm thấy không bõ khởi động gân cốt. Nhưng ai mà ngờ được khi lao vào đánh nhau thật, tay cô đấm trên bụng của gã béo lại khiến cánh tay tê rần.

"..." Không phải chứ? Thân thể của mình lại có thể yếu ớt như vậy? Vừa rồi cô còn xách Triệu Tư Hiên bằng một tay cơ đấy! Có lẽ là vì chưa quen thuộc với thân thể này, cho nên cô chưa thể nào hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của mình được, vì vậy mới xảy ra một màn khi mạnh khi yếu thất thường như thế.

Cô nghiêng đầu ngó qua cái người gầy gò ở trên đất, khe khẽ 'chẹp' một cái. Không đánh được bằng tay, vậy bà đây đánh bằng não!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thời Gian Bên Em

Số ký tự: 0