Chương 7: Không Thể Dừng Lại

Nói như vậy nhưng đối với một linh hồn đã quen mùi cắn nuốt một linh hồn khác để gia tăng sức mạnh, thì cái khao khát tận sâu trong trái tim đã không còn nhịp đập của Jill không thể dừng lại được nữa mà ngày càng tăng lên. Trong lúc những đứa trẻ trong phòng ngủ tập trung đã ngủ say thì có một linh hồn mang hơi thở lạnh lẽo vẫn đang bay quanh trên đầu chúng, Jill lướt qua những chiếc giường rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt một đứa trẻ đang ngủ mà mỉm cười. Độ ấm cơ thể cùng mùi hơi thở thật thơm ngon hấp dẫn nó vô cùng, nhưng nó lại lắc đầu.

“Gầy quá, hồn phách nhạt nhẽo.”

Nó lại bay đến giường một đứa khác nhìn từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.

“Đứa này được nha.”

Nó đưa bàn tay lạnh lão vuốt má đứa trẻ đang nằm, hơi lạnh như băng làm đứa trẻ đang ngủ rùng mình quơ tay tìm cái chăn kéo lên đắp người lại.

Jill mỉm cười, “Cho mày sống thêm vài ngày.”

Sau đó nó biến mất như tan vào không khí.

Tuần kế tiếp qua đi, chiều ngày chủ nhật quản giáo đưa thêm người mới đến trại giam, hắn tên là Silat, một thiếu niên mười bảy tuổi to con thích đánh nhau, đặc biệt hắn có sở thích đánh đập hành hạ người khác nhất là mấy đứa trẻ trắng trẻo mảnh mai mà hắn để ý. Silats là một thằng đồng tính, thích bạo dâm, thích gây đau đớn cho người tình của mình, đó là thứ đam mê tội lỗi đã ăn sâu vào con người nó. Cũng vì vậy mà hắn bị tống vào trại với tội bắt cóc bạo hành cưỡng dâm, khi xâm phạm thân thể hai đứa trẻ vị thành niên bị hắn nhốt trong nhà mình.

Zoe sau một thời gian dài ở trại giam lúc này cậu đã lớn hơn rất nhiều, gương mặt thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp với màu da trắng sáng rất thu hút người đối diện, và cũng thu hút luôn ánh mắt của Silat vào ngày đầu tiên nó bước vào trại giam. Silat đã nhắm trúng Zoe, và tất nhiên hắn muốn làm tất cả những thứ tồi tệ mà hắn đã nghĩ ra trong đầu đem áp dụng trên thân thể xinh đẹp của cậu.

Từ khi xảy ra cái chết của Alger thì Zoe chỉ thích tắm một mình, chuyện này cả phòng giam đứa trẻ nào cũng biết, dù Silat chỉ mới được đưa đến đây mấy ngày cũng biết được điều này. Hắn đã đợi Zoe trong phòng tắm nhiều lần nhưng không hề thấy cậu, chỉ khi mọi người tắm xong đi hết ra ngoài Zoe mới một mình bước vào và đương nhiên cậu sẽ khoá cửa lại. Tương tự như thế, vào ngày hôm đó, khi tất cả những đứa trẻ đã và rời khỏi phòng tắm tập trung, thì Zoe bước vào tiện tay khoá luôn cửa lại, nhưng cậu không biết Silats vẫn còn ở bên trong như hổ rình mồi đang âm thầm đợi cậu. Zoe để đồ dùng sang một bên sau đó chuẩn bị cởi áo thì nghe có tiếng bước chân rất khẽ đang đi về hướng mình, cậu đừng lại động tác, lúc này cậu cảm nhận có người đang ở sau lưng mình… Zoe quay lại nhìn nhưng không còn kịp, người đằng sau đã lao đến tấn công tới tấp, cậu bị ôm lấy quật ngã xuống sàn. Zoe đau ê ẩm cố đẩy người phía sau mình ra nhưng không được, Silats ôm được người nằm dưới thân nên cực kỳ khỏa mản mà ha ha cười lớn. Sau đó hắn túm tóc Zoe đập mạnh đầu cậu xuống sàn gạch lạnh lẽo. Chẳng còn kịp nhận thức xem điều gì đang diễn ra, chỉ còn cảm giác đau đớn đang lang thấp thân thể, bóng tối sâu thẳm nhanh chóng bao trùm lên ý thức. Một lúc sau Zoe mới mở mắt được và nhìn thấy gương mặt hung hăng đầy ác độc và tối tâm của Silats, lật người cậu lại, hai tay hắn vẫn đang giữ chặt lấy hay tay Zoe.

Mặt kề sát mặt, hắn thì thào vào tai cậu, “Zoe, sao mày cứ trốn tao hết lần này đến lần khác thế hả? Mày biết tao để ý mày mà.”

Ẩn quảng cáo


“Tránh ra thằng khốn.”

“Ấy lại thế rồi, tao chưa làm gì cơ mà.” Silat cười càng vui vẻ, “Bây giờ mới thật sự là thằng khốn nè.”

Silat túm lấy áo Zoe xé soạt ra làm hai mảnh, bàn tay dơ bẩn thấp hèn của hắn bắt đầu sờ soạng lên người cậu, Zoe cố sức chống trả nhưng với sức lực nhỏ bé của một cậu nhóc gầy yếu thì làm sao thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ thô bạo của Silats. Trong lúc này Jill đang đứng một bên nhìn, nó không làm gì cả mặc dù với sức lực như hiện tại của nó đã có thể túm lấy Silat và kéo đầu hắn ra. Nhưng nó không làm, nó cứ thế nhìn Zoe đang bị người khác bắt nạt lăng nhục, nó muốn Zoe tuyệt vọng mà nỗi giận rồi gọi tên nó như gọi một vị cứu tinh đến giúp mình, lúc đó nó sẽ có thể giết chết tên cặn bã này và hút linh hồn của hắn làm thức ăn một cách quang minh chính đại.

Silat dùng mảnh vãi vừa xé từ chiếc áo của Zoe đem trói chặt hai tay cậu, da bàn tay của kẻ điên loạn nóng bừng trượt trên ngực thiếu niên, một bàn tay to lớn khác kéo quần nạn nhân xuống, cái chạm thô bạo khiến Zoe rung lẫy bẫy, sợ đến nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt trắng bệch của cậu thiếu niên ngây thơ mới mười bảy. Hai tay cậu lúc này thật vô dụng biết bao, nó không thể giúp cậu thoát khỏi tên khốn kiếp trong người đang dâng trào dục vọng. Đôi tay đau đớn của cậu nắm chặt vào nhau cố gắng ngẩng đầu lên, cái cổ trắng nõn mảnh khảnh căng thành hình vòng cung đẹp mắt đầy cám dỗ càng làm Silat điên cuồng in lên những dấu răng. Không một đứa trẻ nào có thể chịu đựng được sự sỉ nhục lớn lao như vậy trong cuộc đời, danh dự cùng thân thể bị một tên xấu xí đê tiện chà đạp. Cả người Zoe lúc này nổi đầy gân xanh vì tức giận, cậu hét lớn như muốn Silat vì tiếng hét đó của mình mà dừng lại.

“Thằng khốn, mày sẽ hối hận, tao sẽ lột da rút ​​xương mày.”

“Hối hận? Lột da rút xương… Haha… ” Silat ngẩng đầu lên cười, “Vậy thì mày chờ xem tao có hối hận hay không. Tuy nhiên, bây giờ lo lắng về những điều này có hơi thừa, mày nên lo lắng cho phía dưới của mày từ bây giờ thì tốt hơn.”

Jill thật sự đã thành công khi hai cánh tay bị trói của Zoe lúc này với về phía nó hét trong run rẩy, “Jill, làm ơn… Jill…”

Bên tai lại vang lên một tiếng cười trầm thấp của Silat, hắn thô bạo kéo cằm Zoe qua, “Jill?… Không phải chứ, cả tên anh mà mày cũng quên luôn à? Gọi là Silat nha, mày phải gọi thật êm tai vào để anh còn nhẹ nhàng một chút.”

“Im đi.” Zoe kích động la hét, “Tao sẽ giết mày.”

“Được rồi, anh đợi mày… Anh rất muốn xem biểu hiện đau đớn của mày sẽ phong phú như thế nào.”

Zoe điên cuồng chống cự sắp kiệt sức trước sự tra tấn của tên khốn này, hắn xé rách luôn quần chỉ chừa lại quần lót, rồi dùng miệng cắn từng chút một lên người nạn nhân, sau đó là hành hạ, rút từ trong thắt lưng ra một cái roi da mà hắn đã giấu kỷ khi có ý định trốn trong nhà tắm đợi Zoe. Từng roi từng roi quất xuống, nạn nhân đau đớn nằm giãy giụa co quắp trên sàn nhà, còn kẻ tra tấn khóe miệng gương cao tận mang tai không khác gì ác quỷ đội lớp người. Nhìn thấy bộ dạng chống cự trong tuyệt vọng vì đau đớn của nạn nhân, đồng tử của hắn gần như co rút vì phấn khích. Thật tuyệt vời khi có thể kiểm soát cảm xúc của người khác, giống như một vị thần từ trên cao nhìn xuống vậy. Vì thế sức lực trong tay hắn càng ngày càng không khống chế được, lực đánh càng gia tăng, đau không chịu nổi, trong miệng toàn máu, Zoe không lên tiếng được nữa mà chỉ có thể cố vươn cánh tay về phía Jill đang đứng, ánh mắt như van xin nó hãy nhập vào người mình.

Ẩn quảng cáo


Nhận được sự kêu cứu, lúc này Jill nhanh như một cơn gió bay đến bên Zoe, hay bàn tay khẽ chạm vào nhau, linh hồn nó liền sát nhập với thân xác người đang nằm. Với đôi đồng tử đỏ ngầu, oán hận như xuyên thấu qua lớp da thịt của người đang cầm roi, Zoe nhìn chằm chằm Silat khiến hắn phát lạnh mà thu lại nụ cười trên môi. Một roi da trên tay hắn quất xuống liền bị bàn tay Zoe bắt được, dây trói hai tay cậu đã bị kéo đứt rất dễ dàng từ lúc nào. Hất mạnh cái roi vừa bắt được sang một bên kéo theo chủ nhân của nó cùng lúc văn mạnh vào tường, Zoe từ từ đứng lên, Silat khó khăn bò dậy sau đó lùi về phía sau mấy bước. Thấy được sức mạnh tăng vọt trỗi dậy từ phía Zoe, Silat tuy khí thế ban đầu đã giảm xuống nhưng khuôn mặt của hắn vẫn ẩn hiện vẻ thích thú mà càng vênh váo, tỏ ra bất cần nhếch mép ha ha cười.

“Đùa thôi mà… Anh không có ý tổn thương đến mày đâu nhóc, chỉ vui vẻ chút thôi… À đúng rồi, đến lượt chúng ta đổi vị trí cho nhau như thế mới tình thú, anh rất sẵn sàng.”

Silat ném roi da về phía Zoe nhưng cậu không hề nhìn cái roi rơi trên sàn nhà mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn, sát ý cùng hận ý trong mắt khiến Silat thấy lạnh cả sống lưng. Chỉ trong tích tắt Zoe đã bay đến đứng trước mặt Silat đưa tay bóp cổ hắn, một lần nữa ném mạnh về phía bồn rửa tay, hắn bị đập mạnh đầu rách một đường dài lớn máu không ngừng chảy xuống khoé mắt cay xoè. Silat lúc này mới cảm thấy sợ, hắn biết không thể tiếp tục được nữa, cố sức bò dậy liếc nhìn cửa phòng rồi quay đầu định chạy, Zoe nhận ra đều này liền há miệng hét lớn, một linh hồn rạng rỡ trắng xóa lập tức trôi ra khỏi cái miệng đen ngòm lao nhanh như cơn gió về phía Silat, hai cánh tay trong suốt bóp lấy cổ nạn nhân bay lên cao đập mạnh vào bức tường phía trên cửa ra vào.

Đây là lần đầu tiên Zoe nhìn thấy cảnh này, thật không thể tưởng tượng nổi, cậu trừng hai mắt nhìn về phía Silat đang bị hồn ma trong suốt của Jill bóp lấy cổ treo lơ lửng trên trần nhà, cả thể xác lẫn linh hồn điều đau đớn. Zoe cảm thấy sợ hãi cùng ghê tởm, cậu ghê tởm với hành động điên loạn của Silat đối với mình, ghê tởm linh hồn tà ác của Jill khi nó đang há to miệng nuốt lấy hồn phách ấm áp đang từ từ bị kéo ra khỏi thân xác đang giãy giụa trong tuyệt vọng của nạn nhân. Hơn tất cả cậu ghê tởm chính bản thân mình vì đã tiếp tay giúp Jill giết người, nhưng cậu lại không muốn làm gì hết để cứu Silat vì trong thâm tâm cậu cũng đang muốn giết chết hắn. Khi giây phút những sợi hồn mỏng manh cuối cùng của Silat được hút cạn, cái xác trắng bệch như vừa được quét một lớp vôi đã không còn động đậy, Jill quay lại nhìn Zoe mỉm cười, một nụ cười như thay lời muốn nói nó đã giúp Zoe giải quyết xong tên cặn bã này. Zoe quay đầu đi không muốn nhìn vào linh hồn tội lỗi này nữa, và lúc này cậu dường như hiểu điều gì đã xảy ra đối với cái chết của Finn.

Trong đêm đen, bầu trời đêm của thành phố nóng bỏng được bao phủ bởi những ngôi sao rực rỡ sáng lắp lắm rất êm đềm và tĩnh lặng. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, lúc này đã là bốn giờ sáng, bên ngoài những chiếc ô tô phóng nhanh trên con đường với ánh đèn sáng trắng, chúng nối đuôi nhau kéo dài như những dòng suối nhỏ chảy bất tận khi bóng tối chưa tan.

Bên trong trại giam giữ Wales, quản giáo đưa tay bấm chuông báo thức để gọi các học viên dậy tập thể dục buổi sáng. Ông đang ngồi trong ca bin trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá vừa mới chăm lửa, bên cạnh là ly cafe đã uống được một nửa. Đưa mắt nhìn từng học viên với đôi mắt lờ đờ ngáy ngủ chậm chạp bước ra sân, quản giáo không hài lòng đẩy ghế đứng lên kéo cửa định bước ra ngoài, nhưng nhớ đến ly cafe chưa uống hết ông liền quay lại. Hút xong điếu thuốc và ly cafe cũng giải quyết sạch trơn, quản giáo đi đến phòng giam giữ học viên để xem có còn đứa nào ngủ nướng cố tình trốn tập thể dục buổi sáng hay không. Trong phòng ngủ tập trung vắng lặng, quản giáo đi một vòng không thấy ai nên xoay người đi ra ngoài, phía trước đột nhiên một học viên hớt ha hớt hãi mặt tái xanh từ hành lang lối vào nhà tắm tập trung chạy ra, khi đến gần quản giáo vì hoảng loạn mà trượt chân té ngã trên sàn nhà. Quản giáo trên tay cầm dùi cui đưa về phía trước cảnh cáo.

“Nằm yên đó, nếu không tao sẽ đánh mày.”

Thiếu niên bị trượt ngã chống người bò dậy, mặt mày trắng bệch thở lấy hơi mấy cái, “Trong… Trong nhà tắm có người chết.”

Sau khi quản giáo vào xem xét và xác nhận có một học viên vừa đến mấy ngày đã bị chết không rõ nguyên nhân trong nhà tắm tập trung, pháp y và nhân viên y tế liền được gọi đến, ngay cả cảnh sát điều tra cũng đến, để tiện cho việc khám nghiệm và thu thập hiện trường, các học viên phải đứng ngoài sân. Zoe ngồi trong góc nhìn đám người áo xanh áo trắng đi đi lại lại, và đám nhóc đứng túm tụm nhau sầm xì không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong phòng tắm tập trung.

Vì tối qua bị Silat hành hạ mà cả người Zoe lúc này đau ê ẩm, nhưng cũng cố lê thân ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng, nếu không ra hậu quả còn tệ hại hơn, cũng may lúc này có thể ngồi trong góc nghỉ ngơi một chút. Jill cũng ngồi bên cạnh nhìn Zoe, do áo tù nhân có tay khá dài nên không thể nhìn thấy vết bầm và vết roi da trên người cậu, nhưng dấu răng bị Silat để lại trên cổ vẫn nhìn thấy rõ mồng một, Zoe phải dùng cao dán lần trước xin được ở phòng y tế dán lại để tránh những ánh mắt của đám nhóc hay nhòm ngó và những người quản giáo trại giam.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Thần Lạc Lối

Số ký tự: 0