Chương 6: Mùi vị

Đêm đó Zoe không thể ngủ được, cậu đứng trước giường của Finn như muốn gọi nó dậy hỏi nội dung lá thư và người đã gửi quà vào trại cho cậu là ai. Nhưng cậu cứ đứng đó trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ được lắp trên trần nhà để phòng có người muốn đi vệ sinh vào ban đêm. Jill lại hiện ra bên cạnh Zoe, nó thì thầm những lời dịu dàng như muốn khơi dậy sự tò mò trong đầu Zoe.

“Thật đáng tiếc, tôi cũng rất muốn biết cái người đã gửi quà cho cậu là ai, người đó chắc chắn là một người tốt, cũng có thể có quan hệ gì đó với cha mẹ cậu và cả cậu nữa chăng, trong lá thư chắc người đó đã nói rõ cho cậu biết, nhưng cái thằng Finn đáng chết đó…”

Zoe không trả lời xoay người định trở về giường của mình, Jill lại ra sức nói lảm nhảm vào tai cậu, nó cố ý làm Zoe cứ nghĩ đến lá thư và cái người bí ẩn kia. Cuối cùng Zoe không chịu nổi tính tò mò và sự bức bối trong lòng, cậu rất muốn biết người đó là ai? Tại sao lại quan tâm đến cậu mà không vào trại giáo dưỡng một lần để cậu có thể gặp mặt.

“Cậu đừng nói nữa, Tôi không thể kéo thằng Finn dậy khỏi giường để hỏi nó về chuyện lá thư, nó sẽ cho đám đàn em đánh tôi chết mất, thôi quên đi.”

Jill bay lượn lờ vòng quanh người Zoe, “Nếu tôi có cách giúp cậu thì sao, cậu có làm theo hay không?”

Zoe tròn mắt khẩn trương nhìn linh hồn trong suốt trước mặt, “Là cách gì?”

“Cậu dùng năng lực của mình hút lấy linh hồn tôi vào thân thể, sau đó bàn tay tôi sẽ đặt lên trán Finn, linh hồn cũng từ đó đi vào vùng trí nhớ của nó, lúc đó cho dù là bí mật nhỏ nhất mà Finn muốn giấu diếm điều được tôi nhìn ra hết, và đương nhiên cậu cũng sẽ nhìn thấy những thứ trong lá thư mà Finn đọc được.”

Zoe chần chừ nhưng cái tên Neil trong mảnh giấy nhỏ còn sót lại duy nhất kia làm cậu bồn chồn muốn biết tột cùng nội dung của lá thư thật sự đã viết những gì, và người tên Neil đó là ai. Zoe nhìn Jill bất đắc dĩ gật mạnh đầu với nó, Jill mỉm miệng nở một nụ cười khó thấy. Zoe bắt đầu nhắm mắt lòng bàn tay siết chặt, trong phút chốt cả người cậu liền giống như thỏi năm trăm có lực hút kéo mạnh linh hồn Jill về phía mình. Khi Zoe rụt đầu xuống, người ngẩng đầu lên có đôi mắt đỏ rực và cái miệng nhếch lên vô cùng tinh quái đó là Jill. Jill bước đến bên giường chỗ Finn đang ngủ say, nó cũng đưa tay đặt lên chán Finn, nhưng thay vì như lời nó nói và đi vào cùng ký ức thì nó lại cố gắng dùng năng lực của Zoe hút lấy hồn phách Finn ra khỏi thân thể, nói dễ hiểu hơn là nó đang cố ý giết chết Finn. Jill đã lừa Zoe và cậu hiện tại đang bị một con quỷ hung ác điều khiển thân thể để giết người. Bàn tay Zoe từng chút từng chút thu tóm lấy sự sống cuối cùng thoát ra từ trong con người Finn. Sau khi kết thúc, Jill nhếch miệng cười đắc ý, mùi vị lần này thật tuyệt vời, không đợi hồn phách suất ra khỏi thân thể mà nó được trực tiếp hút lấy, cho nên nó hưởng được trọn vẹn hơi thở ấm áp sinh lực tràn trề của nạn nhân. Jill đưa tay kéo chăn đắp lên cái xác đã cứng đơ của Finn, nó còn cố tình cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn giống như sợ người đang nằm vì ngủ say kia sẽ đá rơi chăn xuống sàn. Làm xong nó bước đến giường nơi Zoe thường ngủ mà nằm xuống. Nó xuất ra khỏi người cậu và biến mất trong không khí, để lại một mình Zoe trong trạng thái mơ màng cả người mệt mỏi như vừa bị một thế lực nào đó hút hết sức lực, cậu nhắm mắt ngủ say như chết đến tận sáng hôm sau.

Kết quả là năng lực đặt biệt của Zoe một lần nữa được sử dụng mà người sử dụng lại là Jill không phải Zoe, bị lợi dụng một cách rõ ràng nhưng người trong cuộc lại không hề hay biết. Khi Zoe mơ mắt vì nghe được tiếng xì xào xung quanh, cảm giác khó chịu như tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nhưng lại không nhớ gì hết về cơn ác mộng đó. Cậu mở mắt quay đầu nhìn hết thảy những người trong phòng ngủ tập trung, cậu phát hiện có rất nhiều người đang túm tụm xem gì đó, trong đó có cả quản giáo và nhân viên y tế. Zoe chống tay ngồi dậy có chút khó hiểu vì sao nhân viên y tế lại đến đây, chẳng lẽ có đứa nào đêm qua bị đánh mà cậu không hề hay biết. Mà chỗ mọi người đang đứng nhìn kia là giường ngủ của Finn, Zoe trong lòng hoảng hốt, tối qua cậu và Jill đã làm gì với Finn…

Zoe chậm rãi bước xuống giường đi đến nhìn thử, cậu đứng sau lưng một đám nhóc sau đó ló đầu nhìn vào chỗ các nhân viên y tế đang kiểm tra thu dọn hiện trường xung quanh. Người đang nằm trên giường đã bị vải trắng trùm kín đầu nhưng Zoe biết đó là ai, cậu không dám nhìn tiếp mà xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Ẩn quảng cáo


Cậu xác định bên trong không có ai mới vội vàng cất tiếng gọi khẽ, Zoe không dám lớn tiếng vì sợ người bên ngoài nghe được, “Jill… Jill, cậu có ở đây không, Jill… Jill, tôi có chuyện muốn nói.”

“Hi Zoe, chào buổi sáng, tìm tôi có chuyện gì sao?” Bên phía bồn rửa tay, Jill từ trong gương ló đầu ra vẫy tay với Zoe rồi lại ẩn vào, trong giống như hình ảnh phản chiếu của một người khi đứng trước gương.

Zoe đứng trước mặt Jill, cậu nhìn vào người trong gương như nhìn thấy chính cái bóng của mình u ám và mờ mịt, nhưng đổi lại người bên trong gương lại vô cùng ngây ngô như vừa mới ngủ dậy mà mỉm miệng cười với cậu, Zoe cúi đầu ủ rũ giọng ỉu xìu, “Finn chết rồi.”

“Finn sao?” Jill làm vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ngơ ngác mà hỏi lại, sau đó nó thoát ra khỏi tấm gương đứng trước mặt Zoe.

“Nó chết từ khi nào? Nhưng vì sao lại chết?”

“Tôi không biết, sáng nay thức dậy đã thấy mọi người vây quanh giường nó, có cả nhân viên y tế và quản giáo, tuy người nằm trên giường đã được vải trắng trùm kín nhưng tôi biết chắc chắn đó là Finn.”

Nói xong Zoe ngẩng đầu nhìn Jill có chút hoài nghi, “Chẳng lẽ cậu không biết gì sao, cậu luôn là người biết hết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cái trại giam này cơ mà.”

“Không phải chuyện gì tôi cũng biết.” Jill chậm rãi lượn qua trước mặt Zoe như muốn né tránh ánh mắt của cậu, rồi nó đứng lại nhún vai, “Tối qua linh hồn của tôi suy yếu, nên sau khi thoát khỏi thân thể của cậu tôi liền bay đến đây chui vào trong gương… Để nghỉ ngơi.”

“Vậy cậu có nhìn thấy gì trong vùng ký ức của Finn hay không?” Zoe nôn nóng hỏi Jill, vì cậu không hề nhìn thấy được gì cũng như nội dung của lá thư giống như những gì Jill đã nói trước đó.

Jill chần chừ sao đó ủ rủ, “Xin lỗi Zoe, tôi cứ tưởng mình sẽ xâm nhập được vào vùng ký ức của Finn nhưng không phải, năng lực linh hồn của tôi quá yếu nên không thể nhìn thấy gì… Nếu như tôi thấy được thì cậu cũng đã nhìn thấy được. Cũng vì thế mà linh hồn tôi sau khi xuất ra mới suy yếu đến như vậy.”

Gương mặt trắng toát của Jill xuất hiện trước mắt Zoe rồi lập tức quay ra khỏi tầm mắt của cậu trong không có vẻ gì là suy yếu cả, nhưng nếu nó đã cố ý không nói thật thì Zoe cũng không thể làm gì. Cậu thất vọng bước đến mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo hơn, sau đó cậu quay trở lại phòng ngủ tập chung, lúc này đã không còn một ai, kể cả cái xác của Finn và đồ dùng cá nhân thường ngày của nó cũng được mang đi hết. Một tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn sáng đã đến, Zoe không có tâm tình để ăn uống gì nhưng cậu vẫn đi thẳng một đường đến phòng ăn tập trung, vì trong lòng cậu hoài nghi Jill nói dối cho nên muốn hỏi tận tường về cái chết của Finn thông qua mấy đứa nhóc đã phát hiện cái xác sớm nhất. Cậu vừa mang khay thức ăn ngồi xuống bàn đã nghe mấy đứa ngồi bàn bên cạnh vừa ăn vừa bàn tán, tất nhiên là về cái chết của Finn.

Ẩn quảng cáo


“Nghĩ cũng thật kỳ lạ, tại sao lại chết vô lý như vậy ta?”

Đứa lên cạnh thở dài, “Có khi nào thường ngày nó hay bắt nạt người khác nên có đứa nhân lúc ngủ say nhấn đầu nó vào gối ngộp thở đến chết luôn.”

“Nhân viên y tế nói không có dấu hiệu ngoại lực tác động dẫn đến chết người, mà thằng Finn khi ngủ vẫn thường vùi đầu vào trong gối, nếu như có người đè đầu nó chẳng lẽ nó nằm yên chắc? Nó sẽ giãy giụa làm ầm ỉ đánh thức cả phòng ngủ ấy chứ. Nên biết Finn nó rất mạnh, ai có thể làm được như vậy với nó?”

“Vậy thì chỉ có thể là ma thôi.”

“Đừng có nói bậy làm bọn tao sợ nha.”

Zoe ngồi sau lưng nhịn không được quay đầu sang nhỏ giọng hỏi, “Vậy trong phòng ngủ ai là người phát hiện Finn đã chết?”

“Có ai dám đến đánh thức nó sao? Không khéo nó đập cho một trận.” Một đứa nói, “Buổi sáng quản giáo đến kiểm tra, khi đi đến giường Finn ông thấy lạ vì mặt nó tái xanh hai mắt mở thao láo, ông ta bước tới xem thử thì phát hiện nó đã chết. Sau đó ông gọi cho nhân viên y tế xuống xem.”

Thông thường, trừ khi đó là một người có bệnh lý về tim hay phổi nặng mới có nguy cơ đột tử trong khi ngủ, nhưng Finn rất khoẻ mạnh không thể tự nhiên đang ngủ cũng bị ngạt thở mà chết được, mà hai mắt lại mở to, nhưng đó lại là những gì đã xảy ra.

Bởi vì có loại chuyện này xảy ra ở một nơi như trại giam giữ khiến đám trẻ trong phòng ngủ tập chung mấy ngày liền cảm thấy hơi rợn người, nhiều đứa còn sợ đến cả đêm không ngủ được, vì các chết của Finn thật sự rất ly kỳ. Nhưng với Zoe, cậu chắc chắn biết được kẻ đã giết chết Finn là ai, tuy cậu không biết lý do giết người của Jill là gì nhưng cậu sẽ không bao giờ bị nó lừa thêm một lần nào nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thiên Thần Lạc Lối

Số ký tự: 0