Chương 7: Anh trai bánh bao
Bạn nhỏ Hứa Lam không hiểu sự biểu cảm trầm mặc của người lớn, nhưng được Cao Hiểu tán dương cô bé rất vui.
Tới khi bầu trời sắp ngã tối mới chịu về nhà.
Cao Hiểu nhìn bóng lưng nhỏ xíu đó chạy đi xa rồi, nhưng một lát sau lại thấy cô nhóc ấy chạy lon ton về lại, khi nghe được lý do thì hắn phải cố nhịn mới không phì cười ra tiếng.
Cô bé này có đôi mắt rất trong veo, ngây thơ nói nảy giờ quên mất chuyện hắn đang bị lạc đường, vội quay lại để dẫn hắn ra khỏi thôn. Cao Hiểu thầm nghĩ loại chuyện lừa gạt con nít này đúng là nói được một lần thì phải tiếp tục nói tiếp, hắn đưa ra một vài lý do "chính đáng" để không đi, nhưng trong thế giới của bạn nhỏ Hứa Lam, thì chuyện anh trai này trời tối rồi còn chưa về nhà thì không được, mẹ anh ấy nhất định sẽ lo lắng giống như mẹ của cô vậy.
Cao Hiểu ôm trán, vốn sợ cô nhóc còn ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm, vì hắn không chắc bọn người truy sát hắn có tìm tới đây hay không. Cao Hiểu đã xem nhẹ sự cố chấp của trẻ con nên lãnh hậu quả, sau cùng hắn đành đầu hàng, phải nửa lừa gạt nửa nói thật mới khiến cô nhóc buông tha, chịu về nhà.
Nhưng rạng sáng bọn người truy sát đã đuổi tới, hắn đành phải trốn vào một ngôi trường trong trong thôn, Cao Hiểu cũng không ngờ sẽ gặp lại cô nhóc hôm qua trong tình cảnh như vậy.
Hắn đang trốn trong phòng của một giáo viên, nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra dây thần kinh vừa được thả lòng của hắn lại căng lên như dây đàn.
Tay hắn giữ chặt lưỡi dao trong tay, qua khe hở nhìn thấy người tiến vào là ai mới hơi thả lỏng.
Thì ra là một tên giáo viên với một bé học sinh đi vào, có điều bé học sinh này hơi quen mắt thì phải?
Hóa ra là cô nhóc con mời hắn ăn bánh bao hôm qua sao, Cao Hiểu nghĩ hắn với cô bé đúng là có duyên.
Nhưng quan sát hai người đó một hồi, hắn lại thấy có gì đó không đúng lắm, cô nhóc có vẻ rất sợ tên giáo viên này, bộ dáng rụt rè khác hoàn toàn sự hoạt bát hôm qua.
Cao Hiểu nhìn thấy ánh mắt vẫn đục của tên giáo viên, cũng bắt đầu đoán được động tác tiếp theo của gã, mẹ kiếp, hắn chửi tục một câu trong đầu.
Gã giáo viên không kịp la lên đã bị Cao Hiểu đánh cho ngất xỉu, khóa quần cũng chưa kịp kéo lại, Cao Hiểu nhìn vào chỗ đó của gã lại cáu lên, đá liền mấy đá vào chỗ đó, gã đau quá tỉnh lại xong lại đau quá mà ngất đi.
Hả giận xong Cao Hiểu mới nhớ ra cô bé vẫn còn đứng bên cạnh, không biết có dọa cô sợ rồi không, dáng vẻ của hắn lúc nảy chắc rất hung dữ.
Nhưng ngược lại với tưởng tượng của Cao Hiểu, bạn nhỏ Hứa Lam đôi mắt long lanh to tròn đang đầy vẻ sùng bái nhìn hắn chứ không phải sợ hãi như lần đầu tiên gặp nữa.
Cao Hiểu hơi bất ngờ nhưng cân nhắc một lượt, vẫn chọn giải thích cho cô bé hiểu chuyện vừa xảy ra nguy hiểm thế nào.
Lúc này Cao Hiểu đã nửa quỳ xuống bên cạnh cô bé, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo này hắn vẫn thây hơi khó giải thích kĩ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy vốn từ của bản thân nghèo nàn, nghĩ tới nghĩ lui, lựa mãi mới được vài từ dễ hiểu. Có điều Cao Hiểu dặn dò cô nhóc rất kĩ, rằng nếu sau này gặp phải chuyện tương tự, phải chạy ngay đi, không được đứng yên chịu trận như hôm nay.
Bạn nhỏ Hứa Lam nửa hiểu nửa không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cao Hiểu xoa đầu cô, lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên hoàn toàn không biết, có một số chuyện không phải cứ chạy là sẽ thoát được.
Tới lúc gã giáo viên được đưa đi cấp cứu thì chỗ đó của gã cũng đã nát bét rồi, mấy ngày được nghỉ ở nhà, bạn nhỏ Hứa Lam vui vẻ nhảy chân sáo trên cánh đồng.
Cô muốn chạy đi tìm anh trai bánh bao chơi nhưng không biết anh ấy ở đâu, có chút thất vọng nhưng cô bé vẫn mong chờ được gặp lại anh, vì không biết tên của anh nên bạn nhỏ Hứa Lam đã đặt cho Cao Hiểu một cái tên là anh trai bánh bao, lần nữa gặp lại đã là vài tháng sau đó.
Lúc này cô mới biết thì ra anh trai bánh bao rất giàu có, bên cạnh anh còn có mấy anh trai mặc đồ đen khác luôn đi theo sau nữa. Tuổi này trẻ con vẫn chưa biết phân biệt xấu đẹp nhưng trong mắt của Hứa Lam lúc đó, thì anh trai bánh bao của cô là đẹp trai nhất.
Cao Hiểu nhìn thấy cô nhóc con đang hớn hở ôm cặp xách chạy về phía hắn, đôi đồng tử xám nhạt cũng thoáng vẻ dịu dàng hơn, nói gì đó với vệ sĩ phía sau, sau đó thấy vệ sĩ đưa cho hắn một hủ kẹo ngọt.
Vì chạy nhanh mà hơi thở của bạn nhỏ Hứa Lam có hơi gấp, có điều vừa tới nơi đã nắm lấy vạt áo của Cao Hiểu rồi, như thể sợ hắn lại đi mất.
Cao Hiểu phì cười trước hành động trẻ con của cô bé, nhưng hắn không thể ở lại đây lâu thêm nữa, họ Cao đã tìm kiếm hắn rất nhiều ngày.
Hứa Lam hơi kiễn chân, vì lúc này cô bé chỉ cao ngang hông của Cao Hiểu nên nếu hắn không cúi người, cô bé sẽ khó mà nói chuyện với hắn.
Cao Hiểu cũng không đứng nữa, hắn cười lên rất đẹp nhưng rất ít khi cười như nắng ấm thế này, khung cảnh hắn nửa quỳ xuống đưa hủ kẹo cho cô bé Hứa Lam, đẹp như một bức tranh.
Bạn nhỏ Hứa Lam nhận lấy hủ kẹo, này là quà mà anh trai bánh bao hứa sẽ tặng nếu cô bé ngoan, nếu là bình thường cô bé sẽ rất vui nhưng khi biết anh trai bánh bao sắp phải đi thì cô chẳng vui nổi nữa, Cao Hiểu xoa đầu cô bé ngốc này, không quên dặn dò lại những việc lúc trước từng nói.
Thông minh như hắn sao lại không nhìn ra, ở nơi này cô bé không có bạn bè, mới chỉ mấy ngày tiếp xúc mà đã tin tưởng hắn như vậy thật không tốt chút nào. Cao Hiểu nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú này, lại muốn thở dài, còn bé mà đã thế này, khi lớn chẳng biết sẽ kéo bao nhiêu phiền toái.
Bạn nhỏ Hứa Lam không biết tâm tình phức tạp của hắn, tay nhỏ đang ôm hủ kẹo trong lòng, mắt lại long lanh nhìn Cao Hiểu, bộ dáng rất đáng yêu.
"Em có thể gọi anh là anh trai bánh bao không?"
Cao Hiểu cười, cái tên này do cô bé phát âm nghe thật hay, có điều hắn nghĩ nếu trên đời này mà còn có kẻ không biết sống chết, dám học theo cô bé gọi hắn như vậy, hắn sẽ băm chết kẻ đó.
"Thế anh gọi em là bé kẹo ngọt nhé?"
Bạn nhỏ Hứa Lam cúi đầu nhìn hủ kẹo, lại nhìn Cao Hiểu rồi gật gật đầu cười lên, giống như một thiên thần nhỏ.
Tới khi bầu trời sắp ngã tối mới chịu về nhà.
Cao Hiểu nhìn bóng lưng nhỏ xíu đó chạy đi xa rồi, nhưng một lát sau lại thấy cô nhóc ấy chạy lon ton về lại, khi nghe được lý do thì hắn phải cố nhịn mới không phì cười ra tiếng.
Cô bé này có đôi mắt rất trong veo, ngây thơ nói nảy giờ quên mất chuyện hắn đang bị lạc đường, vội quay lại để dẫn hắn ra khỏi thôn. Cao Hiểu thầm nghĩ loại chuyện lừa gạt con nít này đúng là nói được một lần thì phải tiếp tục nói tiếp, hắn đưa ra một vài lý do "chính đáng" để không đi, nhưng trong thế giới của bạn nhỏ Hứa Lam, thì chuyện anh trai này trời tối rồi còn chưa về nhà thì không được, mẹ anh ấy nhất định sẽ lo lắng giống như mẹ của cô vậy.
Cao Hiểu ôm trán, vốn sợ cô nhóc còn ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm, vì hắn không chắc bọn người truy sát hắn có tìm tới đây hay không. Cao Hiểu đã xem nhẹ sự cố chấp của trẻ con nên lãnh hậu quả, sau cùng hắn đành đầu hàng, phải nửa lừa gạt nửa nói thật mới khiến cô nhóc buông tha, chịu về nhà.
Nhưng rạng sáng bọn người truy sát đã đuổi tới, hắn đành phải trốn vào một ngôi trường trong trong thôn, Cao Hiểu cũng không ngờ sẽ gặp lại cô nhóc hôm qua trong tình cảnh như vậy.
Hắn đang trốn trong phòng của một giáo viên, nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra dây thần kinh vừa được thả lòng của hắn lại căng lên như dây đàn.
Tay hắn giữ chặt lưỡi dao trong tay, qua khe hở nhìn thấy người tiến vào là ai mới hơi thả lỏng.
Thì ra là một tên giáo viên với một bé học sinh đi vào, có điều bé học sinh này hơi quen mắt thì phải?
Hóa ra là cô nhóc con mời hắn ăn bánh bao hôm qua sao, Cao Hiểu nghĩ hắn với cô bé đúng là có duyên.
Nhưng quan sát hai người đó một hồi, hắn lại thấy có gì đó không đúng lắm, cô nhóc có vẻ rất sợ tên giáo viên này, bộ dáng rụt rè khác hoàn toàn sự hoạt bát hôm qua.
Cao Hiểu nhìn thấy ánh mắt vẫn đục của tên giáo viên, cũng bắt đầu đoán được động tác tiếp theo của gã, mẹ kiếp, hắn chửi tục một câu trong đầu.
Gã giáo viên không kịp la lên đã bị Cao Hiểu đánh cho ngất xỉu, khóa quần cũng chưa kịp kéo lại, Cao Hiểu nhìn vào chỗ đó của gã lại cáu lên, đá liền mấy đá vào chỗ đó, gã đau quá tỉnh lại xong lại đau quá mà ngất đi.
Hả giận xong Cao Hiểu mới nhớ ra cô bé vẫn còn đứng bên cạnh, không biết có dọa cô sợ rồi không, dáng vẻ của hắn lúc nảy chắc rất hung dữ.
Nhưng ngược lại với tưởng tượng của Cao Hiểu, bạn nhỏ Hứa Lam đôi mắt long lanh to tròn đang đầy vẻ sùng bái nhìn hắn chứ không phải sợ hãi như lần đầu tiên gặp nữa.
Cao Hiểu hơi bất ngờ nhưng cân nhắc một lượt, vẫn chọn giải thích cho cô bé hiểu chuyện vừa xảy ra nguy hiểm thế nào.
Lúc này Cao Hiểu đã nửa quỳ xuống bên cạnh cô bé, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo này hắn vẫn thây hơi khó giải thích kĩ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy vốn từ của bản thân nghèo nàn, nghĩ tới nghĩ lui, lựa mãi mới được vài từ dễ hiểu. Có điều Cao Hiểu dặn dò cô nhóc rất kĩ, rằng nếu sau này gặp phải chuyện tương tự, phải chạy ngay đi, không được đứng yên chịu trận như hôm nay.
Bạn nhỏ Hứa Lam nửa hiểu nửa không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cao Hiểu xoa đầu cô, lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên hoàn toàn không biết, có một số chuyện không phải cứ chạy là sẽ thoát được.
Tới lúc gã giáo viên được đưa đi cấp cứu thì chỗ đó của gã cũng đã nát bét rồi, mấy ngày được nghỉ ở nhà, bạn nhỏ Hứa Lam vui vẻ nhảy chân sáo trên cánh đồng.
Cô muốn chạy đi tìm anh trai bánh bao chơi nhưng không biết anh ấy ở đâu, có chút thất vọng nhưng cô bé vẫn mong chờ được gặp lại anh, vì không biết tên của anh nên bạn nhỏ Hứa Lam đã đặt cho Cao Hiểu một cái tên là anh trai bánh bao, lần nữa gặp lại đã là vài tháng sau đó.
Lúc này cô mới biết thì ra anh trai bánh bao rất giàu có, bên cạnh anh còn có mấy anh trai mặc đồ đen khác luôn đi theo sau nữa. Tuổi này trẻ con vẫn chưa biết phân biệt xấu đẹp nhưng trong mắt của Hứa Lam lúc đó, thì anh trai bánh bao của cô là đẹp trai nhất.
Cao Hiểu nhìn thấy cô nhóc con đang hớn hở ôm cặp xách chạy về phía hắn, đôi đồng tử xám nhạt cũng thoáng vẻ dịu dàng hơn, nói gì đó với vệ sĩ phía sau, sau đó thấy vệ sĩ đưa cho hắn một hủ kẹo ngọt.
Vì chạy nhanh mà hơi thở của bạn nhỏ Hứa Lam có hơi gấp, có điều vừa tới nơi đã nắm lấy vạt áo của Cao Hiểu rồi, như thể sợ hắn lại đi mất.
Cao Hiểu phì cười trước hành động trẻ con của cô bé, nhưng hắn không thể ở lại đây lâu thêm nữa, họ Cao đã tìm kiếm hắn rất nhiều ngày.
Hứa Lam hơi kiễn chân, vì lúc này cô bé chỉ cao ngang hông của Cao Hiểu nên nếu hắn không cúi người, cô bé sẽ khó mà nói chuyện với hắn.
Cao Hiểu cũng không đứng nữa, hắn cười lên rất đẹp nhưng rất ít khi cười như nắng ấm thế này, khung cảnh hắn nửa quỳ xuống đưa hủ kẹo cho cô bé Hứa Lam, đẹp như một bức tranh.
Bạn nhỏ Hứa Lam nhận lấy hủ kẹo, này là quà mà anh trai bánh bao hứa sẽ tặng nếu cô bé ngoan, nếu là bình thường cô bé sẽ rất vui nhưng khi biết anh trai bánh bao sắp phải đi thì cô chẳng vui nổi nữa, Cao Hiểu xoa đầu cô bé ngốc này, không quên dặn dò lại những việc lúc trước từng nói.
Thông minh như hắn sao lại không nhìn ra, ở nơi này cô bé không có bạn bè, mới chỉ mấy ngày tiếp xúc mà đã tin tưởng hắn như vậy thật không tốt chút nào. Cao Hiểu nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú này, lại muốn thở dài, còn bé mà đã thế này, khi lớn chẳng biết sẽ kéo bao nhiêu phiền toái.
Bạn nhỏ Hứa Lam không biết tâm tình phức tạp của hắn, tay nhỏ đang ôm hủ kẹo trong lòng, mắt lại long lanh nhìn Cao Hiểu, bộ dáng rất đáng yêu.
"Em có thể gọi anh là anh trai bánh bao không?"
Cao Hiểu cười, cái tên này do cô bé phát âm nghe thật hay, có điều hắn nghĩ nếu trên đời này mà còn có kẻ không biết sống chết, dám học theo cô bé gọi hắn như vậy, hắn sẽ băm chết kẻ đó.
"Thế anh gọi em là bé kẹo ngọt nhé?"
Bạn nhỏ Hứa Lam cúi đầu nhìn hủ kẹo, lại nhìn Cao Hiểu rồi gật gật đầu cười lên, giống như một thiên thần nhỏ.
Động lực để tui ra chương nhiều là vote + theo dõi đó các tình yêu T^T
Nhận xét về Thiên Thần Cũng Sẽ Xuống Địa Ngục